CHƯƠNG 8 - NỘI GIỚI CỦA THẦN
CHƯƠNG 8 – NỘI GIỚI CỦA THẦN, DỤC VỌNG CỦA TỘI NHÂN
---
Vân Hi tỉnh lại giữa một khoảng không tối tăm như chưa từng có ánh sáng.
Không còn động đá, không còn chăn mỏng,
chỉ có gió lặng—và một hồ nước sâu không đáy tỏa ánh xanh đen mờ ảo.
Trên mặt hồ ấy, một gốc liễu khổng lồ cắm rễ xuống tận vô minh, thân cây ngả nghiêng giữa màn đêm, tán lá dài phủ kín cả vòm trời như lưới linh hồn.
Không khí nơi đây... không phải phàm giới.
Không khí nơi đây... là khí tức thần.
Nhưng không thanh khiết. Mà lạnh. Mà sâu. Mà tà.
Vân Hi lảo đảo đứng dậy, chân trần, áo mỏng như tơ nước.
Trên bụng dưới nàng—ấn ký lá liễu từ đêm qua vẫn còn phát sáng.
Từng nhịp tim của nàng đều bị nó khuấy động, mỗi lần đập là một nhịp đau âm ỉ, như lời gọi vọng từ nơi gốc liễu xa xa kia.
Nàng gọi “Có ai không...?”
Nhưng chỉ có âm thanh của chính mình vang vọng lại từ bờ hồ đen.
Không có hồi đáp. Không có hướng đi.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ đang dẫn nàng tiến về phía gốc cây—không do chân, mà do... tâm.
Giữa lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như không phải vọng từ bên ngoài, mà vang ngay trong đầu nàng.
“Ngươi bước vào đây... là không thể quay lại.”
Vân Hi quay phắt người.
Đằng sau nàng, người đó đang đứng.
Lần đầu tiên nàng thấy rõ... một phần.
Người đứng giữa nội giới như một bóng trắng rơi từ tầng trời thấp nhất.
Vẫn là hình dáng ấy—tóc dài buộc nửa, váy trắng viền xanh thanh nhã, đôi chân trần đạp gió, tưởng như sẽ khiến cỏ mọc hoa nở dưới mỗi bước chân, nhưng dây liễu mềm từng ôm cổ chân nay đã chuyển màu đỏ như máu loãng, mỗi bước chạm xuống, ánh liễu lại nhuộm thêm một tầng tà ý.
Lạnh như băng sương—nhưng lạnh này không phải siêu thoát, mà là sự lạnh của một kẻ đã từng ấm, nhưng bị bỏ rơi giữa hỗn độn.
Đôi mắt vàng nâu ngày trước, nay chìm hẳn vào màu u trầm.
Mỗi lần Người liếc tới, hồn phách như run lên.
Mỗi lần Người nhoẻn miệng cười,
cả một phần chân hồn Vân Hi như bị kéo theo, lạc mất.
Người không cần nói nhiều.
Chỉ cần một cái nghiêng đầu, một hơi thở lướt qua cổ, là đủ khiến trời đất nội giới ngừng gió, lặng sóng, và quỳ rạp.
"Ngươi muốn biết ta là ai?"
"Đợi đến khi ngươi không còn lối thoát, ta sẽ nói."
Người đó—đã từng xâm phạm nàng bao đêm.
Người đó—đang bước tới, ánh liễu lay động theo từng bước chân như cả không gian bị uốn cong.
“Đây là nội giới của ta.”
“Ngươi ở đây... thì thuộc về ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com