Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Gỡ


Vài tuần sau...

Linh đã dần quen và thích nghi hơn với cuộc sống ở nơi đây. Phải nói thật, nó hơi bình yên quá mức so với cái thế giới hiện đại đầy những lo toan và áp lực mà cô vừa thoát ra. Linh, giờ đây mang một thân phận mới là tiểu thư Trần Như Nguyệt, đã cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp và những lễ nghi của thời đại. Chả thế thì sao? Cô vốn là một người dễ dàng thích nghi và học hỏi nhanh, hồi cô mới đi làm còn được khen là tiếp thu nhanh mà. Nghĩ đến đây, Linh chợt lắc đầu xua đi ý nghĩ về cái công ty quái quỷ đó. Giờ đây, khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô cũng dành thời gian trò chuyện với mọi người để học hỏi thêm về lịch sử, văn hoá Đại Việt, và biết thêm được khá nhiều điều mà cô chưa từng được thấy trong sách.

Một buổi sáng, Mai bước vào phòng, vẻ mặt rạng rỡ.

"Tiểu thư, phu nhân dặn dò người chuẩn bị thật tươm tất. Hôm nay có yến tiệc lớn trong hoàng cung đó ạ."

Linh khẽ giật mình. Chốn cung đình vốn là nơi có nhiều quy tắc và lễ nghi nghiêm ngặt mà cô từng được đọc trong sách vở. Với cô, đó là một thế giới hoàn toàn khác, bí ẩn, nhưng cũng rất khơi gợi sự tò mò của một người luôn ưa thích khám phá như cô. 

"Mình phải chuẩn bị những gì đây?" Linh thốt lên đầy vẻ lo lắng. Cô đã nghe về buổi yến tiệc hoàng gia, là dịp để chiêu đãi các vương hầu, quan lại, và sứ thần các nước. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại.

"Yến tiệc...có phải là nơi có nhiều vương gia và quan lại không?" Linh hỏi, cố giấu đi sự hồi hộp.

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Hoàng thượng và các Vương gia đều sẽ có mặt. Cả Anh Nguyên Quận chúa cũng đang chờ người ở ngoài sảnh đó ạ." Mai vui vẻ đáp, giúp Linh chọn một bộ xiêm y thật lộng lẫy.

Linh bước ra ngoài sảnh chính, Anh Nguyên Quận chúa đang đứng đợi, dáng vẻ thanh tú, lanh lợi. Nàng nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm.

"Như Nguyệt! Tỷ thật sự đã khoẻ rồi sao? Ta nghe tỷ bệnh nặng, lo lắng biết bao!" Anh Nguyên nắm lấy tay cô, vẻ mặt chân thành.

Linh mỉm cười nhẹ. "Ta đã khoẻ rồi, Anh Nguyên. Cảm ơn cô...à, cảm ơn muội đã quan tâm."

"Vậy thì tốt quá!" Anh Nguyên thở phào. "Yến tiệc hôm nay chắc là sẽ rất náo nhiệt. Phụ thân ta nói Chiêu Văn Vương cũng sẽ có mặt, phụ trách việc tiếp đón các quan lại."

"Chiêu Văn Vương...Đây rồi!" Linh thở hắt ra một tiếng. Tim cô khẽ lỗi nhịp.

Hoàng cung Đại Việt lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì Linh từng tưởng tượng. Sảnh yến tiệc rộng lớn, được trang hoàng rực rỡ với đèn lồng, gấm vóc, và hoa tươi. Âm nhạc du dương hoà lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của các vương hầu, quan lại trong triều. Linh cùng Trần phu nhân và Anh Nguyên Quận chúa tiến vào, cô choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy và uy nghi của nơi đây.

Trần phu nhân khẽ kéo tay Linh, cúi đầu xuống, hướng về phía ngai vàng: "Kia là Hoàng thượng, Thái hậu, và Thượng hoàng. Con phải hành lễ cho thật chu đáo." Linh khẽ cúi đầu, tim đập thình thịch. Cô nhận ra vị Hoàng đế lừng danh trong sử sách, những người đã dẫn dắt Đại Việt ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông.

Tiếp đó, phu nhân đưa mắt hướng về một góc sảnh:"Còn đây là Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cùng các con trai ngài là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn và Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng." Linh thoáng chút xúc động khi nhìn thấy gia đình Hưng Đạo Vương, những người mà trước nay cô vốn chỉ được biết đến qua sử sách. Ánh mắt cô dừng lại ở Hưng Vũ Vương, chàng có dáng vẻ trầm tư và chút xa xăm nơi ánh mắt. Dù đã gặp chàng ở phủ, nhưng khi thấy chàng trong bối cảnh cung đình, cô càng thêm cảm nhận được khí chất của một vị Vương gia.

Linh nhìn một lượt quanh sảnh, đầy vẻ tò mò và háo hức. Cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng đáng để cô nhìn ngắm. Đối với Linh, lần xuyên không này thực sự là một cơ hội lớn để thoát khỏi cuộc sống bế tắc ở hiện tại, và thậm chí là để trải nghiệm những điều mà cô chưa từng được tham gia. 

Cái kéo tay nhẹ của phu nhân kéo cô về với thực tại. Bà hướng ánh nhìn về phía bên kia căn phòng, đối diện nơi họ đang đứng: "Và kia là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Con cũng từng được nghe mọi người kể về ngài ấy rồi đấy."

Ánh mắt Linh lướt qua đám đông, rồi chợt dừng lại ở góc bên kia căn phòng, nơi một vị Vương gia trẻ tuổi đang trò chuyện sôi nổi với một nhóm các quan lại. Chàng có phong thái cao ngạo nhưng lại toát lên vẻ thư sinh và uyên bác. Cử chỉ và giọng nói của chàng toát lên một sự thông tuệ hiếm có, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chàng vô tình bắt gặp ánh nhìn của Linh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng, như có một luồng điện chạy qua giữa hai người. Trong lòng Linh trỗi dậy một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Sau màn gặp mặt thoáng qua đó, Linh và Anh Nguyên say sưa trò chuyện. Họ đừng gần một nhóm quan lại đang say mê thảo luận về một vấn đề gì đó. Trần Nhật Duật cũng ở đó, tham gia thảo luận. Bất chợt, một vị quan lớn tuổi nói về một giai thoại xưa, vẻ mặt trầm tư: "Đúng là nhân gian này, cái duyên phận thật khó lường. Có câu nói rằng "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'..." rồi bất chợt dừng lại. Có vẻ như ngài ấy đã quên mất vế sau của câu thành ngữ này.

Với Linh, câu thành ngữ này đã quá quen thuộc với cô qua những bài giảng văn chương thời còn đi học phổ thông. Như một phản xạ vô thức, cô bất chợt buột miệng, thêm vào vế sau câu nói: "Vô duyên đối diện bất tương phùng." Giọng cô tuy khẽ nhưng lại vang rõ trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi đó.

Cả nhóm quan lại bỗng chốc im bặt. Trần Nhật Duật quay lại, ánh mắt chàng thể hiện sự kinh ngạc tột độ, pha lẫn sự tò mò và hứng thú mãnh liệt. Chàng không ngờ một tiểu thư khuê các lại có thể buột miệng nói ra câu thành ngữ một cách trôi chảy đến vậy. Chàng tiến lại gần Như Nguyệt, giọng trầm ấm, ánh mắt dò xét nhưng đầy vẻ ấm áp và tinh nghịch.

"Như Nguyệt tiểu thư, ta rất bất ngờ với câu nói vừa rồi của nàng. Nàng dường như có một sự am hiểu đặc biệt về những điều mà người khác khó lòng nắm bắt?"

Linh mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin, hơi ngượng ngùng vì hành động buột miệng của mình:"Thần thiếp...cũng không rõ. Chỉ là ý nghĩ ấy tự nhiên bật ra trong đầu mà thôi. Đa tạ Vương gia đã quá khen."

Trần Nhật Duật cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt chàng: "Kiến thức của nàng không chỉ là 'tự nhiên' đâu, tiểu thư. Ta rất muốn được cùng nàng đàm đạo nhiều hơn."

Buổi yến tiệc tiếp diễn, Trần Nhật Duật chủ động nói chuyện với Linh nhiều hơn, hỏi về những điều kì lạ mà cô biết. Linh khéo léo trả lời, pha trộn cả những kiến thức hiện đại và một sự am hiểu lịch sử mà cô biết. Khuôn mặt cô toát ra một sự thông tuệ nhưng đầy bí ẩn, khiến chàng càng thêm tò mò về cô tiểu thư nhà danh gia vọng tộc này.

Từ xa, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn vẫn lặng lẽ quan sát. Chàng nhận ra ánh mắt tò mò và hứng thú của Trần Nhật Duật dành cho Như Nguyệt, trong lòng gợn lên một nỗi buồn khó tả. Chàng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ dõi theo, cảm nhận hạt mầm của một tình cảm đặc biệt đang dần nảy nở giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com