Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - CẮT ĐỨT DUYÊN PHẬN XƯA

CHƯƠNG 11 – CẮT ĐỨT DUYÊN PHẬN XƯA

---

Linh khí trong trời đất đột nhiên vẩn đục, một làn u khí mỏng lan từ tầng mây, thấm dần vào rừng núi phía dưới.

Hỏa Linh Nhi đang ngồi điều tức trong một trận pháp cổ—nơi tĩnh lặng giữa sơn mạch Trung Thiên, chân mày khẽ nhíu lại.

“Có gì đó... không đúng.”

Là trực giác. Là bản năng của một thiên kiêu được yêu chiều từ bé.
Nhưng dù nhạy bén đến mấy, nàng vẫn chỉ có một mình.

Ầm!
Một tiếng rạn vang lên giữa kết giới.
Ba bóng đen từ trời giáng xuống, xé tan mấy tầng pháp trận hộ thể.

Hỏa Linh Nhi bật dậy, hai tay bốc lên Hỏa Diễm Thần Đạo, một chiêu đánh ra khiến cả ngọn núi phát nổ.

“Dị Vực?”

Không kịp gọi ai. Không kịp chạy.

Một tên trong bọn đã tung ra pháp ấn khóa hồn, hắc khí lan theo gió, cuốn lấy cổ chân nàng như đầm lầy trăm năm.

“Giữ lấy tiện nhân này. Hoang còn dám đánh? Vậy để hắn đến dị vực mà quỳ dưới chân chúng ta.”

Hỏa Linh Nhi bị đánh văng vào gốc đá.
Miệng nàng trào máu, hỏa khí rối loạn, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Trong làn sương tối, nàng thấy bọn chúng tiến đến gần, xiềng xích trong tay đã hiện hình.

“Không...”

Ngay lúc ấy—bầu trời tối sầm lại.

Gió ngừng.
Lá rơi cũng bị giữ lơ lửng trong không khí.
Không có tiếng gầm, không có ánh sáng—chỉ có một mùi liễu hồng chậm rãi lan khắp sơn cốc.

Gió không còn thổi.
Cây cỏ không còn rung.

Không gian như bị đóng băng—ngay khoảnh khắc khi xiềng xích sắp chạm vào thân thể Hỏa Linh Nhi.

Một tên Dị Vực biến sắc:

“—có thứ gì đó…”

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Một dây liễu đỏ như máu đột ngột xuất hiện giữa hư không, vút qua cổ hắn nhẹ như một cơn gió.
Máu chưa kịp bắn, cả thân thể hắn đã vỡ nát thành tro đen, tan vào khí tức.

Không tiếng gào.
Không giãy giụa.

Chỉ là… biến mất.

Hai kẻ còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị vài chục sợi liễu đỏ khác phóng ra từ bốn phương tám hướng.

Chúng uốn lượn như có sinh mệnh, xuyên qua mắt, tai, tâm mạch, tồi kéo lê từng mảnh hồn rách ra khỏi thể xác.

Tiếng gió vẫn không trở lại.
Chỉ còn tiếng một sợi liễu chạm vào phiến đá lạnh, như móng tay chạm gương.

Hỏa Linh Nhi lúc này đã hoàn toàn kiệt sức.
Nàng nghe thấy tiếng xé, rồi là mùi máu tanh trong không khí.
Ánh mắt lờ mờ khẽ mở ra… trước mặt nàng là một sợi liễu đỏ, dài, uốn quanh giữa trời.
Nhẹ nhàng đong đưa, như đang phủi đi dấu vết tội nghiệp trên đất.

“Đây là… đâu…?”

Nàng không rõ là người hay mộng.

Chỉ kịp thở ra một tiếng khẽ…

“Liễu… Thần…?” rồi ngất đi.

Trong sương liễu đỏ, có một người đang đứng.

Áo trắng, tóc dài, chân trần,
vẫn là gương mặt thanh lãnh như thần linh ngồi giữa mây tuyết.
Nhưng đôi mắt ấy… trầm hơn đêm, lạnh hơn hư vô.

Người nhìn xuống Hỏa Linh Nhi.

Nàng nằm đó, thở yếu, giữa vũng máu đã khô.

Bàn tay Người nhẹ nâng lên, như định chạm vào trán nàng… nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

“Nếu ngươi bị bắt đi... ta sẽ rất phiền.”
“Ngươi ở đây... hắn sẽ không cần ai khác, không tìm nàng nữa.”

Không phải cứu người.
Mà là dập tắt một khả năng. Một ngã rẽ. Một đoạn duyên.

Một cành liễu đỏ rũ xuống, từ sau tay áo Người.
Chạm vào linh thai Hỏa Linh Nhi—không nặng, không đau, chỉ là một làn khí thanh tẩy hắc ám, không lưu lại dấu vết.

Chỉ riêng trên cổ chân nàng, một vết ấn liễu đỏ nhạt hiện ra rồi biến mất—như chưa từng tồn tại.

Người thu tay, quay lưng bước đi, không lưu lại bất kỳ đạo vận nào, không để một tia cảm ứng trụ lại thiên địa.

---

Ánh nắng rọi xuống từ tầng mây nhạt, xuyên qua những tán liễu rủ.
Tiếng nước xa xa vọng lại, lẫn với tiếng chim non khe khẽ hót.

Hỏa Linh Nhi mở mắt.
Mùi hương đầu tiên nàng cảm nhận được… là mùi liễu.

Không phải mùi máu.
Không còn hắc khí.
Không còn tiếng hét của Dị Vực.
Chỉ còn cành liễu đung đưa ngay trên mái tóc nàng, vừa đủ dài để chạm vào trán như một nụ hôn nhẹ.

Nàng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn quanh.
Mọi dấu vết của trận chiến… đã biến mất.
Không tro. Không xác. Không dư âm.

Chỉ có nàng—và một chiếc lá liễu đỏ úa nằm yên trên gối đá.

Tay khẽ run, nàng nhặt lấy.
Cảm giác ấm áp truyền từ cuống lá lên ngón tay, như thể ai đó đã để lại một phần thần lực ở đó, chỉ để nói: “Ngươi còn sống là đủ.”

“Là… Liễu Thần…?”

“Ấn tích năm xưa còn sót lại… đã cứu ta sao…?”

Nàng không biết.
Chẳng ai biết.
Cả thiên hạ không một người hay rằng có một vị thần đã đi qua nơi này—không vì nàng, không vì chúng sinh mà vì toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com