Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 - GỐC LIỄU GIỮA KỶ NGUYÊN RỰC RỠ

Giữa hư không, một vầng sáng xanh lục lan tỏa như làn nước, dịu nhẹ mà tĩnh lặng.
Vân Hi đứng giữa cảnh tượng đó, lặng người nhìn một thế giới khác dần hiện ra.

Một đại địa xán lạn. Linh khí mịt mù như biển mây.
Muôn loài sinh linh giao hòa.
Vạn đạo tề tụ.

Nơi trung tâm—là một gốc liễu cổ chọc trời, tán cây như chạm vào tinh hà, rễ đâm sâu vào huyết mạch đại địa.

Mỗi chiếc lá, là một đạo phù.
Mỗi sợi liễu, là một sợi huyền cơ thiên đạo.

Giọng nữ thanh lãnh vang lên trong tâm trí nàng:

“Nơi ấy… là nơi ta sinh ra.”
“Không có tên, không có thân phận. Chỉ có đạo.”

Kỷ nguyên đó được hậu thế gọi là Kỷ Nguyên Tiên Cổ—thời kỳ huy hoàng nhất, cũng ngắn ngủi nhất.
Bởi vì, ánh sáng nào rực rỡ quá, cũng sẽ sớm bị diệt.

Gốc liễu ấy, không động tâm, không tranh chấp.
Sinh ra đã là một tồn tại khác biệt, yên tĩnh nhìn thế gian, tự tu tự ngộ.

“Ta chưa từng nghĩ đến yêu, chưa từng nghĩ đến oán.”
“Ta chỉ nghĩ... Nếu một sinh linh có thể tiến tới tận cùng của đạo… liệu có thể chạm vào bản chất của thiên địa không?”

Vân Hi đứng đó, ngước nhìn gốc liễu ngạo nghễ kia, lòng dâng một thứ cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa trống rỗng.
Nàng hiểu ra—vì sao Liễu Thần lại thanh lãnh đến thế.
Vì ngay từ lúc khai sinh, Người đã không thuộc về bất kỳ ai.

Không có tình. Không có dục. Không có tham luyến.

Chỉ có con đường độc đạo, mà Người đã bước đi… một mình.

---

Từng cảnh lại đổi.

Trước mắt Vân Hi là một vực sâu không đáy, mù sương và tối tăm, không có ánh sáng, không có sinh khí.
Chỉ có tiếng gào khóc, tiếng xương thịt nát tan, và những vệt máu đen lượn lờ như khói độc.

Dị Vực—một nơi mà không ai muốn bước vào.
Thế nhưng có một thân ảnh đã từng 9 lần một mình tiến vào chốn ấy.

Một dáng người áo trắng, tóc đen bay giữa lằn ranh sinh tử, tay cầm dây liễu, mắt không gợn sóng.
Áo trắng loang máu.
Thân thể lạnh hơn cả hư vô.

---

“Không có người đi cùng ta.”
“Không phải vì ta không muốn, mà vì… không ai sống sót được đến lần thứ hai.”

Vân Hi run rẩy.

Nàng thấy Liễu Thần từng bước đi vào vực thẳm, chiến đấu với những thứ không tên—những sinh vật dị hình, những bóng đen như phản chiếu của nỗi sợ nguyên sơ nhất.
Mỗi lần ra ngoài, áo Người rách nát, máu chảy ngược về tim.

Và mỗi lần như vậy, Người lại ngồi tĩnh lặng bên dưới một tán liễu, khép mắt

“Không chết, là may.”
“Chưa diệt hết, là tội.”

Lần thứ năm trở về, một kẻ hỏi Người

“Vì sao cứ phải là ngươi đi?”
“Ngươi là người có tư cách nhất bước lên Vấn Đỉnh cơ mà!”

Liễu Thần chỉ nói

“Bởi vì ta không có gì để mất.
Nên ta có thể đi.”

Ánh mắt Vân Hi mờ lệ.

Người mà nàng từng nghĩ là lạnh lùng vô cảm…
Thật ra, chỉ là một tồn tại—đã đi quá xa trên con đường cô độc.

---

Cảnh sắc lại chuyển.
Từ hồng hoang thăm thẳm, màn đêm vỡ ra, vầng liễu quang tan biến.
Trên bầu trời là một trận chiến dữ dội—ánh sáng và hắc khí đan xen, mười mấy cường giả đứng bên, nhìn chằm chằm một thân ảnh trắng áo.

Liễu Thần—đã thấm máu từ đầu đến chân.
Tóc rối tung.
Dây liễu nát tan.
Thế nhưng Người vẫn đứng, giữa vòng vây của những kẻ từng là bằng hữu.

“Chỉ cần ngươi không bước ra nữa… Dị Vực sẽ lui.”
“Ngươi quá mạnh. Ngươi làm đảo loạn cân bằng.”

Một kẻ từng xưng là đạo hữu của Người, chém xuống dây liễu cuối cùng.

Khi thân thể tan nát rơi khỏi thiên không, máu đọng thành sương hoa, nàng không kêu một tiếng.
Chỉ quay đầu nhìn về nơi sâu trong Giới Hải, ánh mắt phẳng lặng

“Chúng sinh... vẫn còn cần một lời đáp.”
“Vậy thì… ta không được chết.”

Vân Hi nhìn thấy gốc liễu kia—trong dáng hình một khúc củi khô đổ xuống nơi phàm tục.
Bùn đất dính rễ.
Không còn một chút linh quang.

Chỉ là... khi một đứa trẻ nhỏ khóc nức nở bên chân cây, gốc liễu già ấy khẽ rung một chiếc lá, che mưa cho nó.

“Ta không trách.”
“Chỉ là, kể từ đó… ta không còn tin vào ai nữa.”

---

Cảnh lùi lại.
Gió nổi lên từng đợt.

Vân Hi che miệng, không thể thốt nên lời.
Nàng chưa từng nghĩ một thần thánh như Người, cũng từng bị phản bội.
Cũng từng lặng lẽ nằm dưới đất, không ai nhận ra, chỉ âm thầm bảo vệ một sinh mệnh nhỏ bé.

---

Nắng chiều đỏ rực phủ lên một ngôi làng nhỏ nơi hạ giới.

Gốc liễu già cắm rễ nơi góc thôn, lá chẳng còn xanh, tán chẳng còn rợp, thế nhưng mỗi đêm trăng tròn lại phát ra ánh sáng dịu mờ như một loại linh khí kỳ lạ.

Bên gốc liễu, một thiếu niên nhỏ tuổi—Thạch Hạo—đang luyện quyền.

Người không biết, mỗi lần ngã xuống, lại có một dây liễu khẽ nâng lưng hắn.
Người không biết, mỗi lần hấp hối, lại có một giọt linh khí truyền vào xương cốt.
Người không biết, mỗi lần hắn đối mặt tử vong, một thân ảnh trắng nhàn nhạt hiện lên giữa sương mù, xóa đi thiên kiếp.

“Vì hắn từng khóc, từng gọi ta là Liễu Thần… ta liền không đành lòng.”

“Ta đã không tin thế gian, nhưng đứa nhỏ ấy khiến ta muốn thử thêm một lần.”

Một ngày kia, Thạch Hạo bước vào Tiên Cổ, bị Giáo chủ Tam Thiên Châu vây giết.

Trên hư không, một cành liễu màu vàng sáng rực, như vầng nhật nguyệt nổ tung giữa đêm đen.

Tất cả cao thủ đều bàng hoàng:

“Là nàng!”
“Là liễu yêu—đã vào Cánh Cửa Nguyên Thủy rồi, sao còn có thể xuất hiện!?”

Chỉ nghe một giọng nữ thanh lãnh vọng ra từ cành liễu

“Thạch Hạo là đệ tử của ta.
Từ hôm nay, ai chèn ép hắn—chính là tuyên chiến với ta.”

---

Vân Hi siết chặt tay.
Nàng không thể tin được… Người lại từng vì một lời “đệ tử”, mà đối đầu toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa.

Thế nhưng không ai biết—cành liễu ấy không phải Người hiện thân.
Mà chỉ là một đạo ấn ký chiến đấu được để lại… trước khi bước vào nơi sâu nhất của Giới Hải.

“Ta phải đi.”
“Phía sau Cánh Cửa Nguyên Thủy… có thứ ta cần phải biết.”

“Vì sao Dị Vực bất diệt?”
“Vì sao cứ giết rồi lại sống lại?”
“Có phải bản chất của thiên địa… đã bị lật ngược?”

---

Trước khi bước qua, Người ngẩng đầu nhìn trời.
Một chiếc lá cuối cùng rơi khỏi gốc cây nơi hạ giới.

Từ đó, thế gian không còn thấy Liễu Thần nữa.

Chỉ còn một lời đồn—rằng nàng đã siêu thoát.
Hoặc đã rơi vào một thế giới không thể gọi tên.

---

Cảnh tượng đổi thay.
Giới Hải—nơi tận cùng của thiên địa, nơi ánh sáng không thể rọi tới, nơi tất cả mọi thứ đều mờ ảo như sương hư vô.

Một mảnh nguyên thần bồng bềnh giữa biển đen đặc sệt, vỡ nát như mảnh vụn thủy tinh.
Dù tan tác, nhưng vẫn tỏa ra một khí tức thanh thuần không gì sánh kịp.

Chính là tàn dư nguyên thần của Liễu Thần—phần đã tách ra khi Người đặt bản thể ngoài rìa Giới Hải để tiến vào sâu thẳm.

Áp lực từ ba Chuẩn Tiên Đế—Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế—đè ép như trời sập.
Ngay cả Thạch Hạo khi ấy cũng chỉ có thể gắng gượng, cùng Tiểu Tháp chống đỡ.

Cũng lúc ấy, Đế Hỏa—ngọn chân hỏa chí tôn từng được lưu lại từ thời Đế Lạc—bất ngờ bừng sáng.

Lửa tụ quanh những mảnh nguyên thần kia, dường như muốn bảo hộ một điều gì đã từng là thiêng liêng.

“Không ai biết… ta chưa từng rời đi.”
“Chỉ là, ta đã để lại tất cả—chỉ giữ lại ý niệm cuối cùng.”

Dưới ánh sáng ngọn lửa, mảnh nguyên thần tụ lại, hóa thành một thân ảnh mờ nhạt.
Là Liễu Thần—thế nhưng không hoàn chỉnh.

Ánh mắt Người vẫn là màu nâu vàng dịu nhẹ, nhưng sâu bên trong đã vẩn đục.
Không phải do hắc ám.
Mà là do Người sắp biến mất.

“Thạch Hạo... lại một lần nữa, cần ta.”

Không do dự. Không tính toán.

Liễu Thần dung hợp cùng Đế Hỏa.
Một ngọn lửa trời giáng nổ tung giữa Giới Hải.

Ba Chuẩn Tiên Đế lùi lại, trong phút chốc bị đánh bật.
Nhưng khi Người gượng đứng, đã là lần cuối cùng.

“Một thân nguyên thần tan vỡ, thì dù có Đế Hỏa… cũng chỉ giữ được một lần.”
“Và ta… đã chọn giúp hắn.”

---

Trận chiến tại Giới Hải qua đi.
Ngọn lửa lớn ấy cuối cùng cũng tắt.
Chỉ còn lại một thứ—một khúc gỗ cháy đen, không còn chút khí tức sinh mệnh nào.

Thạch Hạo ôm lấy nó, ánh mắt đỏ ngầu.
Tiểu Tháp cũng không nói một lời—chỉ đứng đó, lặng thinh như một nấm mồ sống.

Họ trở về Thượng Thương—một nơi linh khí hội tụ nhất tam giới.
Thạch Hạo dựng pháp đàn bằng chính máu và xương của mình, tế trời, tế đất, tế cả linh hồn.

Đặt khúc gỗ ấy vào trung tâm—hắn nguyện dùng phần đời còn lại, chỉ để hồi sinh Người.

“Không ai biết... Người đã từng bao lần cứu ta.”
“Lần này... hãy để ta cứu lại Người.”

Một tia sinh cơ mỏng manh nảy mầm.
Trong khúc gỗ không ai nghĩ còn tồn tại thứ gì, lại bắt đầu xuất hiện vầng sáng vàng mờ nhạt.

Người chưa thật sự tan biến—chỉ là… đã hóa thành thứ không thể gọi tên.

---

Tam Thủy Tổ, vì tương lai của Cao Nguyên, đã sớm tụ hội.

Trận chiến cuối cùng bùng nổ.
Cửu Thiên Thập Địa rung chuyển.

Thạch Hạo bị thương, máu đầy thân.

Tại Thượng Thương, ánh sáng đầu tiên phát ra từ giữa cọc gỗ.
Không rực rỡ, không uy nghiêm, mà dịu dàng như trăng non.

Một thân ảnh trắng dần hiện ra giữa sương vàng.
Gió nổi lên, lá liễu bay nhẹ trong hư không, vòng quanh Người như dải lụa xanh biếc.

Không ai gọi.
Không ai nói.

Người chỉ đứng đó, thanh lãnh như xưa, nhàn nhạt nhìn về phía phương trời xa.

Người không cần nói, cũng không cần ai bên cạnh.
Mỗi bước đi là một lời từ biệt.

Liễu Thần lấy thân chắn một kích cuối cùng, đưa hắn vào trận truyền tống.

Ngay khoảnh khắc đó—nàng quay đầu.

Ánh mắt như nhìn xuyên vạn cổ.

Mỗi một bước, một phần nguyên thần hóa thành đạo văn.
Mỗi một chiêu, máu hóa thành vầng sáng.

Tới cuối cùng, Người không còn là người.
Không còn là liễu.
Không còn là sinh mệnh.

Mà là—đạo.

Là chân lý cuối cùng của thế gian.

Cành liễu cuối cùng tan vào hư không.
Không ai thấy tro.
Không ai thấy xác.

Chỉ có một tia thần khí, mỏng như hơi thở, quay lại Thượng Giới—ẩn mình nơi bản thể cháy đen năm xưa.

---

Khi ánh sáng cuối cùng của Người tan vào trận chiến Cao Nguyên, Cửu Thiên Thập Địa rơi vào tĩnh lặng như bị trút mất một vì sao.

Tại Thượng Giới, Thạch Hạo ngồi bất động ba ngày ba đêm.
Mà hắn—chỉ còn lại đôi mắt đỏ ửng, trống rỗng.

Một tia thần hồn mỏng manh, nhạt như bụi phấn, được hắn cưỡng ép kéo về.
Không phải hồi sinh.
Chỉ là cố chấp.

Không phải Người muốn sống.
Chỉ là hắn không cho nàng tan.

“Ta không thể mất Người…”
“Dù chỉ là một tia... ta cũng muốn giữ lại.”

Không đủ để sống.
Không thể chiến đấu.
Nhưng đủ để hắn cảm nhận Người vẫn ở đó.

Và như định mệnh, trận chiến cuối cùng với Mười Thủy Tổ.

Hoang là người dẫn đầu.
Cửu Thiên Thập Địa lâm vào thế tan vỡ.

Khi Hoang sắp rơi vào tuyệt cảnh, tia tàn hồn cuối cùng của Liễu Thần đã tự bốc cháy, hòa vào đại đạo.

Giới Hải không còn sóng.
Cao Nguyên vỡ nát.

Lần hóa đạo này—là vĩnh viễn.

Không còn sót lại gì.
Không ai có thể kéo nàng về một lần nữa.
Không còn bất cứ “Liễu Thần” nào—chỉ còn dư ảnh trong lòng người sống.

“Vượt qua sinh tử, vẫn là chúng sinh.
Siêu thoát sống chết, vẫn không xem mình hơn người.”

Đó chính là Liễu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com