Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - XIỀNG XÍCH VÔ HÌNH

CHƯƠNG 14 – XIỀNG XÍCH VÔ HÌNH

---

Nhiều năm đã trôi qua.
Trời vẫn thay mùa. Tuyết vẫn rơi về phương bắc.
Nhưng trong lòng Vân Hi—thời gian đã đóng băng.

Nàng sống, vẫn sống giữa Thiên Nhân Tộc, vẫn làm những việc cần làm, nhưng mỗi bước chân đều như đi trong nước lạnh, không dám bước quá gần bất kỳ ai.

Từ cái đêm đầu tiên ấy, đến nay đã bao lâu?
Nàng không đếm được.
Vì có đêm nào được yên đâu mà tính?

Có một lần, trưởng lão của tộc đề xuất việc gả nàng đi.
Lời chỉ vừa rơi xuống, hôm sau—người ấy chết thảm trong tế đàn, dây máu khô quấn quanh cổ, hệt như bị siết bằng liễu đỏ.

Người được chọn làm phu quân nàng?
Mất tích.
Không để lại một mảnh tro.

Kẻ khác muốn theo đuổi nàng?
Chạm nhẹ vào cổ tay khi trao lệnh bài thôi.
Ba ngày sau, hắn hóa thành cát bụi trong tĩnh thất, thần hồn bị nghiền nát.

Không ai nói ra.
Không ai dám buộc tội nàng.
Nhưng… ánh mắt của mọi người đã đổi.

Từ tôn kính. Sang sợ hãi.

Vân Hi hiểu.
Người kia… vẫn luôn ở đó.
Luôn nhìn.
Luôn giữ.
Luôn giết.

Nàng từng trốn khỏi tộc, rẽ qua ba dãy núi, vượt sông Ngọc Tuyền.
Nhưng đến đêm thứ ba, nàng bị dây liễu kéo ngược về giữa hư không.

Bị làm suốt ba ngày ba đêm.
Không nghỉ cũng không tha.

Sau lần đó, nàng không thử trốn nữa.
Cũng không dám gần người khác.

Vì chỉ cần có kẻ chạm vào nàng… hắn sẽ không còn sống để chạm lần thứ hai.

Có lần nàng hỏi:

“Ngươi là ai?”
“Là Liễu Thần? là một người nào đó ta từng biết?”

Người đó không trả lời.
Chỉ là đêm đó, nàng bị yêu đến mức không thể rời giường.

Thời gian sau, người đó vẫn luôn như vậy. Không ôn nhu. Không dữ dội.
Chỉ là… mỗi đêm đến, người đó ôm nàng từ sau lưng, lặng lẽ "yêu" nàng, không nói lời nào.

Giữa những lần giao hoan âm thầm ấy,
nàng từng ngỡ tim mình… đã không còn biết yêu là gì nữa.

Nhưng một đêm nọ, khi ánh trăng rọi qua kẽ liễu…
Nàng ngồi dậy, khoác áo lặng lẽ bước ra hiên, nhìn trời, thì thầm với một kẻ nàng không rõ là ai:

“Ngươi có bao giờ… yêu ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com