Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - KỶ NGUYÊN TIÊN CỔ

CHƯƠNG 15 – KỶ NGUYÊN TIÊN CỔ

---

Trời nơi Giới Hải không có ngày đêm.
Chỉ có sương xám giăng khắp vòm trời và tiếng rì rầm của những tầng không gian chồng lấp.

Hoang đứng trên một đảo đá cô lập giữa hỗn độn.
Tiểu Tháp lơ lửng sau lưng, không nói tiếng nào, ánh sáng tháp chớp tắt như do dự.

Trước mặt họ là một gốc liễu khô.
Cây không cao, lá không còn, nhưng thân cây tỏa ra từng luồng đạo vận mỏng như khói, gợi nhớ đến một thứ khí tức đã từng dẫn lối cả một kỷ nguyên.

Gốc liễu ấy—là bản thể của Liễu Thần.

Không ai biết Người đã để lại bản thể ở đây bao lâu.
Chỉ biết rằng

“Sau khi bước vào Cánh cửa Nguyên Thủy, Người chưa từng quay lại.”

Tiểu Tháp khẽ nói, giọng trầm như tiếng chuông cổ

“Đây là nơi Người chọn rời thân xác.
Nguyên thần của Người đã vào sâu hơn tận cùng Giới Hải… Chứng đạo, hoặc… rơi mãi không trở về.”

Hoang bước tới.
Không chạm vào cây, chỉ lặng nhìn hồi lâu.

Hoang bước lên một bước, đứng trước gốc liễu không còn lá.

Bàn tay khẽ giơ lên, chưa chạm vào vỏ cây—chỉ là khoảng cách vài tấc.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy…

Mọi thứ xung quanh hắn mờ dần.
Không phải là mộng.
Không phải là bí thuật.
Mà là… ký ức.
Ký ức của một bản thể thần.

Gió thổi qua.
Bầu trời nhuốm đỏ.
Một trận mưa máu trút xuống trong tĩnh lặng.

Nơi ấy là Dị Vực.
Một bóng người áo trắng, tay cầm cành liễu vàng, từng bước từng bước đi giữa biển oán khí và quái vật.

Không ai đi theo Người.
Không có tùy tùng.
Không có đạo lữ.
Chỉ có chiến.

Mỗi bước Người đi, máu bắn lên vạt áo.
Không phải máu mình—mà là máu của những kẻ đã chết rồi, vẫn quay lại.

Chín lần.
Người một mình tiến vào Dị Vực.
Chín lần trở ra, tay đầy máu, mắt đầy mệt mỏi.

Một lần kia—có kẻ từng là đồng bạn nói

“Không có ngươi, chúng ta cũng có thể đánh bại Dị Vực.”

Đó là lần đầu trong ký ức—Liễu Thần bị đánh lén.
Không phải bởi Dị Vực.
Mà bởi… những kẻ từng gọi là đồng đạo.

Người rơi xuống hạ giới.
Thạch Thôn là nơi tiếp nhận tàn hồn ấy.

Khi ở Thạch Thôn
Người rảo bước dưới trăng mờ, một tay ôm tàn niệm của Cửu Thiên, một tay khẽ vuốt cành liễu—tự hỏi vì sao Dị Vực không thể bị tiêu diệt.

Và cuối cùng… là ánh sáng mờ dẫn tới một cánh cửa.
Không ai từng qua đó mà trở lại.
Người đi, không quay đầu.
Bỏ lại thân xác—chỉ để nguyên thần tiến vào tìm câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng

“Vì sao Dị Vực có thể hồi sinh vô tận?”

Hoang giật mình lùi một bước.
Ngực hắn phập phồng, mắt hơi đỏ.

“Người… vẫn luôn chiến đấu.”
“Ngay cả khi tất cả quay lưng…
Người vẫn đi.”

---

Tiểu Tháp khẽ thở dài:

“Nếu không phải Liễu Thần, thì còn ai xứng là đạo tôn một kỷ nguyên? Liễu Thần không còn, Kỷ nguyên Tiên Cổ kia chẳng phải cũng đã kết thúc sao, mấy kẻ kia cũng rơi hết.”

Bỗng… gió nổi lên.

Rất nhẹ.
Nhưng từ xa, dây liễu đỏ quấn trong gió đã xuất hiện—không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com