Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiếp
_________________
Đời này ta sống hối hận nhất vẫn là tin vào những lời nói mật ngọt mà người trao

"Ta và nàng
sống trọn đời trọn kiếp
cùng nhau già đi
cùng nhau ngắm trăng
một cuộc sống hạnh phúc
chỉ Ta và nàng.."

Hãy nhìn lại ta xem bây giờ đã đáng thương đến chừng nào..

_Trường Xuân Cung_

Ta vẫn như hôm nào hiu quạnh nơi cung trang,ngày dài trôi qua ta cũng chỉ biết trong ngóng ngài sẽ đến..Rồi như thế tập thành thói quen của ta suốt 2 năm dài.Bây giờ có lẽ ta đã thật sự từ bỏ ngài rồi,ngay khi ngài vì nữ nhân khác mà không tin lời ta nói.Lúc ấy ta biết trong mắt ngài từ lâu đã không còn hình bóng ta nữa...ta phải buông bỏ ngài thôi

Ta có lẽ phải chôn cả đời mình ở nơi thẩm cung nguy nga mà lạnh lẽo này,chỉ sống qua ngày với những hồi ức đã cũ
Còn nhớ khi ấy chúng ta vui đùa bên khung cửa,đêm tối ngài sẽ ôm lấy ta thủ thỉ 'Lệ Sa trẫm yêu nàng nhất! nàng chờ trẫm ngồi vững ngôi vị trẫm sẽ cùng nàng đi khắp thiên hạ có được không?'

Lúc ấy ngài hứa với ta nhiều lắm cơ đấy nhưng tất cả cũng đã gói gọn trong hai chữ "đã từng"...
Ta không cần ngôi vị hay cao danh gì đó thứ ta cần là Thái Anh của trước kia..

Ta nhớ người của trước kia ta mong mỏi người được như ngày trước...
Như những ngày Thái Anh vẫn còn yêu Lệ Sa sâu đậm..

2 năm trở lại đây gió không ngừng thổi mạnh,trời cũng không ngừng lạnh lẽo khiến cả Trường Xuân Cung ngày càng u tối khiến ta cứ ngỡ rằng nếu mình chết đi cũng chẳng ai hay biết...

Dạo gần đây thể trạng ta ngày một yếu đi,cơ thể thường xuyên bị nhiễm phong hàn ta nghe thái y nói tất cả điều do tâm bệnh mà ra.

"Hoàng hậu người xin hãy vui vẻ lên tìm thú vui cho bản thân hay để thần xin một tiếng với Hoàng thượng?"

"Khanh không cần nói giúp ta Hoàng thượng còn nhiều việc cần ngài ngươi cũng không cần tới lui nhọc thân chỉ cần sai người đem cho ta ít thuốc cầm cự là được"

"Hoàng hậu tuy thân thể người chưa ở mức nghiêm trọng nhưng nếu tâm trạng người cứ như thế mãi thần sợ sẽ có ngày thân thể không chống cự nổi.."

"Ta tự biết lo liệu khanh cứ về nghĩ ngơi"

"Người xin bớt đau lòng ta ở Thái y viện suốt 16 năm cũng phần nào hiểu tâm tư của người"

"..."

"Thần lấy làm tiếc cho chuyện tình này nhưng hoàng hậu cũng đừng vì thế mà tự hại bản thân người còn phải sống tiếp.."

"Khanh...."

"Nếu người biết Hoàng thượng sẽ có ngày đăng cơ thì người cũng phải biết ngài sẽ giở thói hư tật xấu hoặc yêu một nữ nhân khác chứ? thần ở đây đã mấy đời đăng vương rồi cũng đã chứng kiến nhiều đoạn tình buộc phải đánh mất"

"Nếu ai cũng thấu hiểu nỗi lòng ta như khanh thì tốt biết mấy,khanh thật tốt nhưng nếu cả đời ta cứ cô đơn chốn cung này thì thà ta mất đi còn hơn.."

"Người không định đợi ngài hồi tâm chuyển ý sao?"

"Ta bên cạnh ngài ấy 10 năm rồi..ngài nhất định sẽ không quay đầu nhìn lại ta,ngài có thú vui mới cần gì nhung nhớ đến hoàng hậu ta"

"Người là hoàng hậu duy nhất thần dám tỏ lòng,hoàng hậu thần cảm thấy Hoàng thượng thật may mắn khi được người yêu thương"

"Khanh quá lời rồi"

"Tới lúc thần phải rời đi rồi hoàng hậu cũng nên nghỉ ngơi,thần cáo lui"

...

"Bái kiến Hoàng thượng"

"Miễn lễ khanh cứ trình báo đi"

"Thưa Hoàng thượng dạo gần đây Thái y thường xuyên lui tới, thần nghe thái y nói thể trạng hoàng hậu ngày càng yếu"

"Hừ nàng ta chỉ bày chiêu trò muốn trẫm tha lỗi,mặc kệ nàng ta"
...

_Thọ Khang Cung_

"Mẫu hậu triệu kiến Hoàng nhi?"

"Ta nghe nói hoàng hậu nhiễm phong hàn đã lâu sao a gia vẫn không thấy con tới thăm nàng"

"Nhi thần cấm cửa nàng ở Trường Xuân Cung có lẽ vì chán nản mà bày ra trò này thôi"

"Lệ Sa nàng rất tốt không như con đã nghĩ a gia chưa bao giờ nhìn lầm,chốc nữa con đến thăm nàng đi"

"Mẫu hậu!"

"Con nên nhớ nàng là phu thê kết tóc của con,nàng đã bên cạnh con suốt một quãng đời có lẽ có chuyện khuất mắt con nên tìm hiểu kĩ"

"Du phi nàng sẽ không vô duyên hãm hại hoàng hậu"

"Để a gia tâm tình cho con nghe.Ta cũng từng là hoàng hậu nên ta hiểu cảm giác nàng,phải nhìn phu quân lập thê lập thiếp..Tiên Hoàng Đế cũng như con chưa lên ngôi bao lâu đã vội giờ thói xấu,a gia nói cho con hiểu mong con quay đầu là bờ đừng như Tiên Hoàng Đế năm ấy"

"Rốt cuộc có chuyện gì xin người bộc bạch với nhi thần"

"Năm ấy vì mãi mê vui chơi lơ là việc triều chính ngài xém chút mất ngôi vị cũng may có Vương gia trung thành cứu giúp.Ta chưa từng bị người bỏ quên nhưng ta cũng đã từng bị người ghẻ lạnh bởi nữ nhân khác.Hoàng thượng như con có lẽ hiểu thâm cung có bao nhiêu thủ đoạn đê hèn đừng vì chút lời ngọt mà quên mất đi nàng đã một lòng bên cạnh con"

"Hoàng nhi sẽ nghe lời mẫu hậu cho người điều ra rõ nhưng mong người hiểu rằng giờ đây nhi thần đã là chủ một nước hậu cung lại muôn ngàn giai lệ cũng sẽ có lúc quên mất hoàng hậu sẽ không trách nhi thần, nàng là người hiểu chuyện"

"Phải, nàng là người hiểu chuyện nhưng không phải càng hiểu chuyện càng đáng thương sao? nàng phải hiểu rằng phu quân sẽ không chỉ yêu mình nàng nữa,ngài sẽ quên mất đi nàng bỏ lại nàng..A gia không cần biết có chuyện gì trong cung nhưng hoàng hậu có ta thay ngạch nương nàng bảo vệ nếu chuyện kia truy cứu ra Hoàng thượng phải xử thật đáng"

"Người!"


Bao đời hoàng hậu vẫn là người đáng thương nhất
Rõ ràng là người đến trước nhưng lại phải nhường cho phi tần
Tất cả chỉ vì ham mê cái mới đắm say vẻ ngoài cùng lời mật ngọt rót tai
Để lại hoàng hậu vẫn luôn một lòng hướng về người

Làm sao người biết được lời mật ngọt sẽ chóng tàn nếu người mất đi ngôi vị
Hoàng hậu tuy nói lời thật nhưng nàng chưa bao giờ rời đi khi người thất thế..

Hoàng hậu một đời yêu người sao người không hay?
Trong mắt Hoàng thượng có bao nhiêu người
Nhưng trong mắt nàng người là duy nhất
Người nghĩ sao? nếu bản thân là người tới trước nhưng phải nhường lại hạnh phúc cho người sau?

Muôn đời là thế..
Hoàng hậu thật lòng chưa từng được người xem trọng
Phi tần nhẹ giọng người đã vội đắm say

còn tiếp

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com