Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - KHẮC SÂU DẤU ẤN

CHƯƠNG 9 – KHẮC SÂU DẤU ẤN

---

Gió trong nội giới không lạnh. Nhưng rát.

Nó như hàng vạn lưỡi liễu quất vào hồn, không để bất kỳ ý niệm nào trốn thoát.

Vân Hi bị ép lùi từng bước.
Sau lưng là hồ nước đen sâu, trước mặt là Người—đang đi đến, từng bước dồn dập.

Nàng run rẩy, vô thức muốn mở miệng cầu xin, nhưng một cành liễu dài từ không trung rũ xuống, quấn lấy cổ tay nàng, kéo mạnh.

Nàng ngã xuống, đầu gối chạm đất,
tư thế bị ép quỳ dưới gốc liễu.

“Ngươi nghĩ... chỉ cần kêu lên là được tha sao?”

Vân Hi chưa kịp thở, đã bị ép ngửa người về phía trước.
Một tay Người giữ gáy nàng, tay kia vuốt dọc sống lưng—rồi siết mạnh eo như đóng đinh.

Trong nháy mắt, thân thể nàng lại bị lấp đầy—lần này còn sâu hơn mọi lần trước.

“Ưm—!”

Nàng bật tiếng, mắt nhòe đi, cơ thể vừa quen vừa hoảng loạn.

Khác với ngoài thực giới, nơi đây không có trọng lực, không có cơ hội thoát thân.

Mỗi cú đâm như xuyên qua cả thân thể lẫn thần hồn, ép nàng nhìn thấy chính mình đang co rút trong ánh liễu cuồng loạn.

Người cúi sát tai nàng, thở nhẹ

“Ở đây, không ai đến cứu.”

“Và ngươi cũng… không thể tỉnh dậy nếu ta không cho phép.”

Vân Hi không biết mình khóc từ lúc nào.
Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất tối, liền bị một sợi liễu hút vào—phát sáng.

Người nhìn nó, cười khẽ:

“Ngay cả lệ ngươi… cũng phải ghi tên ta.”

Không biết đã qua bao lâu.
Thời gian trong nội giới không chảy trôi theo thế gian.

Vân Hi không còn nhận thức rõ thân thể mình ở đâu, chỉ biết mỗi lần Người tiến sâu, cả thần trí lẫn hồn phách nàng đều run rẩy như sắp tách rời.

Một nhịp thúc chạm đáy.
Nàng hét lên một tiếng ngắn, rồi ngất lịm trong tay Người.

Nhưng người đó không dừng.

Người vẫn giữ lấy nàng từ phía sau, một tay đặt dưới bụng, tay còn lại đưa lên, ngón giữa phát sáng như một mũi châm thần lực.

Ngay tại điểm giao nhau giữa thể xác và linh hồn, ngón tay ấy—chạm vào.

Một vầng sáng xanh đen lập tức hiện ra trên bụng dưới nàng,
tròn như một ấn khế, có cành liễu quấn quanh, và một điểm đỏ nhấp nháy ở trung tâm.

“Từ nay, đây là dấu của ta.”
“Kẻ nào dám nhìn, ta sẽ luận tội.”

Rồi Người cúi xuống, miệng gần tai nàng, khẽ thì thầm

“Ngươi sẽ không còn đường lui.
Không thể yêu ai khác.
Không thể nghĩ đến ai khác.”

“Thậm chí… không thể tự chạm vào mình, nếu không có ta cho phép.”

Ngay khi lời vừa dứt—ấn ký lập tức khắc sâu vào hồn mạch nàng.

Trong thoáng chốc, Vân Hi thấy được chính linh hồn mình, ở tầng sâu nhất, đang bị một nhánh liễu đỏ thẫm trói lấy, siết chặt, rồi hóa thành ấn văn không thể xóa.

Trong mê man, nàng bật ra một câu—như là tiếng khóc, mà cũng như là lời thỉnh cầu

“Ngươi… là Liễu Thần sao…?”

Gió trong nội giới… ngừng lại.

Người đó đang vuốt ve sống lưng nàng, bàn tay dừng giữa chừng, ánh mắt trầm xuống như vực tối không đáy.

Người không đáp ngay.
Chỉ nhìn vào điểm ấn đỏ trên bụng nàng, rồi gằn từng chữ lạnh như thép hoen máu
“Ta là kẻ mà ngươi phải nhớ bằng thân thể. Không cần biết tên.”

“Nếu một ngày ngươi biết ta là ai… thì cũng đã quá muộn để chạy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com