Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - TỰ TÌNH

CHƯƠNG 7 – TỰ TÌNH

---

Chiếc lá liễu vàng nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, viền lá đã hơi cong, như chính đường viền lý trí đang mềm đi.

Vân Hi ngồi bên gốc tùng cổ, ánh hoàng hôn đổ qua mành tóc.
Ánh sáng ấy rọi thẳng vào mắt nàng, nhưng… không làm nàng tỉnh lại.

“Nếu thật là Người… vì sao lại làm vậy với ta?”

“Liễu Thần… Người là tồn tại siêu nhiên, siêu thoát, là ánh đạo giữa hư vô…”

“Còn ta… chỉ là một nữ nhân chưa đoạn tình duyên, còn vướng trần dục.”

Nàng cúi đầu, áp chiếc lá vào má, nhắm mắt.

Mùi hương thoảng lên—không nồng, không sắc—mà như ngón tay chạm nhẹ vào hồn, gợi lại từng đêm đã qua.

“Người ấy… mỗi lần liếm ta, đều như đang làm một nghi lễ.”

“Không vồ vập như thú hoang.
Không nhu tình như phàm nhân.
Mà… như một vị thần đang khắc chú lên thân thể.”

Vân Hi run rẩy.
Hai tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối, ánh mắt dại đi.

“Nếu Người là Liễu Thần… thì vì sao lại làm vậy?”

“Nếu không phải… thì vì sao mỗi lần Người hôn ta… trái tim ta lại bình lặng như đứng dưới liễu rủ ngàn năm?”

Gió chiều thổi qua, cành liễu lướt nhẹ qua vai áo.
Chiếc lá trong tay nàng phát ra ánh vàng nhàn nhạt—như một dấu hiệu rằng, kẻ đó không phải ảo mộng.

“Người ấy tồn tại. Và đã chọn ta.”

---

Đêm ấy, Vân Hi vẫn ra chỗ cũ, không còn chờ như hôm qua.
Chỉ là… trong lòng ngổn ngang một nỗi bất an lặng lẽ.

Nàng không dám thừa nhận, nhưng trong đầu cứ lặp lại cái tên “Hoang”
và bóng dáng trắng kia—liễu yêu trong lời đồn, và… Người của nàng trong đêm.

Vân Hi đang rửa mặt bên suối thì gió bỗng nổi.
Mùi liễu xanh lướt qua gáy như dao lạnh.

Nàng quay lại—chưa kịp thốt lời, thì bị đẩy mạnh vào vách đá.

Một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ nàng, ép vào đá mát lạnh.

Tấm áo mỏng bị xé tan trong một hơi thở.
Thân thể còn đang rùng mình vì lạnh thì nơi sâu kín đã bị chiếm giữ dữ dội.

“A…!”

Vân Hi thét khẽ, tay cào vào vách đá, cả người bị ép cong ra giữa gió đêm.

Không ôn nhu.
Không chạm môi.
Không dạo đầu.

Chỉ là trực tiếp xâm nhập—mạnh, sâu, tàn nhẫn như sấm sét giữa đêm lạnh.

“Ngươi nghe được những gì?”

Một giọng trầm như đất nứt vang lên sát tai nàng,
là lần đầu tiên Người cất tiếng.

“Thích nghe về hắn đến vậy sao?”

“Thích nghe mấy kẻ kia gọi hắn là anh hùng?”

“Ta cho ngươi biết—từ nay, ngươi không được phép nhắc tới hắn. Không được nghĩ. Không được gặp.”

“Ta sẽ để thân thể ngươi… nhớ rõ, ai là kẻ duy nhất từng ở trong ngươi.”

Vân Hi nước mắt chảy, miệng rên không thành tiếng, nhưng không dám phản kháng.

Nàng sợ.

Sợ Người lần đầu cất giọng… lại là để đe dọa.

Nhưng trong nỗi sợ ấy, có một khoái lạc quỷ dị dâng lên từ tận cùng hạ thân,
làm nàng càng bị nghiền ép, càng rên rỉ bất lực.

Khi thân thể nàng co rút đến cực điểm,
Người rút ra, nhưng không rời đi.

Tay trái Người giơ lên, một sợi liễu phát sáng uốn quanh hai đùi nàng,
ép mở ra lần nữa, và từ đầu ngón tay Người—thần lực ấm nóng xâm nhập trở lại.

Không mang hình thể, chỉ là một dòng lực như tinh hoa sương sớm, khắc một đạo ấn hình lá liễu nhỏ ngay bụng dưới Vân Hi.

“Từ nay—ngươi là của ta.”
“Ai nhìn cũng phải biết.”

“Nếu ngươi dám yêu ai khác…
ta sẽ khiến ngươi…” — Người vuốt chân nàng
“...vĩnh viễn không cần đi ra khỏi đây.”

Vân Hi ngất đi trước khi kịp thở.
Giữa đùi vẫn còn ấm, bên tai vẫn còn giọng trầm như nguyền rủa.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên,
nàng nằm trong chăn mềm, ngay ngực có một chiếc lá vàng—nhưng lần này, có một giọt máu rất nhỏ nơi cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com