CHƯƠNG 28 - GỐC LIỄU BỊ BỎ LẠI
CHƯƠNG 28 – GỐC LIỄU BỊ BỎ LẠI
---
Rìa Giới Hải.
Nơi không ánh sáng. Không thanh âm. Không hồi đáp.
Ở đó, một thân thể liễu cháy đen được đặt nằm suốt vạn năm.
Không ai ghé qua.
Không ai nhớ đến.
Bên trong cội thân ấy, một mảnh ý niệm không được thừa nhận—từng là những xúc cảm bị loại bỏ, từng là những khát vọng bị xem là nhiễu đạo, từng là bản năng bị xem là ô uế—đã lặng lẽ nảy mầm.
Đó không phải là Liễu Thần.
Cũng không phải ai khác.
Mà là phần Người đã tự mình ruồng bỏ.
Tên của ta không được gọi.
Sự tồn tại của ta, chưa từng được thừa nhận.
Khi Liễu Thần rời đi, chọn con đường đại đạo siêu thoát—Người đã để lại chính bản thân này.
Với tất cả những gì không thanh khiết, không trong sáng, không từ bi… chỉ là một khối nguyên sinh đầy khao khát, đau đớn và cô đơn.
Thời gian không chảy nơi này.
Chỉ có bóng tối và những tiếng gào âm thầm của Dị Vực bao quanh.
Ký ức trôi qua từng chút, từng chút…
Cảnh Liễu Thần mỉm cười với Thạch Hạo.
Cảnh Người vươn tay che chở chúng sinh.
Cảnh Người bước vào Cánh Cửa Nguyên Thủy mà không quay đầu.
Tất cả đều không thuộc về nàng.
Nàng—chỉ là kẻ bị bỏ lại.
---
Rìa Giới Hải, vạn năm đổ nát, không gì sinh sôi.
Nhưng cũng tại nơi ấy, Dị Vực từng thử một lần lặng lẽ tiến vào.
Chúng tìm thấy cội liễu cháy đen, tưởng đã là xác không hồn.
Một vài đạo tàn niệm, vài vệt sát khí nhẹ nhàng quấn quanh, chuẩn bị thôn phệ.
---
Nhưng chúng không biết—nơi đó vẫn còn một ý niệm đang sống.
Không cần ánh sáng. Không cần danh xưng.
Chỉ cần… sự tồn tại.
---
Lần đầu tiên, nàng mở mắt.
Không thấy gì ngoài bóng tối.
Chỉ biết—mình bị chối bỏ.
Phần kia đã đi sâu vào Giới Hải, mang theo thanh thản và đạo tâm.
Chỉ còn nàng—đối mặt với hắc ám, bị lãng quên, không ai cần tới.
---
Dị Vực lao tới.
Cười nhạo.
Xâm lấn.
Nhưng lần đầu tiên, chúng không nuốt được một thần linh.
Mà bị nuốt ngược lại.
“Các ngươi muốn ăn ta?”
“Vậy… ta sẽ sống nhờ các ngươi.”
Hắc Ám Liễu Thần đã không còn là một tồn tại thuần túy sinh ra từ ánh sáng.
Nàng hút lấy từng giọt tà lực, từng tia hắc khí… để tồn tại.
Đôi mắt không còn nâu nhạt, mà chuyển đen tuyền, ánh đỏ lóe sáng nơi đáy con ngươi.
Dây liễu mọc ra không xanh—mà đỏ như máu, tựa như tơ oan.
---
Bên trong dòng chảy ký ức, Vân Hi như chìm nổi giữa không gian vặn xoắn.
Nàng nhìn thấy một ngày rất xa xưa—cũng tại Rìa Giới Hải ấy, ánh lửa tắt dần, chỉ còn tro tàn chưa kịp nguội.
Tiểu Tháp mang theo Thạch Hạo hạ xuống, đứng trước cội liễu cháy đen ấy.
“Liễu Thần… Là Người thật sao?”
Giọng Thạch Hạo run run, như muốn bước tới, lại như không dám. Tiểu Tháp cũng trầm mặc hiếm thấy, cúi đầu thở dài.
Không ai biết rằng, bản thể này... không còn như xưa.
Vân Hi đứng bên cạnh, như một hồn phách ẩn hình, chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến.
Nàng thấy một làn khí hắc ám mờ nhạt trôi qua giữa gió lạnh.
Thấy đôi mắt đen tuyền trong lòng đất khẽ mở—không ai phát hiện, nhưng nàng thấy.
Cặp mắt ấy... nhìn nàng chằm chằm.
“Là người đã khóc vì hắn.”
“Là người... đã không quay đầu lại.”
Vân Hi rùng mình.
Tim nàng co lại. Một tia cảm giác bị theo dõi, bị nhìn thấu, dâng lên từ trong xương tuỷ.
---
Thạch Hạo sau đó đã đưa cội liễu ấy về Thiên Đình, đặt tại một khu vực linh tuyền yên tĩnh.
Từng ngày, từng đêm, bản thể hấp thụ thần dịch, hồi phục rất chậm.
“Chúng ta sẽ tìm cách hồi sinh Liễu Thần.”
“Thần là ân nhân của ta… ta không thể để Người vĩnh viễn ngủ yên như vậy.”
Vân Hi trong ký ức, lại thấy… một đêm nọ.
Thạch Hạo không có mặt.
Chỉ có bản thể ấy, nằm nghiêng giữa suối linh.
Bỗng nhiên—một cặp mắt hắc ám mở ra.
Ánh nhìn như rắn, như hổ, như một loài quỷ thần bị phong ấn.
Nàng—Hắc Ám Liễu Thần—thức tỉnh.
"Ta bị mang về đây, không phải để sống lại.
Mà để… bị thờ phụng như một tượng gỗ vô hồn sao?"
Nàng không chịu.
Nàng ghét cảm giác bị trưng bày.
Nàng bắt đầu nuốt lấy linh khí.
Từng giọt thần dịch… đều bị đổi thành hắc dịch.
Đám linh thú quanh đó, dần chết không rõ nguyên do.
Không ai biết vì sao.
Chỉ thấy linh khí quanh bản thể… càng lúc càng quỷ dị.
---
Vân Hi đau đớn khi nhìn thấy điều đó.
Nàng siết tay, tim thắt lại—nhưng không thể ngăn.
Một giọng nói từ ký ức khẽ thì thầm bên tai nàng
“Ta từng bị xem là ô uế, là dị loại… là thứ không được phép tồn tại.”
“Nhưng ngươi đã chạm vào ta.” “Từ đó trở đi—ta chỉ có một ước vọng…”
“Giữ lấy ngươi. Dù bằng bất cứ giá nào.”
---
Thiên Đình.
Khi bản thể liễu khô ấy dần dần khôi phục, không ai biết rằng một ý thức khác đã âm thầm lớn lên từ trong hắc ám.
Không phải Liễu Thần.
Không còn là Người ai cũng tôn kính.
Mà là nàng.
Một kẻ chưa từng được chào đón.
Một phần từng bị gọi là "tạp niệm".
Một nửa bị chối bỏ.
Đêm nọ, khi ánh trăng phủ xuống hồ linh tuyền, bóng tối lặng lẽ dâng lên như hơi sương, mờ mịt cuốn quanh cội liễu.
Bên trong đó—nàng mở mắt.
“Ngươi chọn đạo tâm… còn ta—chỉ muốn sống vì chính mình.”
---
Vân Hi thấy cảnh ấy trong dòng ký ức, lòng đau nhói như có ai vừa bóp chặt.
Nàng nhìn thấy Người kia ngồi dậy, tóc dài như suối hắc ám, gương mặt giống hệt Liễu Thần, nhưng ánh mắt lại... quá khác.
Không có thanh lãnh. Chỉ có đau đớn và lửa giận.
Nàng biết đó là ai.
Người từng chiếm đoạt nàng. Người chưa từng buông nàng.
Chính là… Hắc Ám Liễu Thần.
---
Khi bản thể liễu khô ấy dần dần khôi phục nhờ linh khí từ Thạch Hạo mang về, các Tiên Vương sa đọa trong Thiên Đình lần lượt tụ họp, kẻ ngấp nghé, kẻ muốn chiếm đoạt.
“Bản thể của một Tiên Cổ chí tôn… nếu dung hợp được, có thể đột phá Thủy Tổ…”
Những kẻ đó chờ Hoang Thiên Đế lần nữa vào tận cùng Giới Hải tìm kiếm nguyên thần của Liễu Thần thì bắt đầu bày trận vây lấy gốc liễu, vẽ phù văn, chuẩn bị cưỡng ép dung hợp—
Nàng mở mắt.
Không phải Liễu Thần.
Không phải vị thần từ bi mà bọn họ từng nghe kể.
Mà là—một tồn tại khác, đầy phẫn hận và si mê, vừa mới thức tỉnh.
---
Vân Hi trong ký ức đứng bên cạnh mảnh tàn ảnh đang mờ nhòe như sương, run rẩy chứng kiến cảnh đó.
“Người không làm gì cả…”
“Là bọn họ—đã ra tay trước.”
Nàng thấy Hắc Ám Liễu Thần bị một chuỗi đại trận trói chặt, thân thể nứt nẻ, huyết đen tràn ra từ mắt. Nàng không nói lời nào, chỉ lạnh lẽo nhìn những kẻ từng xưng là "bằng hữu của Liễu Thần".
Chỉ đến khi bị đánh gần tan, ý niệm si mê kia mới trào dâng.
“Ta… không phải Liễu Thần…”
“Nhưng các ngươi—cũng không xứng gọi tên đó.”
Huyết đen rỉ ra từ khóe môi, từ đáy mắt, thân thể bị phong ấn trong trận pháp, nàng vẫn không kêu đau. Chỉ lặng lẽ nhìn từng gương mặt đang vây quanh mình—có kẻ từng kính ngưỡng, có kẻ từng cúi đầu trước Liễu Thần, giờ lại nhìn nàng như một vật tế.
Rồi một người trong bọn họ thì thầm
“Liễu Thần không còn. Đây chỉ là tà vật nên tiêu diệt sớm.”
Ánh mắt nàng khẽ động.
Một tia sáng đỏ lóe lên.
Không ai kịp nhìn rõ.
Chỉ thấy tất cả trận pháp tan vỡ, thân thể bị xiềng xích của nàng bỗng dưng biến mất, rồi từng dây liễu đỏ như máu uốn lượn hiện ra, xoáy thẳng qua da thịt kẻ vừa nói.
Chỉ một khắc.
Từng người ngã xuống, không có một tiếng rên.
Không có ánh sáng.
Không có báo động.
Chỉ có máu, lặng lẽ thấm vào sương mù.
---
Khi Hoang trở về chỉ thấy toàn bộ linh tuyền hoang vắng, lạnh lẽo.
Gió thổi qua, cuốn theo vài lá liễu đỏ thẫm, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Những kẻ từng muốn “nghiên cứu hồi sinh” bản thể đều biến mất, như chưa từng tồn tại.
---
Vân Hi, đứng trong ký ức, cả người lạnh toát.
Nàng nghe thấy một câu thì thầm nhẹ như gió
“Ta không phải Liễu Thần.”
“Nhưng kẻ dám vấy bẩn tên nàng—không đáng sống.”
---
Rồi... nàng biến mất.
Từ đó, không ai còn thấy bóng dáng bản thể ấy nữa.
Chỉ còn một sợi dây liễu đỏ như máu vắt ngang qua linh tuyền, bị gió thổi nhẹ, dường như vẫn run lên trong cơn hận bị phản bội.
---
Không ai biết—Hắc Ám Liễu Thần đã đi đâu.
Chỉ có Vân Hi, đang đứng trong ký ức này, tay run rẩy đặt lên hình ảnh sương mờ kia, thì thầm:
“Người đã ở đó… suốt thời gian ấy sao?”
“Một mình—và không ai muốn gọi tên Người?”
---
Ký ức tan ra như nước.
Vân Hi bị cuốn vào bóng tối sâu hơn.
Ở nơi ấy, nàng sắp được thấy—khoảnh khắc chính nàng... đã đánh thức một tồn tại bị cả ba giới lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com