Chương 1: Khởi Đầu của Nỗi Đau
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp nháy vô định trên cái biểu tượng thùng rác. Hộp thư vừa nhận được một email hiển thị dòng tiêu đề lạnh tanh: "Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động". Cô chẳng buồn mở. Cần gì phải đọc khi biết rõ nó viết gì, biết rõ kết cục này sớm muộn gì cũng đến.
Đồng nghiệp xì xào. Một vài ánh mắt dò xét lướt qua. Linh cảm nhận rõ từng lời bàn tán như mũi kim châm vào da thịt. Tất nhiên đa phần đồng nghiệp đều tỏ rõ thái độ thông cảm, vì dù sao thì cô cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp được gần một năm nay, xin được một vị trí Marketing ở một công ty ở Singapore như vậy đã là rất giỏi rồi. Cô nhớ lại cảm giác hứng khởi và đầy nhiệt huyết lúc mới nhận công việc này, cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong cô. Thế mà bây giờ, sau mấy tháng làm việc ở đây, tâm trí cô lúc nào cũng mệt mỏi vì áp lực công việc quá lớn, một mình mà phải gánh cả 2 vị trí chủ chốt, trong khi bản thân thì chẳng có mấy kinh nghiệm. Thế nhưng sếp của cô lại chẳng chịu thông cảm với việc đó. Anh luôn bắt cô phải làm tốt tất cả mọi thứ, trong khi bản thân cô luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người, nhưng vì mới ra trường nên năng lực cô có hạn. Và cô biết, ngày này kiểu gì cũng tới. Ngày hôm đó, sau khi đàm phán một dự án không thành công, sếp gọi cô vào phòng: "Cô Linh này, tôi biết cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng dù sao cô cũng đã ở công ty được vài tháng rồi, mà các dự án của cô lúc nào cũng chậm trễ, không được khách hàng phê duyệt. Công việc quản lý thì làm mãi không xong. Hơn thế, công ty hiện nay cũng đang cắt giảm nhân sự. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ để chị A kiêm nhiệm thêm vị trí của cô. Cô bị sa thải!"
Linh đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn đắng lại: "Anh nói sao cơ ạ? Sa thải?"
Sếp cô lạnh lùng: "Cô có một tuần để bàn giao công việc. Chúc cô may mắn!"
Một nụ cười thoáng qua chợt xuất hiện trên môi Linh. Đúng rồi, thoả mãn! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái thứ áp lực này, cái thứ áp lực vô hình đang đè nặng cô mỗi ngày. Cô hít một hơi thật sâu, như trút đi gánh nặng: "Tạm biệt nhé, cái chốn quái quỷ này!", cô thầm nghĩ, giọng điệu mang theo sự hả hê đến đáng sợ.
Linh đứng dậy. Cô bước đi trong sự thanh thản lạ lùng, như thể vừa trốn thoát khỏi một nhà tù giam hãm. Ánh nắng chiếu le lói qua ô cửa kính, đổ dài trên sàn nhà, nhuộm vàng vệt đường cô đi.
Nhưng tiếp sau đó thì sao? Là những chuỗi ngày rải CV trong vô vọng, cô đã rải đến cả trăm cái mà suốt cả tháng trời chẳng nhận lấy một hồi âm. Linh gục xuống bàn, tuyệt vọng. Trong đầu cô vang lên suy nghĩ: "Vô dụng!", "Thất bại!", "Không ai cần!". Ngoài trời đổ cơn mưa như trút nước. Ánh đèn thành phố nhoè đi trong mưa. Cái thành phố này từng là nơi cô ôm ấp bao hi vọng về một công việc đúng với đam mê, một tương lai đầy hứa hẹn, và một nhiệt huyết rực cháy của một cô gái mới rời khỏi ghế nhà trường. Thế nhưng giờ đây, tất cả như sụp đổ trong nháy mắt.
Buồn bã, tuyệt vọng, Linh quyết định trở về Hà Nội. Về nơi thân thuộc này, có bạn bè, có gia đình, chắc cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Linh trở về nhà, căn nhà ấm cúng chào đón cô. Sự xuất hiện của bố mẹ khiến cô nguôi đi phần nào cảm giác thất vọng. Thế nhưng, cứ mỗi lần lướt điện thoại, thấy bạn bè khoe công việc mới, khoe thành tựu, trong cô lại ngập tràn cảm giác thất vọng. Thế rồi, trong một lần lên Facebook, cô tình cờ nhìn thấy một quảng cáo triển lãm cổ vật thời Trần. Cô quyết định đến đó tìm thêm chút cảm hứng cho cuộc sống bế tắc hiện tại.
Căn phòng trưng bày cổ vật toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu. Linh lặng lẽ đi lướt qua từng món đồ, nhưng bước chân cô như vô định. Khoé mắt cô cay xè, cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. "Giá như mình có thể biến mất..." cô thì thầm. Rồi bất chợt, ánh mắt cô chạm đến bức tượng một vị tướng quân. Bức tượng được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Vị tướng có dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ dịu dàng vô cùng tận. Linh cảm thấy giữa cô và bức tượng có một sự kết nối kì lạ. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào lớp kính. Một luồng ánh sáng loé lên, cuốn cô vào một vòng xoáy.
Và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com