Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sóng Gió Lại Nổi Lên

Hai năm trôi qua nhanh như một giấc mộng. Kể từ ngày cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần hai kết thúc, Đại Việt như khoác lên mình một tấm áo mới. Kinh thành đã dần phục hồi, những khu phố tấp nập trở lại, tiếng cười nói rộn ràng thay thế cho tiếng binh đao. Người dân, với ý chí kiên cường và lòng yêu nước cháy bỏng, đã chung tay xây dựng lại quê hương. Dù kí ức về chiến tranh còn hằn sâu, nhưng niềm tin vào một tương lai tươi sáng lại thắp lên trong mỗi trái tim. 

Với Linh, hai năm đó là khoảng thời gian cô hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống của người dân Đại Việt. Cô giờ đây đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong triều đình, với những đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả về vệ sinh và tổ chức hậu cần. Nhưng điều quý giá hơn hết là cô đã học được cách sống chậm lại để thưởng thức vẻ đẹp cổ kính của kinh thành, và thấu hiểu sâu sắc hơn văn hoá, phong tục của thời đại này, những thứ mà ở thời hiện đại cô chưa bao giờ cảm nhận được, vì cô bị cuốn vào vòng xoáy của những deadline không ngừng nghỉ, những cuộc họp triền miên, và cả những lần tuyệt vọng vì cơ hội mới không đến. Miếng ngọc bội xanh biếc mà Trần Nhật Duật tặng vẫn luôn được cô đeo bên mình như một lời nhắc nhở về tình yêu và sự gắn kết không thể tách rời giữa cô và chàng.

Tình cảm của họ ngày càng trở nên sâu đậm. Chàng vẫn là vị Chiêu Văn Vương tài ba, uy phong, nhưng giờ đây còn thêm phần trầm tĩnh và tự tại. Những buổi tối yên bình tại Vương phủ, họ thường cùng nhau tản bộ, ngắm trăng, trò chuyện về mọi thứ trên đời. Đôi khi chàng còn tò mò vế thế giới mà cô sống, và lần này, cô lại trở thành người giải đáp hết mọi thắc mắc, còn chàng thì say sưa lắng nghe cô kể về cái thế giới mà, theo như cảm nhận của chàng, vô cùng kì diệu. Có lúc thì, họ không nói chuyện, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn kinh thành đang ngày một hồi sinh.

"Nàng xem, nhịp sống đã trở lại nhanh biết bao. Ta chưa từng thấy Đại Việt mạnh mẽ và đoàn kết đến thế," Trần Nhật Duật khẽ nắm tay Linh, ánh mắt tràn đầy sự tự hào khi nhìn thấy Thăng Long lung linh ánh đèn.

Linh khẽ chạm vào miếng ngọc bội, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Vâng, đó là nhờ công lao của Quan gia, của các vị Vương gia, và cả sự đồng lòng của bách tính. Thiếp thật may mắn khi được trở về thời đại này, chứng kiến, và góp sức mình vào chiến thắng ấy!"

Anh Nguyên Quận chúa và Phạm Ngũ Lão cũng đã xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nàng không chỉ là một người vợ hiền thảo, một nữ quản gia giỏi giang, mà còn cùng chồng huấn luyện binh sĩ, rèn luyện binh pháp, và lo việc quân. Cuộc sống tưởng như cứ thế mà trôi qua trong yên bình...

Thế nhưng đâu có ai ngờ, sự bình yên đó chỉ là tạm thời, như một khoảng lặng trước cơn bão lớn. Những tin tức từ biên giới liên tục báo về, xé tan bầu không khí thanh bình của Đại Việt. Quân Nguyên, sau hai lần thất bại ê chề, nay lại rục rịch chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn hơn, với tham vọng đè bẹp Đại Việt một lần và mãi mãi. Những yêu sách ngạo mạn từ sứ giả Mông Cổ gửi đến triều đình nhà Trần đã minh chứng cho điều đó.

Không khí căng thẳng lại một lần nữa bao trùm lên kinh thành. Những cuộc thiết triều diễn ra liên tục, căng thẳng và dài hơn. Hiếu Hoàng, dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự kiên quyết sắt đá.

"Quân Nguyên lại muốn nhòm ngó bờ cõi Đại Việt ta! Lần này, chúng ta cũng sẽ không để chúng chiếm được dù chỉ một tấc đất!" Ngài trầm giọng, giọng nói tuy không quá lớn nhưng vang vọng khắp điện Kính Thiên.

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đứng ra, ánh mắt sáng rực chí khí: "Bệ hạ anh minh! Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. 'Binh Thư yếu lược' đã được chỉnh sửa, binh sĩ vẫn đang ngày đêm luyện tập. Chúng ta sẽ đợi chúng đến, và lần này, chúng sẽ không có đường về!"

Trong số các tướng lĩnh, Trần Nhật Duật là một trong những người dốc sức nhiều nhất cho công cuộc chuẩn bị. Hai năm qua, chàng đã không ngừng trau dồi binh pháp, nghiên cứu địa hình, đặc biệt là sông nước. Chàng hiểu rằng lần này, một trận quyết chiến trên sông sẽ là chìa khoá.

"Lần này, chúng ta sẽ tận dụng tối đa địa thế sông nước. Ta đã nghe Hưng Đạo Vương bàn về chuyện này, một trận địa quyết định rất có thể sẽ diễn ra ở...sông Bạch Đằng," chàng nói với Linh trong một buổi chiều. Cô lặng lẽ lắng nghe, lòng thắt lại khi nghe chàng nhắc đến cái tên "Bạch Đằng"-trận thuỷ chiến lẫy lừng mà cô đã được biết trong những cuốn sách hiện đại.

Trần Quốc Nghiễn cũng dốc hết sức mình vào việc luyện binh. Vết thương cũ đã lành, nhưng ý chí chiến đấu trong chàng không hề suy suyển, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chàng được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc huấn luyện quân lính, củng cố các phòng tuyến bộ.

Chàng đứng giữa thao trường, dõi mắt nhìn hàng ngàn binh sĩ đang hăng say luyện tập. Dù chiến tranh sắp đến, ánh mắt chàng vẫn trầm tĩnh, kiên định, không còn suy tư về chuyện tình cảm mà tập trung hoàn toàn vào việc nước: "Chỉ mong nàng bình yên vô sự. Miễn nàng được an toàn, ta dù có phải xông pha nơi nguy hiểm nhất cũng cam lòng." Nỗi niềm ấy vẫn giấu kín trong tim, cao thượng đến đáng thương.

Ở hậu phương, Linh cũng tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến. Trạm xá dã chiến được mở rộng, kho thuốc men và vật tư y tế được chất đầy.

"Mọi người tập trung! Lần này địch sẽ mạnh hơn, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Mỗi bài thuốc, mỗi cuộn vải đều là mạng sống của binh sĩ!" Linh dẫn dắt mọi người, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. "Bạch Đằng...Cuộc kháng chiến vĩ đại nhất sắp đến rồi. Mình phải làm gì đây để bảo vệ những người thân yêu?" Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.

Lời hiệu triệu "Sát Thát!" lại vang dội khắp mọi nơi, lan truyền từ kinh thành đến những bản làng xa xôi nhất. Tinh thần đoàn kết của toàn dân Đại Việt lại một lần nữa được thắp sáng. Quân đội được tập hợp, những cánh buồm trên sông căng phồng no gió, những mũi giáo sáng loáng dưới nắng chiều.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm tím cả một vùng trời. Linh và Trần Nhật Duật đứng bên nhau trên một vọng lâu nhìn về phía Bắc, nơi quân Nguyên đang dần kéo tới. Gió thổi nhẹ, mang theo hương đất và hơi lạnh của chiến tranh.

"Chiến tranh sẽ lại đến, Nguyệt nhi. Nhưng ta tin, Đại Việt ta nhất định sẽ thắng. Nàng hãy ở bên ta, cùng ta vượt qua lần này nhé," Trần Nhật Duật khẽ nắm lấy tay Linh, ánh mắt chàng đầy quyết tâm nhưng cũng chất chứa đầy âu lo.

Linh siết chặt tay chàng, đáp lại bằng ánh mắt đầy kiên định: "Thiếp sẽ luôn ở bên anh, Vương gia. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Việt."

Tiếng trống trận từ phía xa vọng lại, trầm hùng và dồn dập, như tiếng gọi thúc giục, báo hiệu một cuộc chiến mới, một cuộc chiến vĩ đại, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com