Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng lưng của anh

Không biết nữa, nhưng em cảm thấy mùa hạ rất đẹp. Với em dù mùa hạ không phải quá tuyệt, nhưng nó cất giữ nhiều điều với em lắm. Và nó giống anh.

Hạ trong mắt người
Là hạ với cái nắng
Và hoàng hôn rực rỡ*

Ngay từ nhỏ, em đã chẳng thể phân biệt các mùa trong năm. Khi đó, mùa xuân với em bắt đầu nhờ những ngày nghỉ Tết, sang hạ thì do cái nắng gay gắt mỗi buổi trưa chiều. Dù vậy mùa thu với em cũng dịu dàng lắm, mùa thu sẽ đến với em nhờ cái nắng dìu dịu và cái ngày tựu trường đó anh. Mùa đông tuy lạnh lùng nhưng cũng rộn ràng nhờ những lễ hội, vậy là mùa đông sẽ vui nhất với em. Nhưng nhờ anh, mùa hạ với em chẳng còn gay gắn cái nắng hè, thật buồn cười khi em vẫn đứng dưới cái nắng lúc 11 giờ trưa chỉ đợi lớp anh tan học

Mùa hạ chẳng còn quá nắng nóng, chẳng còn khiến em nhăn mặt nhíu mày khi phải chứng kiến những ánh nắng chiếu lên da của con người, ngã mình trên mấy con đường nữa. Anh biết vì sao không? Chẳng biết anh nhớ không, vào ngày thi cuối cùng trong đợt thi cuối kì, trong lúc con người ta đang vui mừng sung sướng vì kết thúc chuỗi ngày đắm mình trong đề cương, đề thi, có người lại hạnh phúc khi kết thúc một năm học, dù trong đó vẫn có số ít đang đắng cay chấp nhận kết quả học tập của mình sẽ bất ổn. Thì em thấy anh đứng giữa sân trường, ngước mắt nhìn lên bầu trời không có mây, xanh biếc nhưng cũng thật trống trải.

Khoảnh khắc ấy hệt như ngày anh nhìn em, là lúc em rung động ấy. Nhưng khác là, bây giờ em chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, không biết đôi mắt anh nhìn gì, cũng không biết biểu cảm ra sao. Có thể anh đang vui, anh là học sinh giỏi, mỗi kì thi chẳng là thử thách gì với anh nhưng ít nhất thì nó cũng là trải nghiệm đó. Cơ hội của anh luôn rộng mở, anh hài lòng vì điều đó cũng chẳng lạ. Nhưng liệu anh có đang buồn. Dù anh có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng nơi này anh cũng gắn bó vốn lâu rồi, kỉ niệm của anh cũng được nơi này lưu lại. Anh tiếc nhiều thứ nhưng em nghĩ anh cũng hi vọng nhiều mà, phải không anh?

Hạ trong mắt em
Là bóng lưng người rực rỡ
Rực rỡ tới mức
Cả đời chẳng dám quên*

Bóng lưng anh giữa trường trông cô độc lắm, vốn đã lâu em vẫn thấy anh vui cười cùng nhóm bạn, chẳng thấy mặt tối này của anh. Lần đầu em xót xa dáng vẻ này của anh, liệu anh có cô đơn lắm không? Em không biết. Em nghĩ rằng, rồi khoảnh khắc ấy mình cũng sẽ quên, biết bao lần em nhìn thấy bóng lưng anh rồi. Thân ảnh của anh gầy nhưng lại cao, em đã khắc mãi, nhìn thêm một lần cũng không có gì phải lưu luyến. Em sai rồi. Hoá ra, em để bóng lưng của anh mãi trong chẳng hề thay đổi, hoá ra nó vẫn mãi ở đó, hoá ra em có chấp niệm với nó rồi. Câu chuyện của bạn em cũng tương tự đó anh, nó mang mãi hình bóng một người rồi ôm tương tư đó, chẳng hề hay biết. Vì sao không hay biết? Vì nó tự lừa dối chính nó đó, nó hay bảo em "Tao chẳng thích ông ấy nữa" nhưng một lần nó nhầm anh phục vụ quán cà phê thành người nó thích. Rồi nó cũng chấp nhận "Ừ thì tao còn thích ổng". Em cũng từng giống nó, cũng từng nghĩ rằng mình sẽ quên đi hình ảnh anh đứng ở sân trường, và em cũng chấp nhận mình sai.

Có cách nào để em biết rằng anh đang như nào không? Anh có đang cô độc, có đang hạnh phúc hay có đang tuyệt vọng. Chẳng thể biết được, nhưng em mong, thật sự mong. Anh rồi sẽ hạnh phúc, sẽ không cô đơn và sẽ chẳng còn bạn nữ khối dưới nào thích anh như em nữa. Em đã sợ rằng, em thích anh chỉ toàn tiêu cực, nhưng không sao...

* Lấy từ trang "Caradoc" trên phở bò

Vốn thì mấy cái mà một chiều như này thì tôi chẳng muốn lưu lại làm gì
Mà lỡ lướt thấy mấy dòng của Caradoc nên nổi hứng, hiển nhiên thì đều từ nhân vật "em" kể đó, tại trùng hợp quá
*Chưa xin phép nhân vật "em" và tôi cũng chưa xin phép Caradoc (phở bò)*

Tạm thời thì tôi chưa bị 🔪 bởi cô bạn
Nên còn viết đều đều (hoặc không)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam