Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời Hứa Trọn Vẹn

Vài tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán cà phê, mối quan hệ giữa Linh và Nhật Duy đã chớm nở thành một tình yêu ngọt ngào và sâu sắc. Họ đã cùng nhau chia sẻ nhiều điều, từ niềm đam mê kiến trúc cổ đến những câu chuyện về cuộc sống, về ước mơ. Nhật Duy, với vẻ ngoài lãng tử và trái tim ấm áp, lại có một sự thấu hiểu kì lạ đối với tâm hồn của Linh, điều mà cô luôn luôn trân trọng. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện rời rạc của cô về quá khứ, về những cảm xúc khó gọi tên, mà không hề phán xét hay nghi ngờ.

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu len lỏi qua tán lá cổ thụ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường lát gạch cũ kỹ của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Nơi đây, Linh và Nhật Duy đang cùng nhau đi dạo, khảo sát địa điểm cho dự án phục chế quan trọng của Nhật Duy mà công ty anh đang đảm nhiệm. Họ không chỉ làm việc mà còn tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Nhật Duy nắm nhẹ tay Linh, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm khi cô say sưa ngắm nhìn từng nét kiến trúc, từng phiến đá, mỗi chi tiết đều gợi nhắc về một thời đại vàng son đã lùi xa. Linh cảm thấy một sự thân thuộc lạ kỳ với nơi này, như thể mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều đã đưa cô trở về một phần của chính mình, một phần nào đó cô đã từng lãng quên, nhưng giờ đây đang dần được khai quật và chữa lành.

Họ đi qua một khu vườn cổ kính, nơi có rất nhiều cây cổ thụ được bảo tồn một cách trang trọng trong khuôn viên Hoàng thành. Linh chợt dừng lại, ánh mắt cô bị thu hút mãnh liệt bởi một cái cây đặc biệt. Đó là một cây mai trắng già cỗi, xù xì, thân cây nhuốm màu thời gian với những vết sẹo hằn in, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết và kiên cường đến lạ lùng. Lá xanh mướt, một vài nụ hoa trắng muốt đã hé nở, bất chấp thời tiết trái mùa. Một tấm biển nhỏ được gắn trang trọng ở gốc cây, ghi chú về lịch sử, tuổi đời hàng trăm năm của nó và việc nó được tìm thấy trong quá trình khai quật, sau đó được chăm sóc đặc biệt.

"Nhật Duy, anh xem này..." Linh nói, giọng cô khẽ rung lên vì ngạc nhiên, ánh mắt không rời khỏi cây mai. "Cây mai này thật đặc biệt. Em cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với nó, như thể đã gặp ở đâu đó, rất lâu về trước."

Nhật Duy bước lại gần, anh cũng bị cuốn hút bởi vẻ cổ kính của cây mai. Anh vòng tay qua eo Linh một cách tự nhiên, đọc bảng thông tin. Nét mặt anh lộ rõ vẻ thích thú. "À, đây là 'Mai Thiên Cổ'. Người ta nói nó đã sống qua hàng trăm năm, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử Hoàng thành. Em biết không, có một truyền thuyết rất lãng mạn về nó. Tương truyền, một vị Vương gia nhà Trần đã tự tay chôn chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gốc cây này, gửi gắm tình yêu và lời thề hẹn trăm năm dành cho phu nhân của mình, với hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấy nó. Tuy nhiên, đến nay, chiếc hộp đó vẫn chưa ai tìm được. Chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng nghe thật đẹp, đúng không em?"

Lời nói của Nhật Duy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Linh. "Lời thề...cho phu nhân..." Cô lẩm bẩm, trái tim đập thình thịch, một cảm giác mạnh mẽ hơn cả sự quen thuộc ùa đến. Cô khẽ đưa tay chạm vào thân cây sần sùi, những lớp vỏ thô ráp dưới đầu ngón tay dường như truyền cho cô một dòng ký ức mạnh mẽ, chân thật đến rùng mình. Cô cảm nhận được một nỗi nhớ da diết đến quặn lòng, một sự kiên định không gì lay chuyển, và một tình yêu vô bờ bến từ quá khứ xa xôi ấy. Nó không còn là những giấc mơ hay ảo ảnh, mà là một cảm giác sống động, chạm đến tận cùng tâm hồn, như thể chính cô đã từng là một phần của cây mai này, hay chứng kiến nó đứng đó qua bao đời. Nỗi đau cũ vẫn thoáng qua, nhưng lần này, nó đi kèm với sự bình an lạ thường, một sự chấp nhận rằng mọi thứ đã diễn ra đều có ý nghĩa của nó. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một khe hở nhỏ dưới gốc cây. Một linh tính mạnh mẽ trỗi dậy, mách bảo cô có điều gì đó ở đó, một điều đang chờ đợi chỉ riêng cô, như một món quà từ thời gian. Cô khẽ quỳ xuống, dùng tay cạy nhẹ lớp đất khô.

Với sự cẩn trọng tột độ, như thể đang chạm vào một vật báu vô giá đã ngủ vùi hàng thế kỷ, Linh nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã sờn cũ, nhuốm màu thời gian. Mặc dù có những nỗ lực bảo tồn cẩn thận, chiếc hộp gỗ vẫn giữ được nét cổ kính, ẩn chứa bí mật của bao thế kỷ. Tay cô run rẩy, run lên bần bật vì xúc động và hồi hộp. Nhật Duy đứng cạnh, cúi xuống nhìn, đôi mắt anh tràn ngập sự tò mò và quan tâm, nhưng anh không hỏi vội, chỉ im lặng chờ đợi. Linh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở nắp hộp. Bên trong là một mảnh lụa đã ngả màu úa vàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những nét mực mờ nhạt, viết bằng thứ chữ cổ xưa. Kế bên mảnh lụa là một miếng ngọc bội màu xanh biếc đã hoen ố, không còn vẻ sáng bóng ban đầu, nhưng hình khắc mặt trăng vẫn còn rõ nét, lấp lánh trầm mặc giữa lòng bàn tay cô. Nó mang một vẻ đẹp tinh tế, vừa cổ kính vừa hàm chứa một ý nghĩa sâu xa.

Linh cầm mảnh lụa và miếng ngọc bội, nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài trên gò má, thấm ướt mi. "Đây...đây là..." Cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy đưa mảnh lụa lên gần hơn. Từng nét chữ mờ nhạt, từng dấu vết thời gian trên đó đều là minh chứng sống động cho một điều không tưởng, một lời hứa vượt qua mọi giới hạn thời gian và không gian. Cô cảm nhận được một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, như thể hồn mình đang giao hoà với một linh hồn từ quá khứ, vẫy gọi cô bằng tình yêu chân thành nhất. "Trần Nhật Duật...Anh thực sự đã chờ em..." Giọng cô vỡ oà trong tiếng nức nở, vừa bi ai vì những mất mát đã qua, vừa hạnh phúc khôn cùng vì lời thề đã được giữ trọn vẹn, như một phép màu. Nước mắt cô không phải của sự tuyệt vọng, mà là của sự giải thoát, của niềm tin đã được xác nhận, và của tình yêu vĩnh cửu, viên mãn.

Nhật Duy nhìn Linh với ánh mắt lo lắng. Anh nhanh chóng nhận ra sự xúc động tột cùng của cô không chỉ đơn thuần là sự bất ngờ. Bằng linh cảm của người đang yêu, anh biết có điều gì đó lớn lao hơn đang diễn ra. Anh nhẹ nhàng bước đến, không nói một lời, chỉ đơn giản ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy, cảm nhận nhịp tim cô đập dồn dập trong lồng ngực mình. Linh tựa đầu vào vai Nhật Duy, cảm nhận hơi ấm, sự an ủi và bình yên từ chàng trai trước mặt. Hơi thở anh đều đều, vòng tay anh vững chãi, như một điểm tựa vững chắc để cô neo đậu sau bao sóng gió. Nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào chiếc hộp, nơi tình yêu của Trần Nhật Duật đã vượt qua hơn 700 năm để đến với cô, như một phép màu, một lời khẳng định cho sự kết nối không thể lý giải. Giờ đây, cô hiểu rằng, mối liên kết với quá khứ không chỉ là kí ức hay giấc mơ, mà còn là một minh chứng hữu hình cho tình yêu vĩnh cửu, là sợi dây vô hình nối liền hai kiếp sống, khiến cô hoàn toàn được giải thoát và chữa lành. Cô cảm thấy một sự bình yên sâu sắc lan toả khắp tâm hồn, như thể mọi vết thương lòng đã được khép lại, và những mảnh ghép rời rạc của định mệnh cuối cũng đã khớp vào nhau một cách hoàn hảo trong chính khoảnh khắc này.

Nhật Duy vỗ về cô, giọng nói trầm ấm, dịu dàng, đầy quan tâm và thấu hiểu: "Em sao vậy? Có chuyện gì khiến em xúc động thế? Kể cho anh nghe đi, anh ở đây với em mà."

Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng giờ đây lấp lánh ánh nhìn đầy tình yêu và sự thấu hiểu. Một nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ nở trên môi, như ánh ban mai vừa hé. "Không có gì đâu anh...Chỉ là...em vừa tìm thấy một lời hứa đã được giữ trọn vẹn, suốt hơn 700 năm qua." Cô không giải thích tất cả, bởi có những điều quá đỗi thiêng liêng và riêng tư, chỉ trái tim mới có thể hiểu trọn. Nhưng ánh mắt cô, khi nhìn Nhật Duy, đã chứa đựng một lời hứa mới, một lời khẳng định cho tương lai. Dường như, mọi sự sắp đặt đều có lý do của nó, và Nhật Duy chính là định mệnh của cô trong hiện tại, là bến đỗ bình yên sau hành trình dài đằng đẵng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com