Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quyết Định Táo Bạo




Sau lời tỏ tình của cô, tình cảm của Linh và Chiêu Văn Vương trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Cô biết ơn sự cao thượng của chàng, người đã hoàn toàn chấp nhận bí mật xuyên không của cô. Tuy nhiên, Linh vẫn là một cô gái đến từ thế kỷ 21, nơi phụ nữ có quyền chủ động bày tỏ và theo đuổi tình yêu. Cô không muốn chờ đợi một lời cầu hôn truyền thống hay để chàng phải lo toan mọi việc. Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu Linh- cô sẽ là người cầu hôn Chiêu Văn Vương!

Linh bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Cô không có kim cương hay vàng bạc để làm nhẫn theo kiểu hiện đại. Nhưng Linh chợi nhớ rằng mình có một chiếc trâm cài tóc rất đẹp, được Trần Như Nguyệt nguyên bản vô cùng yêu thích. Cô nghĩ, một chiếc nhẫn không cần phải quá cầu kỳ, quan trọng là ý nghĩa. Linh cẩn thận gọt giũa viên đá thành hình mặt trăng, rồi nhờ Mai tìm giúp một sợi dây bạc nhỏ để làm thành một chiếc nhẫn đơn giản.

"Tiểu thư làm gì vậy ạ? Đây không phải là chiếc trâm yêu thích của người sao?" Mai ngạc nhiên hỏi.

Linh mỉm cười bí ấn: "Ta muốn tặng ngài ấy một món quà đặc biệt."

Trước ngày quyết định, Linh ngồi cùng Anh Nguyên trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Cô chậm rãi kể cho nàng nghe về cảm xúc của mình, về quyết định táo bạo sắp tới.

"Anh Nguyên," Linh khẽ nói, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Ta muốn...cầu thân với Chiêu Văn Vương."

Anh Nguyên sững sờ, đôi mắt mở to. "Cầu thân? Nàng nói thật sao? Nữ nhân lại đi cầu thân với nam nhân?" Nàng vốn cá tính, nhưng điều này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng.

Linh gật đầu, lòng tràn đầy dũng khí: "Ta biết điều này không hợp lẽ thường, nhưng ta yêu chàng ấy rất nhiều, và ta không muốn chờ đợi. Ta muốn là người chủ động nắm giữ hạnh phúc của mình."

Anh Nguyên nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khúc khích. "Nàng đúng là Như Nguyệt của ta! Dù ốm dậy có vẻ lạ lùng hơn, nhưng cái khí phách này thì không lẫn vào đâu được. Được thôi, nếu nàng đã quyết, ta sẽ ủng hộ nàng."

Đêm đó, dưới ánh trăng sáng dịu và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Linh hẹn Trần Nhật Duật tại khu vườn của phủ Vương gia. Đây là nơi họ đã có nhiều buổi đàm đạo thân mật, nơi tình cảm giữa hai người được bồi đắp. Không khí lãng mạn, hương hoa thoang thoảng trong gió.

Trần Nhật Duật đến, chàng mặc một bộ thường phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ phong nhã. Chàng mỉm cười nhìn Linh, chưa biết về một sự kiện lạ lùng sắp xảy ra.

Linh hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay chàng: "Vương gia...Anh...Người đã chữa lành mọi tổn thương trong thiếp. Người đã cho thiếp thấy thiếp không vô dụng, rằng thiếp rất có giá trị. Người đã khiến thiếp yêu thế giới này, yêu cả những điều mà trước đây thiếp từng sợ hãi. Người là định mệnh của thiếp, là lý do để thiếp ở lại đây."

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, hơi cúi người xuống. Từ trong túi áo, cô lấy ra một chiếc nhẫn được làm thủ công, với một hình khắc mặt trăng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn tình yêu và hi vọng.

"Thiếp biết, thiếp đến từ một nơi xa lạ, và tương lai thiếp cũng sẽ phải đối mặt với nhiều điều không thể biết trước. Nhưng thiếp tin vào tình yêu của chúng ta. Thiếp đã tự tay làm chiếc nhẫn này, nó không cầu kỳ như những món trang sức của Vương gia, nhưng nó chứa đựng tất cả tấm lòng của thiếp. Anh...có bằng lòng để thiếp được cùng anh gánh vác việc nước, cùng anh chia sẻ mọi buồn vui, và để chiếc nhẫn này trở thành minh chứng cho lời hứa của chúng ta không?"

Trần Nhật Duật sững sờ. Đôi mắt chàng mở to trước hành động và vật phẩm hiện đại này. Chàng cầm chiếc nhẫn, đưa lên ngắm nghía, xoay đi xoay lại. Chàng hơi bối rối, thử đeo vào ngón cái. Chiếc nhẫn lọt thỏm. Chàng lại thử sang ngón trỏ, rồi ngón giữa, nhưng có vẻ chúng đều không hợp với ý nghĩa mà nàng muốn truyền tải. Chàng ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ sự ngây ngô pha lẫn bối rối đáng yêu, nhìn Linh như thể hỏi: "Đây là gì vậy? Đeo vào đâu đây?"

Chàng hơi ngập ngừng, giọng có chút bối rối nhưng vẫn đầy tò mò: "Chiếc nhẫn này...lạ thật, nhưng rất đẹp. Nàng muốn ta đeo vào ngón nào đây? Ngón này thì quá rộng, còn ngón này thì...trông có vẻ không đúng lắm."

Linh bật cười khúc khích trước vẻ mặt đáng yêu của chàng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trần Nhật Duật, hướng dẫn chàng đặt ngón áp út của mình. Cô cầm lấy chiếc nhẫn và tự tay đeo vào ngón áp út của chàng, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Rồi cô cất giọng trìu mến: "Ở thế giới của thiếp, người ta thường đeo nhẫn này vào ngón áp út của bàn tay trái. Ngón này...là nơi có mạch máu nối thẳng đến trái tim, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Anh có bằng lòng với lời hứa này không?"

Trần Nhật Duật ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt đầy trìu mến. Nghẹn ngào, tràn đầy hạnh phúc, chàng kéo cô lại gần: "Nàng...nàng làm ta bất ngờ quá, Như Nguyệt. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày một nữ nhân lại cầu thân với ta như thế này, lại còn có tục lệ kỳ lạ như vậy. Chiếc nhẫn này...nó thật đặc biệt, giống như nàng vậy. Tất nhiên ta bằng lòng! Ngàn vạn lần bằng lòng! Ta yêu nàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, và ta sẽ trân trọng lời hứa này đến hơi thở cuối cùng."

Nói rồi chàng kéo Linh vào lòng, ôm chặt lấy cô. Chàng cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, nụ hôn của sự đồng ý, của tình yêu trọn vẹn và lời hứa hẹn cho tương lai. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng, minh chứng của một tình yêu vượt thời gian và định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com