Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuẩn Bị Kháng Chiến




Vài tháng sau hôn lễ, tin tức về cuộc chiến tranh sắp tới bất ngờ nổ ra như một tia sét đánh ngang trời. Những buổi thiết triều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, không khí tại kinh thành Thăng Long cũng dường như trở nên nặng nề và đặc quánh trong những lo âu.

Linh, với kiến thức lịch sử mà cô đã học được từ thế kỷ 21, biết rõ hơn ai hết mức độ tàn khốc và quy mô của cuộc chiến này. Cô nhận ra đây là cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, một trong những trang sử hào hùng nhưng cũng đầy máu xương của Đại Việt. Nỗi lo lắng cuộn xoáy trong lòng cô, không chỉ cho vận mệnh đất nước mà còn đặc biệt là sự an nguy của Trần Nhật Duật, bởi cô biết chàng sẽ là một trong những vị tướng chủ chốt tham gia vào cuộc kháng chiến lần này.

"Lịch sử...thật sự đã xảy ra rồi," Linh tự nhủ trong khi đang nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây đen đang vẫn vũ trên bầu trời thành Thăng Long. "Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần hai, đây là trận chiến ác liệt nhất...Trần Nhật Duật, anh ấy sẽ phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy?"

Một buổi tối, thấy Linh ưu tư, Trần Nhật Duật khẽ ôm lấy cô: "Nàng đang lo lắng điều gì sao, Nguyệt nhi? Ta thấy nàng mấy ngày nay cứ trầm ngâm."

Linh tựa đầu vào ngực chàng, giọng nói khẽ run: "Thiếp...thiếp chỉ lo cho Đại Việt, lo cho bách tính, và...lo cho anh."

Trần Nhật Duật vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt chàng tràn đầy sự kiên định: "Nàng đừng lo. Đại Việt ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng, bảo vệ đất nước này!"

Không lâu sau đó, tin tức quân Nguyên Mông chuẩn bị xâm lược càng được xác nhận. Trước tình hình đó, triều đình đã mở hội nghị Bình Than, triệu tập các vương hầu, quan lại để bàn về phương hướng kháng chiến. Linh, dù không được trực tiếp tham gia, nhưng qua lời kể của Trần Nhật Duật và những người thân cận, cô cảm nhận được không khí căng thẳng và quyết tâm cao độ. Tại hội nghị này, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã được trao quyền Tổng chỉ huy quân đội, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được phong làm Phó đô Tướng quân. Và cũng chính tại đây đã diễn ra sự kiện Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, vì quá trẻ tuổi mà không được tham dự hội nghị nên đã bóp nát quả cam đang cầm trong tay. Linh nghe mà càng thấy khâm phục chàng thanh niên trẻ tuổi ấy, và có vẻ như công cuộc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến đã trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Trong những buổi trò chuyện sau hội nghị, cô cũng được nghe Trần Nhật Duật phân tích rõ ràng về thế mạnh của quân Nguyên Mông như số lượng đông, kị binh hùng hậu, nhưng đồng thời cũng chỉ ra điểm yếu của chúng, điển hình như không quen thuỷ chiến, đường tiếp tế xa xôi, dễ kiệt sức.

"Vương gia, sao anh lại chắc chắn chúng ta có thể thắng được kẻ địch hung hãn như vậy?" Linh hỏi Trần Nhật Duật một lần, khi chàng đang vẽ sơ đồ bố phòng trên sa bàn.

Trần Nhật Duật ngẩng lên, ánh mắt chàng sáng rực: "Nguyệt nhi, ta tin vào sức mạnh của Đại Việt ta, vào sự đoàn kết của quân dân ta, và vào địa thế hiểm trở của đất nước này. Chúng ta không thể cầu hoà. Kẻ địch vốn đã tham lam, chỉ có chiến thắng mới dập tắt được dã tâm của chúng," chàng đặt tay lên sa bàn, giọng nói tràn đầy sự tự tin.

Linh nhìn chàng, lòng dâng trào sự ngưỡng mộ. Sự tài giỏi của Trần Nhật Duật không chỉ nằm ở trí tuệ mà còn ở khí phách, ở sự quyết đoán, và tầm nhìn chiến lược vượt trội. Chàng là một vị tướng tài ba đúng nghĩa, không chỉ dũng mãnh trên chiến trường, mà còn sắc sảo trong mưu lược.

Hai năm sau hội nghị Bình Than, công cuộc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Triều đình lại triệu tập hội nghị Diên Hồng, nơi các bô lão trong cả nước được mời về để hỏi ý kiến về việc nên hoà hay nên đánh.

Linh đã đọc rất nhiều về sự kiện này trong sách lịch sử. Cô biết đây là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết "vua tôi một lòng" của nhà Trần. Nhưng khi được chứng kiến qua lời kể của Trần Nhật Duật và những tin tức lan truyền, những bô lão từ khắp nơi đổ về, với những tiếng hô "Đánh!" vang dội cả Hoàng cung, cô vẫn không khỏi xúc động.

"Đó là một khoảnh khắc thật sự vĩ đại, Nguyệt nhi à!" Trần Nhật Duật kể lại, ánh mắt chàng cũng ánh lên vẻ tự hào: "Tất cả các bô lão, không ai nói hai lời, đều đồng lòng hô vang 'Đánh!'. Sức mạnh của lòng dân, của cả dân tộc, đúng là thật không gì sánh bằng."

Linh khẽ nắm lấy tay chàng: "Thiếp biết! Đó là thử mà giặc Nguyên Mông không bao giờ có được." Cô biết, chính sự đồng lòng đó đã tạo nên kì tích.

Trong suốt quá trình chuẩn bị chiến tranh, Linh luôn ở bên cạnh Trần Nhật Duật, động viên chàng, chia sẻ những lo lắng và áp lực mà chàng đang phải gánh vác. Cô không trực tiếp tham gia triều chính, nhưng cô luôn khéo léo góp ý bằng kiến thức hiện đại của mình.

Một lần, khi thấy Trần Nhật Duật đang nghiên cứu bản đồ địa hình, Linh khẽ chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Anh, nếu xây dựng thêm một vài chốt nhỏ ở đây, vừa có thể quan sát từ xa, vừa có thể làm điểm tập kết quân nhỏ lẻ, linh hoạt hơn, có lẽ sẽ giúp ích cho việc phòng thủ."

Trần Nhật Duật nhìn theo ngón tay Linh, ánh mắt chàng bỗng bừng sáng: "Đúng là ý hay! Ta sẽ cho người đi khảo sát ngay. Nàng luôn có những ý tưởng độc đáo, Nguyệt nhi."

Tại cuộc duyệt binh ở Đông Bộ Đầu, Hưng Đạo Vương đã cho ban bố "Hịch tướng sĩ" để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân ta. Những lời văn hùng tráng ấy Linh đã thuộc lòng từ hồi còn học phổ thông, nhưng giờ đây, khi được sống trong thời khắc thiêng liêng này, cô vẫn không khỏi cảm thấy xúc động: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa, ta cũng cam lòng." 

Trong khi đó, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn cũng được giao phó những trọng trách lớn trong việc huấn luyện quân đội. Chàng dốc hết sức mình cho công cuộc chuẩn bị, gác lại mọi tình cảm riêng tư. Dù lòng đau đáu khi nhìn thấy Linh hạnh phúc bên Trần Nhật Duật, chàng vẫn thể hiện sự cao thượng tột cùng của một vị tướng vì nước quên thân.

Có những lúc, chàng cũng nghe được một số lời đàm tiếu không hay về Như Nguyệt, nhưng chàng luôn là người âm thầm dập tắt chúng. Có những đêm, chàng đứng một mình trong doanh trại, nhìn về phía kinh thành xa xôi, nơi Linh và Trần Nhật Duật đang ở. Một dòng suy nghĩ nội tâm chua chát nhưng đầy kiên định vang lên: "Sơn hà xã tắc là trọng. Hạnh phúc của Như Nguyệt cũng là trọng. Ta chỉ mong cầu cả hai đều được vẹn toàn." Bóng lưng anh cô độc và kiên cường, một sự đáng thương đến nao lòng nhưng cũng đầy tự hào.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hiếu Hoàng Trần Khâm, cùng Thượng hoàng và Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và đặc biệt là sự sắc bén, quyết đoán của Trần Nhật Duật, cùng sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, công cuộc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai diễn ra khẩn trương và hiệu quả.

Linh nhìn Trần Nhật Duật với ánh mắt đầy tự hào và tin tưởng. Dù áp lực nặng nề, chàng vẫn giữ vững khí chất của một vị Vương gia và niềm tin sắt đá vào chiến thắng. Trần Quốc Nghiễn cũng đang âm thầm cống hiến.

Tiếng trống trận đã điểm, và Đại Việt đã sẵn sáng đối mặt với một cuộc chiến sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com