Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - VẬT SỞ HỮU

CHƯƠNG 10 – VẬT SỞ HỮU

---

Ánh sáng ban mai rọi qua kẽ đá.

Tiếng nước róc rách trong động vẫn như hôm qua, nhưng thứ gì đó đã khác.

Vân Hi tỉnh lại trên chăn mỏng.
Toàn thân nàng ê ẩm như vừa trải qua một giấc mộng kéo dài cả trăm năm.

Ký ức mơ hồ—gốc liễu khổng lồ, hồ nước đen, dây liễu đỏ siết quanh cổ tay… đôi mắt vàng trầm kia, sâu đến mức khiến hồn phách run rẩy.

Nàng đưa tay lên ngực, rồi bụng dưới.

Dấu ấn vẫn ở đó.
Một ấn ký hình chiếc lá, đỏ như máu loãng, uốn thành một vòng tròn kín.

Mỗi lần tim đập, dấu ấy lại mơ hồ phát sáng, như đang thở.

Giữa hai chân nàng, dòng dịch ấm đã nguội, nhưng vẫn còn vương lại một mùi hương quen thuộc—hương liễu, pha lẫn thứ gì đó thâm trầm và đậm hơn, như thần khí cổ.

Nàng cúi đầu, không khóc.
Chỉ siết chặt tấm áo, rồi đứng dậy một cách chậm rãi—như một người vừa bị khắc tên vào lưỡi đao, nhưng chưa chết.

“Người kia… không nói tên.”
“Ta cũng không dám hỏi thêm.”

“Nhưng nếu một ngày… ta biết đó là ai—liệu ta có còn đủ sức để rời đi?”

---

Vân Hi trở về Thiên Nhân Tộc khi trời đã đứng bóng.

Nàng đi một mình. Không ai chạm vào nàng.
Thậm chí có vài đệ tử nhìn thoáng qua rồi vội quay đi—như cảm nhận được một luồng khí tức thần bí nhưng áp lực bủa quanh nàng.

Nàng cũng không mở miệng nói gì.

Chỉ đi thẳng về tẩm điện của mình, rửa tay trong nước hoa ngọc, rồi ngồi bên cửa sổ, nhìn lá liễu ngoài vườn nhẹ lay.
Nhưng mỗi lần gió thổi, nàng lại cảm thấy cổ tay như bị kéo căng—bởi một sợi vô hình nào đó.

“Không phải là mộng.”

“Dấu ấn vẫn còn. Hương vẫn còn.
Thậm chí… thần lực trong cơ thể ta đang lưu chuyển theo hướng khác.”

Nàng thử vận công.
Linh lực trong người không còn chạy vòng theo tâm pháp tộc truyền, mà bị dẫn bởi một dòng liễu khí đỏ—dịu, chậm, mà không thể cắt đứt.

“Người đó... xem ta là gì, vật sở hữu sao?”

Đêm hôm đó, Vân Hi nằm nghiêng bên giường, không chờ, không mơ.
Nhưng khi thiếp đi, nàng lại mơ thấy mình bị trói dưới gốc liễu, tay chân dang ra, và một đôi mắt vàng sâu thẳm đang tiến tới từ xa, không vội… nhưng chắc chắn sẽ nuốt chửng nàng.

---

Thêm một nhịp thúc sâu, cả thân thể nàng run bật lên, Vân Hi tưởng mình sẽ lại ngất đi, thì đột nhiên—mọi thứ dừng lại.

Không còn âm thanh da thịt va chạm.
Không còn dây liễu siết cổ tay.
Không còn áp lực như núi đang nghiền nát nàng.

Một bàn tay vuốt nhẹ qua gò má nàng.
Không lạnh. Không vội.
Ôn nhu đến lạ—khác với tất cả những lần trước.

Vân Hi mở mắt, trong cơn mê man nửa tỉnh nửa say.

Người ấy đang cúi sát.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng… đôi mắt—không còn là ánh vàng u ám.

Mà là một đôi mắt nâu nhạt, sâu như nước mùa thu, trong vắt như suối đầu nguồn.

Và… tận sâu nơi đáy mắt ấy—ánh sáng xanh lặng lẽ lướt qua.

Không lạnh.
Không khát khao.
Chỉ có một cảm giác khiến tim nàng co thắt—thương tiếc, lại tựa như đã muộn, tựa như chính Người đang tự trách mình.

Vân Hi run rẩy, mi mắt khẽ khép.

“…Ngươi… rốt cuộc là ai…”

Chưa kịp nghe câu đáp, thế giới tối sầm lại.
Nàng ngất lịm đi, lần nữa, giữa vòng tay của một vị thần không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com