Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi há hốc miệng, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Lẽ nào tôi vừa xuyên không? Nhưng mà… tôi đâu có ước xuyên đâu? Tôi chỉ muốn đổi cái kết thôi mà?!

Bàn tay tôi run run đưa lên chạm vào bộ váy hầu gái cũ kỹ trên người. Một cảm giác sờn rách nơi vạt áo khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng đây không phải mơ.

“Emily? Cô vẫn ổn chứ?”

Cô hầu gái bên cạnh vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu tôi đã xuyên vào đây, vậy thì trước tiên phải hiểu rõ tình huống đã. Tôi giả vờ nhíu mày, ôm trán như thể còn đang choáng váng:

“Ơ… tôi… chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Cô gái kia thở phào, rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Trời ơi, tôi cứ tưởng cô bị thương nặng rồi! Lúc nãy cô đang lau sàn, tự nhiên đứng lên loạng choạng rồi ngã cái rầm xuống đất luôn ấy! Tôi kêu mà cô không phản ứng, làm tôi sợ chết khiếp!”

Tôi gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài. Hóa ra tôi không phải đột nhiên xuất hiện mà là tiếp quản một cơ thể có sẵn. Nghĩ lại cũng hợp lý, nếu không ai thấy tôi xuất hiện giữa phủ công tước thì chắc chắn sẽ bị coi là gián điệp ngay lập tức.

“À… tôi chỉ hơi chóng mặt chút thôi.” Tôi miễn cưỡng nói.

“Thế thì tốt rồi! Mau đứng lên nào, còn phải lau sàn cho xong nữa.”

Tôi cười khổ, trong lòng rơi lệ. Trời ơi, tôi chưa từng làm việc nhà một ngày nào trong đời mà bây giờ lại bị bắt lau sàn ở một nơi xa lạ thế này ư?! Nhưng mà không làm thì sẽ bị nghi ngờ, thôi thì cứ giả vờ làm đại đi đã.

Tôi vịn vào thành xô nước để đứng lên, nhưng vừa mới ngẩng mặt, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.

Xa xa phía cuối hành lang, một đoàn người đang chậm rãi tiến đến. Dẫn đầu là một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt xanh băng lãnh nhìn xuống những kẻ hầu người hạ như thể bọn họ không đáng để vào mắt. Phía sau hắn là vài hiệp sĩ mặc giáp bạc sáng loáng, mỗi bước chân của họ như phát ra âm vang đè nặng lên không khí xung quanh.

Tôi không cần ai nói cũng biết hắn là ai.

Công tước Reynard Von Ascham—một trong năm đại công tước quyền lực nhất đế quốc này. Không chỉ vậy, hắn còn là chủ nhân của tòa phủ đệ mà tôi đang đứng đây. Và tệ hơn nữa…

Hắn là một trong những nam chính của bộ truyện mà tôi vừa chửi rủa tối qua!

Tôi xuyên vào đâu không xuyên, lại xuyên ngay vào địa bàn của một trong những kẻ đáng sợ nhất truyện… Chúa ơi, có thể cho tôi quay về không?

Hắn càng lúc càng đến gần, mà tôi thì không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu thật thấp, cầu mong hắn không để ý đến mình. Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy.

Khi hắn bước ngang qua, đôi giày da cao cấp của hắn dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tôi nín thở.

Cô hầu gái bên cạnh cũng giật mình, vội vàng cúi thấp hơn nữa, khẽ đẩy tôi một cái, thì thầm gấp gáp:

“Mau quỳ xuống!”

Khoan đã, gì cơ? Quỳ xuống á?! Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói lạnh lẽo của công tước đã vang lên trên đầu:

“Ngẩng mặt lên.”

Tôi cứng đờ. Bây giờ mà ngẩng lên thì lỡ hắn nhận ra tôi không phải “Emily” thật thì sao?! Nhưng không làm theo thì chắc chắn không ổn…

Tôi nuốt khan, chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt xanh lạnh băng kia, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Công tước Reynard nhìn tôi chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên.

Tôi đông cứng.

Cái quái gì thế này? Đây là cái kiểu gặp gỡ gì vậy?!

Không phải kiểu này chỉ xuất hiện khi nữ chính gặp nam chính thôi sao? Tôi chỉ là một hầu gái vô danh thôi mà? Tại sao lại bị dính vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc này chứ?!!

Hắn vẫn giữ chặt cằm tôi, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn tôi.

“Ngươi…” Hắn cất giọng trầm thấp. “Tên gì?”

Tôi hít một hơi sâu. Đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng nếu trả lời sai thì có khi tôi sẽ bay màu ngay lập tức.

Bình tĩnh nào… Mình là Emily, Emily! Tôi tự nhắc nhở bản thân rồi lí nhí trả lời:

“Thưa… tôi là Emily, thưa ngài.”

Reynard nheo mắt, ngón tay hắn siết nhẹ hơn một chút, khiến tôi không khỏi căng thẳng. Hắn nhìn tôi thêm một lúc, rồi bất chợt buông tay, quay lưng đi.

“Hừm.”

Chỉ một tiếng hừ lạnh lùng nhưng lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất sau dãy hành lang, tôi mới dám thả lỏng cơ thể, suýt nữa ngã quỵ xuống sàn.

Cô hầu gái bên cạnh cũng run rẩy không kém, thì thào:

“Trời ơi, hiếm khi nào ngài ấy để ý đến một hầu gái như vậy. Emily, cô đúng là xui xẻo mà…”


Xui xẻo? Không, đây không chỉ là xui nữa, mà là thảm họa! Tôi than trời trong lòng.
Nếu như công tước Reynard đã để ý đến tôi, thì liệu tôi có còn sống yên ổn trong phủ này không?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tôi có một linh cảm… rằng đây chỉ mới là khởi đầu của chuỗi ngày sóng gió mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com