Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - HỎI CƯỚI

CHƯƠNG 19 – HỎI CƯỚI

---

Một đạo ánh sáng từ Thượng Giới giáng xuống, xuyên qua mấy tầng không gian, đậu lại trước đại điện Thiên Nhân Tộc. Ánh sáng ấy không mang theo uy áp, cũng không có thanh âm chấn động, nhưng khi vừa xuất hiện—tất cả cao tầng trong tộc đã lập tức đứng dậy.

Bởi vì họ nhận ra khí tức này.
Khí tức của kẻ từng chỉ một cú vung tay đã đánh gãy xương sống ba vị Chuẩn Tiên Đế—khiến toàn bộ đạo thống phương Bắc câm lặng suốt một tháng.

Liễu Thần.

“Ta muốn cưới một người của Thiên Nhân Tộc.”
“Tên nàng là Vân Hi.”

Tin ấy như gió lạnh giữa tháng hè.
Không ai ngờ tới.
Không ai dám hỏi lại.

Tộc chủ nhìn xuống, ánh mắt phức tạp.
Vị nữ tử họ vẫn luôn yêu quý, đứa con có đạo cốt ôn hòa, lại là người được vị kia nhắm đến.

Là vinh hạnh... hay là tai họa, thật khó phân.

Vân Hi đang ngồi thiền thì bị gọi đến.
Khi nghe tên “Liễu Thần”, toàn thân nàng như bị sét đánh.

Nàng không hỏi lại.
Cũng không biểu lộ gì.
Chỉ im lặng thật lâu.

“Cuối cùng, Người cũng xuất hiện trước ánh sáng.
Không còn là bóng mờ đè lên ta mỗi đêm...
Mà là ánh sáng đường đường bước tới, đòi cưới ta.”

Nàng không thể từ chối.
Không ai trong tộc có thể ngăn cản.
Bởi vì... họ không thể nói "không" với Liễu Thần.

---

Ba ngày.
Thiên Nhân Tộc chạy đôn đáo chuẩn bị hôn sự.

Không cần quá hoa lệ, chỉ cần đúng nghi thức.
Vì Người không thích rườm rà.
Người chỉ nói một câu

“Đưa nàng đến.”

---

Vân Hi được khoác lên áo cưới tím nhạt.
Tóc búi cao, cài trâm bạc.
Không có khăn che mặt, không có xe ngựa.
Chỉ có một đạo quang truyền tống chờ sẵn trước cửa.

Khi ánh sáng tan đi, nàng đã đứng giữa một cung điện không người.
Gió tĩnh, nước lặng.
Cảnh vật như một giấc mộng chưa bao giờ chạm tới.

Và Người—đã đứng đó từ bao giờ.

Áo trắng bay nhẹ, tóc dài như suối đêm,
Đôi mắt không nhìn nàng—chỉ lướt qua một cái rất nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.

“Đi theo ta.” – Người nói.

Vân Hi không biết mình đã bước theo Người bằng đôi chân nào.
Chỉ biết, khi đến nơi—cánh cửa sau lưng đã khép.
Trong phòng chỉ có hai người.
Không nhân chứng.
Không hôn lễ.

Chỉ có sự im lặng như đè lên da thịt.

Khi nàng còn chưa kịp mở miệng, thì bàn tay lạnh đã chạm lên má.
Ngón tay đó—đã từng chạm qua nàng vô số lần.
Nhưng hôm nay, lại mang theo... một cảm giác khác.

Căn phòng trầm mặc.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc lư đồng phả lên tường những vệt lay động như sóng.

Vân Hi đứng yên, váy cưới lay động nhẹ theo gió lùa từ khe cửa.
Người đứng cách nàng chưa đến ba bước.
Cao lớn, thản nhiên, không một lời.

Bóng dáng ấy—quá quen.
Đến mức chỉ cần khẽ nhắm mắt, nàng liền nhớ lại tiếng thở gấp từng phả bên tai, hơi nóng ẩm từng lướt qua gáy, cùng những đêm dài... bị Người ôm trọn, đè xuống, rút cạn hơi thở.

Nhưng hôm nay, Người không chạm vào nàng như vậy.

Chỉ là đưa tay.
Lau đi giọt mồ hôi trên thái dương.
Chạm lên gò má bằng ngón tay lạnh.

Không có dục vọng.
Không có gấp gáp.
Chỉ có một loại ôn nhu khiến tim nàng siết chặt.

Vân Hi ngẩng đầu nhìn.

Người cũng nhìn lại nàng.

Đôi mắt vẫn nâu nhạt—như gỗ, như đất, như lá khô cuối thu.
Nhưng khi ánh lửa hắt qua, nàng thấy…
Tận sâu bên trong, dường như có một mảng xanh lặng lẽ bừng lên, rồi vụt tắt.

Giây ấy, nàng muốn hỏi

“Người là ai? Là Người từng cùng ta mỗi đêm… hay là một ai khác?”

Nhưng môi nàng run lên, không nói thành lời.

Người vươn tay.
Kéo nàng lại.
Ôm vào lòng—không dùng lực, không cuồng nhiệt.

Chỉ là một cái ôm.
Tựa như... giữa thiên địa vô biên, Người chỉ muốn an ủi nàng một chút.
Một chút thôi.

Vân Hi tự hỏi—đây có phải là một loại mộng không?

“Người từng siết lấy ta như giông bão,
Nay lại ôm ta như thể... sợ ta vỡ.”

Nàng muốn vùng ra.
Nhưng cũng không nỡ.
Bởi vì... trong nhịp tim kia, nàng cảm được một điều chưa từng thấy.

Không phải dục vọng.
Mà là… một sự dịu dàng đầy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com