Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - KHÔNG THỂ LÙI

CHƯƠNG 3 – KHÔNG THỂ LÙI

---

Ánh sáng đầu ngày không chói chang, chỉ lặng lẽ len qua tầng tầng liễu rủ, rải lên làn da trắng lạnh của thiếu nữ đang nằm co lại giữa cỏ ướt.

Vân Hi tỉnh dậy. Không kêu, không giật mình.

Chỉ một hơi thở thoát ra từ đôi môi khô khốc, pha lẫn dư vị rượu cũ và… một mùi hương nhè nhẹ của liễu xanh.

Nàng ngồi dậy. Thân thể vừa động, cảm giác đau âm ỉ từ nơi kín đáo lập tức ập tới, khiến nàng suýt cắn trúng đầu lưỡi.

Y phục đã được ai đó khoác tạm lại, nhưng không chỉnh tề. Lạt yếm bị kéo lệch, đai lưng chỉ buộc qua loa.
Khi cúi xuống, nàng thấy rõ vết bầm tím nơi cổ, vết hôn sâu giữa khe ngực, và…

…giữa hai chân nàng, vẫn còn hơi ẩm, đau rát như bị mở ra suốt một đêm không khép lại được.

Nàng cắn môi.

“Là thật…”

Chứ không phải mộng. Không phải tự mình điên cuồng. Không phải ảo ảnh giữa hơi rượu.

Đêm qua—thân thể nàng đã bị ai đó chiếm lấy bằng tay, bằng miệng, bằng thứ không phải dục vọng phàm trần… mà còn hơn thế.

---

Vân Hi đứng lên. Quần áo nhăn nhúm, tóc rối, thân thể mềm nhũn như nước.
Mỗi bước đi, nơi ấy lại nhói lên, như nhắc nàng:

“Ngươi đã không còn là thiếu nữ nguyên vẹn.”

Gió nhẹ lướt qua.

Liễu rủ trên đầu rung khẽ. Mùi hương đêm qua vẫn còn lảng vảng đâu đây.
Không gay gắt, không đậm đặc—chỉ như có một tia linh khí nào đó từng lướt qua… rồi để lại bóng mình trên da thịt nàng.

Nàng không khóc.

Nhưng hai tay siết chặt gấu áo, bàn tay run như muốn xé toạc phần thân thể vừa bị mở ra.

“Là ai… là ai dám chạm vào ta như thế…”

Nhưng càng hỏi, lòng càng đau.

Vì nàng nhớ—mình đã không đẩy ra.
Mình… đã để Người ấy làm.
Đã rên rỉ.
Đã… vỡ tan dưới ngón tay Người.

---

Vân Hi về tới tộc địa vào giờ Thìn. Áo đã chỉnh lại, tóc đã búi gọn, môi đã bôi son nhẹ, trông không khác gì mọi ngày.

Chỉ có chính nàng biết—mỗi bước đi là một nhói buốt, mỗi tiếng gọi tên từ người khác là một nhát gõ vào lòng.

Nàng không ăn. Không nói chuyện với ai.

Chỉ tìm đến một tảng đá bên hồ, nơi xưa kia nàng từng ngồi luyện khí cùng Hoang, rồi thả mình xuống, để ánh nắng nhè nhẹ hong khô nỗi hỗn loạn chưa kịp nguôi.

Nhưng bình yên không tới.
Chỉ có kỷ niệm của đêm qua, trườn lên như một loài dây leo quấn quanh tim.

Ngón tay Người.
Dài, lạnh, thon. Lúc siết lấy eo nàng, lúc vuốt từ cổ xuống bụng dưới, lúc ấn sâu vào nơi không ai từng chạm đến.

Môi Người.
Không nóng, không mềm, mà lại khiến nàng phát run.
Từng cái liếm… từng cái hôn sâu không đáy… cứ hiện ra mỗi lần nàng nhắm mắt.

Nàng thử tụ linh vận khí, như bao ngày tu luyện.

Nhưng chỉ cần tĩnh tâm ba hơi thở—hình ảnh thân thể mình bị ép mở dưới tay Người lại hiện ra rõ ràng.

Khi ấy, nàng đã rên, đã cong người, đã nắm chặt cỏ bên dưới như muốn bám vào một thực tại nào đó.
Nhưng thực tại ấy lại chính là… khoái lạc.

“Tại sao ta không cự tuyệt…?”
“Tại sao… cơ thể lại tự mình dâng hiến?”
“Và nếu đêm nay Người lại đến…
Ta… có thể… trốn được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com