Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - GHEN

CHƯƠNG 13 – GHEN

---

Một ngày yên ả giữa thu, Thiên Nhân Tộc được mời đến Biên Hoang dự lễ tế thiên.
Vân Hi không muốn đi, nhưng không thể trái lệnh.
Nàng theo đoàn, giữ vị trí thấp nhất, bước chậm sau các trưởng lão.

Nắng phủ sương mờ, từng bước chân rơi vào tiếng gió lay nhè nhẹ trên đồng cỏ cao nguyên.

Lễ tế kết thúc. Mọi người vừa rời khỏi tế đàn, đã nghe tiếng bàn tán trước mặt:

“Hoang tới rồi kìa.”
“Nghe nói hắn vừa lập công, còn chưa lành thương.”

Vân Hi nghe, tim khẽ thắt lại.

Một nhóm người đang tiến đến từ hướng tây bắc.
Đi đầu là một thiếu niên áo lam bạc, tay quấn vải, sắc mặt lạnh lùng.
Lưng thẳng như mũi thương. Mắt vẫn kiêu ngạo như ngày xưa nàng từng biết.

Hoang đi ngang qua, không nhìn nàng.
Nàng cũng không bước tới.

Chỉ đứng cách ba hàng người, nhìn thoáng qua hắn một cái—rồi quay đi.

“Không phải để ý.”
“Không phải nhung nhớ.”
“Chỉ là… nhìn một lần. Cho trọn một kiếp.”

Nàng không biết, trong tầng trời cao phía trên, có một người đang đứng nhìn xuống.
Đôi mắt Người không chớp, ánh nhìn lạnh như gió hoang cổ.

“Ngươi nhìn hắn.”

---

Trong bóng tối phủ kín đáy vực,
Người đó ngồi lặng, ánh mắt rũ xuống như tro tàn.

Người đã nhìn thấy—rất rõ—cái cách Vân Hi nhìn Hoang hôm nay.
Không phải yêu, cũng không còn đau.
Nhưng… không trốn. Không ghét.

“Nàng đã buông hắn.”
“Nhưng chưa buông được một thứ khác.”

Thứ mà nàng giữ lại, là khí tức thần thánh, là hình bóng mơ hồ nàng từng ngưỡng vọng—kẻ chưa từng chạm nàng, nhưng lại in sâu trong giấc mộng.

“Nàng yêu hắn… hay yêu cái bóng của một vị thần?”
“Nếu người kia chạm vào nàng… thì sẽ thế nào đây?”

Một tia sáng xanh lướt qua dây liễu,
báo hiệu đêm nay—Người không chỉ đến để "yêu"

---

Vân Hi nằm nghiêng, mắt chưa nhắm hẳn.
Trong lòng mông lung một bóng người—không tên, không tuổi, chỉ biết đã chiếm lấy nàng ba đêm nay, mà nàng chưa từng thấy rõ mặt.

Đêm đó, người ấy đến.

Không bạo lực.
Không cuồng si.
Chỉ là một vòng tay lạnh ôm lấy nàng từ phía sau—nhẹ như gió liễu lướt ngang bờ vai.

Một bàn tay lặng lẽ luồn vào áo, vuốt ve ngực nàng như không mang dục ý.
Ngón tay chạm vào thắt lưng, rồi xuống dưới—một cử chỉ chậm rãi, dịu dàng đến mức nàng run rẩy.

“Ưm…”

Nàng hé miệng, mặt ửng đỏ,
lưng khẽ cong lên—tự mình đón lấy sự xâm nhập ấy.

Dây liễu quấn quanh eo nàng—màu xanh mát mơ hồ, như cành cây giữa sớm mai.
Không còn là máu, không còn là hắc khí.

Cả khí tức trên thân hắn cũng đổi—thanh lãnh, siêu nhiên, như một giấc mộng thần thánh mà nàng từng ngưỡng vọng từ xa.

“Liễu… Thần…?”
Nàng khẽ gọi, không chắc.
Người kia vẫn không đáp.
Chỉ hôn nhẹ lên trán nàng.

Ngón tay vẫn ở trong nàng, không rút ra, cũng không vội vàng.
Chỉ để yên đó… như muốn nàng tự cảm nhận---Ngươi thật sự muốn điều này từ ai?

Khoái cảm lan dọc sống lưng.
Vân Hi bắt đầu không chịu nổi nữa, tay nàng chủ động nắm lấy cổ tay người kia, ấn sâu hơn.

Miệng nàng rên rỉ

“Liễu Thần… cho ta…
Xin Người… cho ta thêm một chút…”

Ầm.

Trong khoảnh khắc ấy—dây liễu đổi màu.
Từ xanh sang đỏ máu.
Khí tức nổ tung như lôi đình trong nội giới.

Người gầm nhẹ bên tai nàng, như nhẫn nhịn đã nát.

“Ngươi gọi kẻ đó.”
“Trong lúc đang nằm dưới thân ta... ngươi lại gọi người khác.”

Dây liễu siết lấy cổ tay nàng, cả người nàng bị kéo ngửa ra—và rồi, tiến vào thô bạo, sâu đến tận cùng.

“A—! Đau…!”

Nàng khóc.
Không phải vì đau, mà vì… đây đã không còn là người nàng vừa yêu trong thoáng chốc nữa.

Người đó điên cuồng đâm nàng
Không còn ôn nhu.

“Ngươi yêu người kia?”
“Yêu thứ khí tức cao cao tại thượng đó?”
“Vậy ta sẽ đè nát nó.
Ngay tại đây—trong thân thể ngươi.”

Mỗi cú va chạm như muốn nghiền nát ảo tưởng.
Mỗi tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thành nức nở.

Cuối cùng, khi nàng ngất đi, người kia mới cúi xuống, hôn lên môi nàng thật khẽ—lần này không là cắn, không là cuồng.

Chỉ là… một nụ hôn nhẹ, run.

“Người kia không cần ngươi… cũng không cần bất kì ai... chỉ có ta cần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com