Học (2)
Từ hôm nay, hành trình học tập của Hữu Sơn bắt đầu. Nó có ba tháng, ba tháng để là quen với đủ thứ kiến thức thầy trao giảng, ba tháng để chuẩn bị tinh thần tiến cung bất cứ lúc nào.
"Thật sự là khó đcđ!!!"
Hữu Sơn gào thét trong lòng. Nó thề là hồi nó học năm 12, hoặc là học toán cao cấp ở đại học còn dễ hơn nhiều. MẸ NGA ƠI CỮU CON VỚI!!!!
Một tuần đầu kinh khủng đến mức con ngỗng lỗi của thầy Khoa đã tự tạo cho mình một sở thích mới nhằm tránh phát điên. Đó là tự nghĩ đề và giải đề. Môn học: Toán.
Điển hình là thế này:
- Chứng minh định lý sau...Với một cặp số nguyên dương bất kì, luôn tồn tại công thức số nguyên dương để tạo thành cấp số cộng. Tồn tại vô số tam giác không đồng dạng, có độ dài ba cạnh đều là số nguyên dương, và ba cạnh đó tạo thành một cấp số cộng...
Sự điên điên khùng khùng và lẩm nhẩm về những thứ quái quỷ của nó khiến thầy Khoa ái ngại, lo rằng không biết mình có ác quá với học trò hay không. Thế nhưng sau khi chứng kiến sự tươi tỉnh rạng rỡ sau khi giải xong đề bài mình tự nghĩ ra, và cảm giác càng giải Toán thì việc tiếp thu kiến thức của đứa trò nhỏ càng tấn tới; Khoa quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau đó thì nó cũng quen dần với guồng học tập hơn, và giờ thì từ tích phân, Trần Anh Khoa lại tiếp tục chứng kiến học trò mình lẩm bẩm về cái gì đấy mà thầy cũng méo hiểu:
- Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác...
...Oke, con ngỗng bé bỏng của thầy bị khùng thiệt rồi, và thầy dang ngẫm xem có nên tạo một lá bùa yểm lên nó không.
Học tập luôn là gì đó rất mệt, nhưng đồng thời cũng mang cho Sơn nhiều trải nghiệm khá là kì lạ. Nó còn nhớ hôm nào đó, cái thời Pj 100 vẫn còn đang quay ý, anh lớn Đông Quan đã cười và đùa nó rằng nó y hệt một ông chú sinh năm 92 vậy. Ý là, nó có nhiều kinh nghiệm sống chứ không phải nó già!! Ý là thế!
Và...lúc ấy nó nói cái gì nhỉ? Nó sẽ gào lên, giãy đành đạch và nghển cái tôi cao hơn 1m6 để đọ lại với cái thây cao dong dỏng của anh, hay là bĩu môi rồi đi méc anh Trắng của nó để cùng anh bắt nạt ngược lại anh Quan? Chả nhớ nữa. Giờ đây với Sơn những kí ức ấy đã là của mấy năm trước rồi, và giờ có muốn nhớ lại nó cũng chẳng biết hỏi ai nữa. Không một ai hiểu nó, nhiều khi thầy Khoa thấy nó cứ thơ thẩn, rồi phì cười một mình thì cũng hỏi đó, nhưng mà sao nó kể ra cho được. Nên thôi, nó cứ lắc đầu, rồi kiếm đại một cái cớ và lảng đi; từ đó thầy cũng tự mặc định là ngan con ngỗng lỗi của thầy lại nhớ vu vơ về quê nhà rồi, vậy thôi.
Học được tròn một tháng, Hữu Sơn cuối cùng cũng học được một vài ngón nghề ra gì này nó nhìn rất vuýp. Ví dụ có thể dùng đá đánh lửa một phát cháy ngay, hay là chữ như thiên nga bới giờ đã vẽ bùa mà không cần mở hai mắt... Tóm lại là thiên nga thấy mình vuýp vi ci eo.
Và hôm nay, phải, hôm nay. Nó chính thức được làm lá bùa đầu tiên trong đời. Hẹ hẹ hẹ, bùa là bùa giấy vàng mực đỏ đấy chứ không còn là vẽ bút than trên giấy dó đâu nhá.
- Cái thằng này, đây là chu sa! Là chu sa, mực đỏ là cái vẹo gì hử! _ Thầy Khoa cốc đầu nó, rồi đoạn, thầy trải hai tấm giấy vàng lên bàn rồi bảo nói ngồi cạnh thầy.
- Bùa này đơn giản thôi, gọi là bùa Ngũ sắc. Cái này thường hay cho trẻ con đeo để trừ tà, trấn yểm ác mộng nên nó rất lành tính và tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mà con vẫn phải để ý cho thầy mấy vấn đề sau nhé.
Thầy bốc trong cái mẹt con ra mấy loại hạt, rất thơm, và nhét vào cái túi ngũ sắc con con trên tay. Vừa nhét, thầy vừa nói:
- Các hạt mùi này có mùi rất thơm, dùng để át đi những thứ quả hương gắt sau đó. BỎ VỪA THÔI CÁI THẰNG NÀY! Mày tham thế, nhét tú ụ vào cái túi thì tí mình nhét bùa nhét các nguyên liệu khác kiểu gì mày!
- Thế này vừa chưa ạ?
- Mả cha ai cắt rốn cho mày mà mày keo thế không biết! Nhét thêm vào. Bố tổ sư cái túi cũng có bé bỏng gì đâu mà nhét chưa bõ dính răng.
Nhét xong các loại hạt mùi, thầy lại lôi ra từ đâu đấy một mẹt hoa quả. Có cả muối chấm nữa, à nhưng mà đấy không phải vấn đề! Vấn đề là, ừm mấy quả đấy ăn bây giờ thì ngon phải biết...
Nè nha con đừng có ăn. Mấy quả này thầy đưa từ ban thờ xuống để phơi đó. Thầy chỉ con nhé. Mấy quả này, nhất là ớt, con phải chọn những quả có cả đỏ cả xanh. Nếu này. Nếu mà chỉ có những quả đỏ thì bùa trừ tà sẽ thành chiêu tà. Rất có hại. Nhiều xanh thì sao hả? À, nhiều xanh thì lành hơn, nhưng mà cũng chả có tác dụng gì.
- Khế này được ăn không thầy?
- Mày ăn là tao táng vô cái mỏ mày đó con! Chua lắm, đừng ăn, thầy ăn thử rồi.
Rồi thầy lại lấy nhiều quả khế cùng lúc, giơ ra trước mặt nó.
- Con để ý nhé, khế thì mình không chọn khế nhẵn như mình hay ăn. Chọn quả nào càng nhiều đốm càng tốt. Đây, quả này coi như là đạt yêu cầu này. Tại sao á hả? Tại vì khế sâu nó rẻ hơn, với cả, khế là thứ mang vị chua, nếu như nó nhẵn quá mà kết hợp với thứ cay như ớt và hương liệu thì sẽ rất dễ khiến cho người đeo cảm thấy bị yếu vía. Lâu dần còn sinh ra khí huyết không nhuận, nhiều cái, tích tiểu thành đại. Xong giờ làm gì hả? Phơi thôi chứ sao! Phơi cho thật khô xong mới nhét vào nhá!
Hữu Sơn dạ vâng, rồi nó nhón một quả khế vàng ươm còn thừa chùi vào áo, sau đó nhét vào miệng.
Không bỏ mồm nhai thì thôi chứ cắn một cái là vị cay xè tràn khắp miệng. Nó vội vội vàng vàng oẹ ra, và hoá ra đó không phải là quả khế, mà là quả ớt đỏ, bé tí như ngón út. Sơn quay ngoắt sang nhìn thầy, thấy thầy đang huơ huơ trái khế vàng cười khoái chí nhìn nó.
- Con nhé! Qủa ngon thế đáng ra phải phần thầy mới phải!
Không biết thầy làm kiểu gì nhưng mà đù má ngầu vãi! Con ngỗng lỗi vứt hẳn chuyện quả ớt ra sau, nũng nà nũng nịu đến cạnh thầy bày tỏ:
- Thầy ơi thầy à, cái chiêu đó đó, cái chiêu ớt thành khế đó, thầy dạy con nha nha nha. Nhỡ tương lai có gì bất trắc thì con còn dùng. Nhá nhá nhá. Thầy ơi thầy...
- Gớm lắm nữa! _ Thầy vò đầu nó, rồi ừ hử _ Vâng! Tôi dạy cho anh!
Và từ đó ngoài việc trông nom mẹt phơi ngoài sân, vẽ bùa và làm việc nhà, thời gian biểu của Hữu Sơn thêm một việc nữa là học thủ quyết. (Thủ quyết là mấy trò tiểu xảo tiện dụng của đời sống, như vật đổi vật, bách phát bách trúng, đốt lửa từ tay,...)
Anh Khoa để ý thằng nhóc con này học mấy cái chuyên môn như bát quái khẩu quyết thì cứ ê a nhưng đến mấy cái thủ quyết hay vẽ bùa lập chú thì rất nhanh nhạy. Học trò của thầy có vẻ như rất nhạy với khẩu quyết và âm thanh. Hơn nữa tư duy của nó logic, rất hợp quăng ra đường vẽ bản đồ phong thuỷ nhà đất kiếm tiền, ủa?
Thấm thoắt một tháng trôi qua, Hữu Sơn từ đứa nhỏ vẽ bùa còn run tay đứt nét hôm nào, giờ những tấm lệnh của thầy nó đã có thể đảm nhiệm hỗ trợ phân nửa. Anh Khoa cũng lấy làm mừng lắm. Thằng nhóc này thật sự có thiên phú, hơn nữa nó rất thông minh. Không một đứa trẻ 11 tuổi nào mà có thể thành thạo đi nét, kết thủ quyết và làu làu một vài câu thần chú đơn giản.
Nhưng nó xuất sắc quá thì thầy cũng lo. Nói thế nào nhỉ? Thầy trò nó sắp phải vào cung, cả hai thầy trò biết, và ban đầu thầy tính dạy cho nó mấy chữ cơ bản để vào cung không bị đám cung nữ thị vệ bắt nạt, chứ không nghĩ nó sẽ cứng cáp nhanh thế này được. Nó lớn nhanh quá, tiếp thu được quá, làm thầy cứ lo. Nhỡ một mai nó lọt vào mắt xanh của vị nào đó thì không biết thầy cho che chở nổi cho nó không nữa. Nghĩ đến đây thầy lại rầu. Không biết ý định đưa nó rời quê và bước chân vào cung cấm có phải là đúng đắn không?
- Thầy ơi hai tháng sau lên cung thì con có được đi guốc mười phân không ạ? Xong đeo vàng đầy cổ ngọc đầy tay có bị người ta đánh giá không thầy?
À thôi Khoa nghĩ lại rồi. Con ngỗng lỗi của thầy kiểu gì thì vẫn là con ngỗng thôi. Một nửa sự thật chưa chắc là sự thật nhưng một nửa con ngỗng chắc chắn là Hữu Sơn.
Để xem nào...trong cung giờ có những thông tin gì mới mẻ nhỉ?
Các cháu khác sắp lên sàn rồiiiii.
Written by a human in .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com