Chương 2: Tỉnh Giấc ở Đại Việt
Linh giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể cô choáng váng như thể vừa trải qua một cơn say nắng khủng khiếp, khiến cô phải nhắm chặt mắt thêm vài giây để lấy lại sự ổn định. Khi đôi mi nặng trĩu vừa hé mở, một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ đập vào mắt cô.
Nơi đây không hề giống với bất cứ một nơi nào mà cô từng đến. Trần nhà không phải là bê tông cốt thép, mà được làm từ một thứ gỗ màu nâu sẫm, chạm khắc tinh xảo với nhiều hoa văn lạ mắt. Chiếc giường cô đang nằm khá rộng, với rèm lụa thêu hoa văn rủ xuống mềm mại, kiểu dáng giống hệt như những chiếc giường cô từng nhìn thấy qua phim cổ trang. Linh ngơ ngác nhìn quanh. Một mùi hương trầm là lạ thoang thoảng trong không khí, không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện hay mùi nến thơm quen thuộc mà cô vẫn thường đốt lên trong căn phòng ở nhà. Linh hoảng loạn tột độ. Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có khi nào mình bị bắt cóc như những bộ phim mình hay xem?
Cô cố gắng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng một cách kì lạ, nhưng lại có cảm giác như đó không phải là cơ thể thật của cô. Linh nhìn xuống người mình- không phải bộ váy cô mặc lúc đi dự triển lãm đồ cổ, mà là một bộ y phục bằng lụa mềm mại, là một bộ đồ cổ trang mà thường ngày cô chỉ thấy trên phim ảnh.
Theo thói quen, Linh vô thức đưa tay tìm chiếc điện thoại cô vẫn đặt ở đầu giường, nhưng cô lại chỉ chạm vào một chiếc gối được thêu theo một kiểu cách mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Cô vội tìm kiếm dưới gối, xung quanh giường, vẻ mặt bối rối khó tả: "Điện thoại mình đâu mất rồi?", cô thầm nghĩ, lòng đầy lo lắng. Chiếc điện thoại mà cô đã dành dụm cả tháng lương đầu tiên để mua đó, nay không thể tìm thấy.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Một thiếu nữ chừng độ 16-17 tuổi bước vào, trên tay là khay thuốc và chén trà. Nhìn qua y phục, với kinh nghiệm xem phim cổ trang lâu năm, cô đoán đó là một thị nữ. Cô gái thấy Linh đã tỉnh, đôi mắt lập tức sáng lên vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi! Người cảm thấy trong người thế nào rồi ạ?" Cô gái đặt khay xuống bàn, rồi vội vàng chạy đến bên giường. "Người làm nô tỳ lo lắng quá!"
Linh cố gắng nói, nhưng giọng cô khản đặc. "Tiểu thư? Cô...cô là ai? Đây là đâu? Sao mọi thứ trông lạ hoắc thế này?"
Cô hầu gái sững sờ, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc tột độ, nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh. "Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì sao? Người là Trần Như Nguyệt, tiểu thư của dòng họ Trần danh giá nhất cả nước, là chủ nhân của nô tỳ mà. Đây là phủ của Trần gia ở kinh thành Thăng Long."
Linh sững sờ, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt: "Thăng Long ư? Lẽ nào mình xuyên không rồi? Không lẽ chính là do bức tượng đó..."
"Tiểu thư, để nô tỳ đi gọi phu nhân và Hưng Vũ Vương! Vương gia lo cho tiểu thư lắm." Cái gì? Hưng Vũ Vương? Từng danh từ như bật ra trong đầu Linh. Cô vội lục lại trí nhớ xem trong đống sách lịch sử mà cô từng nghiền ngẫm trước đây đã từng nhắc đến danh xưng này hay chưa. Danh xưng đó cô cũng đã từng nghe đến qua những bài học, những bộ phim tư liệu về lịch sử, nhưng với tình hình hiện tại, tạm thời cô chưa thể nhớ ra là ai.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu, trang phục bà mặc trên người thể hiện rõ là một phu nhân có địa vị quyền quý, bước vào. Bên cạnh bà là một chàng trai trẻ, tuổi chừng ngoài 20, vẻ mặt tuấn tú với phong thái trầm ổn, ánh mắt anh ta cũng đầy vẻ quan tâm khi nhìn về phía Linh.
"Nguyệt nhi! Con làm mẫu thân lo chết đi được!" Trần phu nhân vội vàng chạy đến bên giường cô, giọng nói run run, vẻ lo lắng lộ rõ trong ánh mắt. "Con còn thấy khó chịu ở đâu không? Hưng Vũ Vương thấy con lâu ngày không tỉnh nên cũng vô cùng lo lắng, đặc biệt đến thăm con đấy"
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Thôi đúng rồi, là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn đây mà! Vậy là không sai! Cô đã xuyên không về hơn 700 năm trước, về Đại Việt thời kỳ nhà Trần, một triều đại mà cô luôn ngưỡng mộ. Trong cô bỗng dậy lên một sự phấn khích khó tả.
Trần Quốc Nghiễn tiến lại bên giường. Đôi mắt anh tràn ngập sự ấm áp và điềm tĩnh: "Như Nguyệt, muội có ổn không? Đại phu nói muội chỉ bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Muội đừng lo lắng quá."
"Quả nhiên là khí chất này..." Linh thầm nghĩ. Trong lúc bàng hoàng, cô vô thức buột miệng: "Anh...à, ý tôi là...ngài...là Hưng Vũ Vương?"
Trần phu nhân thở dài, xoa nhẹ lên trán Linh: "Chắc là con bé còn mê sảng."
Trong những ngày tiếp theo, Linh ở trong phủ, dần làm quen với thân phận Trần Như Nguyệt. Riêng việc để cô không lỡ miệng mà gọi nhầm tên hiện đại của mình đã là một thử thách lớn rồi. Trần phu nhân và Mai- cô thị nữ luôn túc trực chăm sóc cô. Thế nhưng, Linh liên tục gặp những tình huống dở khóc dở cười. Lúc thì cô vô thức đưa tay tìm công tắc đèn mỗi khi trời tối, lúc lại cảm thấy lúng túng với cách chào hỏi xưng hô, hay với thân phận "tiểu thư" của mình, dù Mai đã kể lại vanh vách về gia đình và xuất thân của Trần Như Nguyệt. Nhờ đó mà cô được biết, cô là tiểu thư con nhà vọng tộc, thân phận cao quý, giỏi cầm kỳ thi hoạ, và là bạn thân từ nhỏ của Anh Nguyên Quận chúa.
Việc tắm rửa bằng nước nóng đun trong chậu gỗ, mà thậm chí còn không có vòi hoa sen hay xà phòng thơm hiện đại khiến cô bối rối. Còn cả y phục nữa. Những bộ trang phục rườm rà, nhiều lớp khiến cô mất rất nhiều thời gian để mặc vào, thậm chí một vài lần cô còn mặc ngược hoặc cài sai nút. Nhưng rắc rối nhất phải kể đến cách xưng hô. Vốn quen với cách xưng hô của thời hiện đại, giờ đây, thỉnh thoảng cô buột miệng gọi "tôi", "anh", "cô" khiến Mai và những người xung quanh nhìn cô đầy vẻ lo lắng.
Vào cuối ngày, Linh thường đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn cổ kính của phủ đệ, hoặc ngắm nhìn bầu trời Thăng Long. Nỗi hoảng sợ ban đầu nay đã thế chỗ cho sự tò mò và một tia hi vọng mới. Cô nghĩ về Trần Nhật Duật- vị vương gia tài ba mà cô vốn vô cùng ngưỡng mộ qua những trang sách sử. Cô tự hỏi liệu mình có thể gặp chàng không, và cuộc đời mình ở thời đại này sẽ ra sao. Thỉnh thoảng cô có bắt gặp Trần Quốc Nghiễn đi ngang qua sân, ánh mắt chàng hơi trầm tư, với sự điềm tĩnh thường thấy của một vị tướng.
"Thăng Long... Đại Việt... Một thế giới hoàn toàn mới. Mình đã từng ước được biến mất, và giờ thì mình ở đây. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình sẽ sống cuộc đời này thật trọn vẹn, dưới thân phận Trần Như Nguyệt này," cô tự nhủ, ánh mắt đầy kiên định. "Hơn 700 năm... Một quãng thời gian quá dài... Mình có thể làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com