Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 - LỰA CHỌN

CHƯƠNG 31 - LỰA CHỌN

---

Hồi tỉnh.

Không phải trên giường, cũng không phải ở linh tuyền hay phòng cưới năm xưa. Mà là giữa một tầng không gian trống trải, giống như một lối rẽ lạc giữa nội giới.

Khắp bốn phía là ánh sáng mờ nhòe của đạo tắc, dây liễu uốn lượn chầm chậm quanh nàng như đang thăm dò. Trên thân thể, mọi cảm giác vẫn còn nguyên nhức mỏi, đau đớn, dư âm của khoái cảm, và nhất là—một nỗi trống rỗng run rẩy tận đáy tim.

Vân Hi ngồi thẫn thờ rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân nhẹ đến.

Một thân ảnh trắng toát, như tỏa sương giữa hỗn độn, tiến lại gần.

Liễu Thần.

Nhưng nàng không biết là ai trong hai người.

Gương mặt đó là của Người. Ánh mắt đó—lại vừa dịu dàng, vừa u tối. Không hoàn toàn thanh lãnh, cũng chẳng còn tà mị rõ ràng. Tựa như một mảnh vỡ của cả hai… đang cố hợp lại thành một.

Người dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt trầm sâu.

“Ngươi đã thấy rồi.”

Giọng nói mang cả hai tầng âm một giọng nhẹ như gió, và một âm trầm như lửa.

Vân Hi mấp máy môi, không thốt nên lời.

Tim nàng đập loạn, ký ức vẫn còn cuộn trào—nỗi đau, khoái lạc, tình yêu, sự phản bội, tội lỗi, sự lãng quên—tất cả dội về cùng một lúc.

Người cúi xuống.

Một tay nâng mặt nàng lên.

“Giờ đây… ngươi muốn ai?”

“Là người đã ôm ngươi như thần minh dịu dàng?” “Hay là kẻ đã chiếm lấy ngươi giữa bóng tối, không lời hỏi han, không hứa hẹn?”

Vân Hi khẽ rơi nước mắt.

“Ta… không biết.”

Câu trả lời đó khiến không gian xung quanh khẽ chấn động, như cả nội giới cũng nghẹn lại.

Người—Liễu Thần—không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, lau nước mắt cho nàng.

Liễu Thần nhìn nàng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói

“Vậy không cần chọn nữa.”

“Vì cả hai ta đều biết rõ…”

“Dù là hiện tại, hay trong quá khứ kia… người nàng yêu, vẫn luôn là Hoang.”

Giọng nói ấy khẽ run lên, như gió qua tầng tuyết phủ.

Một ánh sáng lặng lẽ lan ra từ thân Người.

Không phải màu xanh của đạo sinh mệnh, cũng không phải đỏ đậm của tà niệm—mà là một quầng sáng trắng nhạt, như sự dung hòa của mọi thứ.

Từng dây liễu xung quanh chậm rãi biến mất.

Không còn dây cuốn quanh nàng, không còn hơi thở si mê, không còn khí tức bá đạo, cũng không còn sự thanh lãnh tuyệt đối.

Chỉ còn một Người duy nhất—lặng lẽ đứng đó, mang một đôi mắt vừa buồn bã, vừa thanh thản.

“Chúng ta… cũng không muốn nàng phải lựa chọn.”

Vân Hi ngỡ ngàng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Người—Liễu Thần—đưa tay chạm vào trán nàng.

“Ngủ đi. Khi tỉnh lại… mọi thứ đã thay đổi rồi.”

---

Vân Hi ngất đi trong nội giới, nước mắt chưa khô, hơi thở còn run rẩy.

Lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng, nhưng trong tim lại âm u như chưa từng có ban mai.

Trên người không còn ai ôm, cũng không còn hơi ấm quen thuộc.

Nàng ngồi dậy giữa căn phòng trống rỗng, chỉ có gió nhẹ lay dây liễu ngoài cửa sổ, như đang vẫy gọi, như đang thì thầm điều gì nàng chẳng nghe rõ.

Nàng toan đứng dậy, thì có người đẩy cửa bước vào—sắc mặt kinh hoảng, vội vàng thốt

“Mau tới điện chủ! Dị Vực—Dị Vực, cả 10 Thủy Tổ đều xuống tiền tuyến!”

Vân Hi run lên.

“Tiền tuyến…?”

Người kia thở gấp:

“Liễu Thần… cũng đã đến rồi.”

Trái tim nàng chợt thắt lại.

Trong đầu hiện lên gương mặt ấy—cả ánh mắt thanh lãnh vô tình lẫn nụ cười khốn khổ si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com