Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. tự xác(2)

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó rất nhanh chóng nhận ra "em nhỏ" trong cuốn nhật kí mà nó biết là ai rồi. Người duy nhất giống với những từ miêu tả trong nhật kí thì chỉ có thằng bé tên Nhựt. Một sinh viên năm nhất, ở phòng trọ kế bên phòng của nó và Thanh.

- Ê Dương, ông có thấy cái quyển vàng vàng ở trên bàn không?

Thằng Thanh bất ngờ hỏi nó về một quyển sổ, nó thì không biết nhưng vẫn phụ Thanh kiếm quyển sổ. Khi hỏi thì Thanh bảo đó là quyển sổ dùng để ghi chi tiêu hàng tháng. Nhưng không biết là sổ chi tiêu thì có cần kẹp vài tấm hình của bạn cùng phòng Minh Nhựt không nhỉ?Cơ mà dù phát hiện nhưng nó im lặng và cất một vài tấm hình vào túi rồi có gì tìm hiểu sau.

- A, đây nè Thanh.

- Cảm ơn nhe, bữa nào tui tìm cơ hội cho ông một buổi đi chơi với em nhỏ.

- Ừm, cảm ơn trước nhé.

Nó trả lời cho có, dù chưa chắc chắn được " em nhỏ" có phải là Nhựt không nhưng nó sẽ mặc định là thế. Vì chỉ có Nhựt là thật sự giống với những lời đó thôi.Nó quyết định cả ngày hôm nay để chắc chắn rằng " em nhỏ" là Nhựt. Nó sẽ có thêm sự đồng hành của Thanh vì hôm nay Thanh được nghỉ do không có tiết.

- Anh Dương ơi!

Đó là tiếng của Nhựt, em ấy ở trước cửa phòng kêu, âm thanh không quá lớn nhưng vẫn đủ để nó và Thanh chú ý. Em tìm nó vì do có chút chuyện, khi nó ra thì em đã thấy ổn hơn nhưng mà hình như hơi vội vàng.Em nhanh chóng cất tiếng nói:

- Anh ơi, thằng Long bị người ta đánh, giờ vết thương nặng lắm anh qua sơ cứu sơ giúp tụi em được không ạ!

- Ừm, em đợi chút.

Nó nhanh chóng lấy hộp sơ cứu trên nóc tủ lạnh xuống và cũng kéo cả Thanh đang đứng ở gần cửa, dù nó không giải thích nhưng Thanh có vẻ cũng đã nghe nên cũng đi theo nó tới chỗ mà Long đang ở đó. Không biết vì sao khi Nhựt thấy nó kéo theo Thanh lại có vẻ không thích lắm nhưng mà kệ đi, giờ đi sơ cứu cho Long mới là quan trọng.

- Long, mày ráng chịu đau chút nhé.

- Sẽ hơi đau ráng chút nhé.

Nó kiểm tra sơ về vết thương của Long, một vết thương khá dài ở bắp đùi.Nó từ từ sát trùng vết thương của Long, trong khi nó sát trùng thì Thanh đã gọi cho xe cứu thương khi vừa thấy vết thương.Khi nó đã sơ cứu xong thì nó chỉ biết nắm chặt tay mà nhìn Long rên rỉ nắm chặt chiếc chăn do nỗi đau của vết thương. Nó chỉ biết đứng ở ngoài mà lo lắng, Nhựt có vẻ hiểu được sự lo lắng của nó nhưng không nói gì mà chỉ nắm lấy tay nó như cách an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ sắp tới rồi, cố lên nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com