Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vĩnh Trú

Tương Chấn

OOC .

Chỉ là fanfiction!! Xin đừng quy chụp lên người thật.

Trình Tương x Từ Chấn Hiên - Cô đơn lạnh nhạt x Dịu dàng tự ti.

00.

Trọng lượng của một giọt nước mắt là 1.7 gram. (Không biết có phải đơn vị tính bên Trung khác bên mình không chứ một giọt mà 1.7 gram là to bằng nửa quả nho luôn rồi)

01.

Lần đầu tiên Từ Chấn Hiên nhìn thấy Trình Tương là ở hành lang bệnh viện, lúc đó hắn đang đấm tay lên tường, rất mạnh.

Tiếng động trầm đục trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng giống như một cây đinh gỉ sét, từng nhát từng nhát đục vào dây thần kinh người khác.

Từ Chấn Hiên vịn lên tường ho khan, phổi cậu như đang bị giấy nhám chà nhẵn, đau đến mức phải cúi gập người xuống.

Cậu vừa khám tổng thể xong, một góc tờ bệnh án trong tay đã bị mồ hôi làm ướt. Ba chữ "giai đoạn cuối" khiến cho mắt cậu cay xè.

Trình Tương dừng lại, mu bàn tay rỉ máu bởi mảnh thủy tinh găm vào da thịt. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng lướt qua khuôn mặt tái nhợt không chút hơi ấm của Từ Chấn Hiên, như thể đang nhìn một con cá đã chết trương thây.

"Tránh" Hắn nói, giọng còn lạnh hơn cả gạch men lát hành lang.

Từ Chấn Hiên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy máu của hắn. Các khớp ngón tay xanh tái, trên chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết bầm mới, trông như vừa đánh nhau với ai đó xong.

"Sẽ nhiễm trùng đấy" Cậu vừa ho vừa nói, giọng nhẹ như lông vũ.

Trình Tương như nghe thấy một câu chuyện cười, kéo khóe môi lộ ra chút chế giễu:

"Chết được mới lạ"

Hắn lách qua Từ Chấn Hiên, máu nhỏ xuống sàn nhà sạch sẽ nở thành bông hoa đỏ sẫm nhỏ. Từ Chấn Hiên nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cầu thang, nhớ lại lời nói chuyện phiếm của y tá lúc nãy.

"Trình Tương phòng 302 đó, lại cãi nhau với gia đình rồi, bố cậu ta đưa đến, bảo là uống thuốc ngủ..."

Hóa ra không phải đánh nhau, mà là tự tử.
Từ Chấn Hiên cúi đầu nhìn tờ báo cáo của mình, đột nhiên cảm thấy hơi nực cười. Cậu thì cố gắng hết sức để sống sót, cuối cùng lại bị tuyên án tử, còn có người rõ ràng đang nắm giữ con bài sức khỏe, lại vứt bỏ mạng sống như rác rưởi vậy.

Chiều hôm đó, cậu ngồi trên ghế dài dưới tầng bệnh viện khoa nội trú phơi nắng. Ánh nắng mùa thu rất nhạt, chiếu lên người chẳng thấy ấm áp tẹo nào. Lúc này, Trình Tương từ đâu bước đến, tay hắn nắm chặt điếu thuốc chưa châm, chỉ vô thức xoa hộp thuốc lá.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Từ Chấn Hiên, cách một khoảng bằng nửa người, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía đâu đó xa xăm. Gió thổi bay lọn tóc mái trước trán, để lộ một vết sẹo nông trên xương lông mày, trông như bị vật gì đó cứa mạnh.

"Cậu cũng muốn chết à?" Trình Tương đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.

Từ Chấn Hiên sững người một chút, lắc đầu:

"Muốn sống"

Trình Tương cười khẩy một tiếng, bóp méo hộp thuốc lá:

"Sống thì có ý nghĩa gì?"

"Chẳng rõ" Từ Chấn Hiên thành thật nói.

"Nhưng tôi cảm thấy mình còn rất nhiều việc chưa thử, cứ thế ra đi thì hơi thiệt thòi" Cậu ho hai tiếng, cơn đau tức ngực ngực khiến cậu nhíu mày.

"Ví dụ như, tôi chưa từng thấy một mùa thu thực sự"

Trình Tương quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu. Mặt Từ Chấn Hiên rất trắng, môi không có chút sắc máu nào, chỉ có đôi mắt là rất sáng, sáng như những vì sao phương Nam.

"Mùa thu?" Hắn lặp lại, giọng mang chút khó hiểu:

"Năm nào mà chả có mùa thu?"

"Không giống đâu" Từ Chấn Hiên nhìn những chiếc lá vàng rải rác trên cây, tiếp:

"Tôi muốn nhìn cái mùa thu mà kiểu đầy khắp núi đồi là những lá đỏ rực như lửa, là những lá xinh đẹp như vàng ròng, gió thổi một cái là có thể vùi lấp cả người ấy"

Trình Tương không nói gì thêm, chỉ nhét điếu thuốc chưa châm lại vào túi. Rất lâu sau, hắn đứng dậy định đi, Từ Chấn Hiên bất chợt gọi cậu lại:

"Tay anh"

Trình Tương cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của mình, là y tá đã xử lý sau đó.

"Không sao"

"Lần sau đừng đập tường nữa" giọng Từ Chấn Hiên rất nhẹ: "Đau"

Bước chân Trình Tương khựng lại nhưng không quay đầu, cũng chẳng đáp lời, đi thẳng vào tòa nhà bệnh viện.

Từ Chấn Hiên nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không rõ. Cậu không biết tại sao mình phải nói những điều đó, có lẽ là vì cậu thấy ở người kia có một sự phung phí, phung phí cái sức sống mà cậu cầu không được, phung phí một sinh mệnh.

Tối hôm đó cậu ho rất dữ dội, khi y tá đến tiêm thuốc an thần cho cậu, cô nói: "Cái anh phòng 302 đó lại cãi nhau với gia đình rồi, bố anh ta đang mắng hắn là đồ vong ơn bội nghĩa ngoài hành lang kìa"

Chợt nghĩ đến cái câu: "Sống có ý nghĩa gì?" mà hắn hỏi.

Cậu nghĩ, có lẽ người đó không thực sự muốn chết, chỉ là không biết phải sống như thế nào.

02.

Ngày Từ Chấn Hiên xuất viện, Trình Tương đợi cậu dưới tầng khoa nội trú.

Thấy Từ Chấn Hiên xách chiếc vali nhỏ, hắn không nói gì, chỉ bước tới và tự nhiên cầm lấy chiếc vali đó.

"Sao anh lại ở đây?" Từ Chấn Hiên hơi ngạc nhiên. Họ không thể coi là quen biết, nhiều nhất chỉ là vài lần tình cờ gặp nhau ở hành lang và trên ghế dài mà thôi.

"Bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện rồi" Giọng Trình Tương rất bình thản, như đang nói về thời tiết:

"Tiện đường mà"

Từ Chấn Hiên biết hắn đang nói dối. Phòng bệnh của Trình Tương ở tầng ba, của cậu ở tầng năm, có ra lối nào cũng không thể gọi là tiện đường, nhưng cậu không vạch trần, chỉ đi theo sau Trình Tương, nhìn bóng lưng hắn kéo vali.

Ánh nắng chiếu lên vai hắn, viền một lớp vàng nhạt, làm giảm bớt vẻ lạnh lẽo trên người hắn đi.

"Cậu sống ở đâu?" Trình Tương đột nhiên hỏi.
Từ Chấn Hiên đọc một địa chỉ, là căn gác xép thuê 300 tệ một tháng ở khu phố cổ, gió lùa, hè nóng đông lạnh, nhưng gần bệnh viện và rẻ.

"Tôi đưa cậu về"

Xe buýt lắc lư chạy. Trình Tương ngồi cạnh cửa sổ nghiêng mặt hướng ra ngoài, không biết đang nhìn gì. Từ Chấn Hiên ngồi bên cạnh có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên người hắn, lẫn chút khói thuốc lá hăng cay nhè nhẹ.

Cậu muốn kiếm chuyện gì đó để nói, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu cạy khóa vali.

"Bệnh của cậu..." Trình Tương đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ: "Nặng lắm à?"

Từ Chấn Hiên sững người, gật đầu: "Ừm, bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa"

Cậu trả lời rất bình tĩnh, như đang nói chuyện của người khác vậy. Những ngày ở bệnh viện qua cậu đã chứng kiến quá nhiều sự sống và cái chết, không còn sợ hãi hai chữ tử vong nữa, mà thay vào đó là sự chấp nhận bất lực.

Trình Tương quay đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:

"Vậy mà cậu vẫn muốn ngắm mùa thu à?"

"Muốn chứ" Từ Chấn Hiên cười nhẹ, khóe miệng cong lên rất nhạt: "Biết đâu có thể chịu đựng được đến lúc đó"

Trình Tương quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng cây bên ngoài xe nhanh chóng lùi về phía sau, như thời gian đang bị kéo dài.

Từ Chấn Hiên nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, đột nhiên cảm thấy người này có lẽ không lạnh lùng đến thế, chỉ là quen dùng băng để bao bọc mình mà thôi.

Đến hẻm nhà Từ Chấn Hiên, Trình Tương đưa chiếc vali cho cậu. Hẻm rất hẹp, tường tróc sơn loang lổ, dây phơi quần áo treo đầy đồ đủ màu sắc, gió thổi qua trông như những lá cờ nhỏ.

"Lên ngồi chơi chút không?" Từ Chấn Hiên buột miệng hỏi. Vừa nói ra cậu đã hối hận, căn gác xép của cậu tồi tàn như vậy, Trình Tương chắc chắn sẽ không thèm để mắt.

Nhưng bất ngờ, Trình Tương lại gật đầu: "Ừ"

Căn gác xép còn nhỏ hơn cả lời Từ Chấn Hiên nói, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo tróc sơn, bên cửa sổ đặt một bàn học, trên đó chất vài cuốn sách cũ. Điểm sáng duy nhất là chậu xương rồng trên bậu cửa sổ, không biết đã sống bao nhiêu năm, trông héo hon nhưng chưa tàn lụi hẳn.

"Hơi chật, đừng ngại nhé" Từ Chấn Hiên bảo.

Trình Tương không nói gì, chỉ đi đến bàn học cầm một cuốn sách lên lật xem. Đó là một tập thơ, bìa sách đã mòn.

"Cậu thích thơ à?"

"Ừm, rảnh rỗi thì đọc" Từ Chấn Hiên nói: "Thấy viết cũng hay lắm, giống như biến cuộc sống thành một bức tranh ấy"

Trình Tương đặt sách trở lại bàn, ánh mắt dừng lại ở chậu xương rồng trên bậu cửa sổ: "Sắp chết rồi"

"Chưa đâu" Từ Chấn Hiên bước tới, tưới chút nước cho xương rồng.

"Nó dai sức lắm, mùa đông năm ngoái không chăm sóc, tới mùa xuân còn nảy mầm mới nữa cơ"

Trình Tương nhìn khuôn mặt tập trung của cậu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, từng sợi lông tơ đều có thể thấy rõ. Hắn đột nhiên nhớ đến lời Từ Chấn Hiên nói:

"Muốn xem mùa thu khắp núi đồi"

Trong lòng hắn đột nhiên như bị thứ gì đó chích một cái, hơi đau.

"Nhà tôi có một cái sân" Trình Tương nói.

"Trồng rất nhiều cây, mùa thu chắc chắn là kiểu như cậu nói đó, đỏ như lửa, lấp lánh như vàng"

Từ Chấn Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu: "Thật sao?"

"Ừ" Trình Tương gật đầu: "Tháng sau tôi đưa cậu đi xem"

Mắt Từ Chấn Hiên sáng lên như những vì sao hôm "Thật chứ?"

"Thật" Trình Tương nhìn ánh sáng trong mắt cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng.

Ngày hôm đó Trình Tương đi, Từ Chấn Hiên tặng hắn tập thơ đó.

"Trên đây có một bài viết về mùa thu mà tôi rất thích"

Trình Tương nhận tập thơ, đầu ngón tay chạm vào tay Từ Chấn Hiên, tay cậu rất lạnh. Hắn nắm chặt bìa sách, nói một câu Cảm ơn rồi quay lưng xuống lầu.

Từ Chấn Hiên đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Trình Tương biến mất ở đầu hẻm. Cậu cúi đầu nhìn chậu xương rồng trên bậu cửa sổ, đột nhiên cảm thấy cái cây nhỏ bé héo hon này hình như cũng không đến nỗi tệ.

03.

Lần tiếp theo Trình Tương chủ động tìm Từ Chấn Hiên là ba ngày sau khi xuất viện.

Hắn đứng ở đầu hẻm khu phố cổ, tay nắm điện thoại, trên màn hình là số nhà Từ Chấn Hiên đã đọc cho hắn hôm đó.

Trong hẻm thoang thoảng mùi thịt hầm lẫn với mùi chua của thùng rác. Ánh nắng bị ép lại trên bầu trời chật hẹp, chiếu xiên lên bức tường loang lổ, như một bức tranh sơn dầu phai màu.

Thực ra hắn không có lý do gì để đến. Chỉ là đêm hôm trước nằm trong phòng ngủ trống trải, nghe tiếng tài xế báo cáo hành trình dưới lầu, hắn đột nhiên nhớ đến căn gác xép lộng gió của Từ Chấn Hiên, nhớ đến chậu xương rồng héo hon trên bậu cửa sổ, và ánh sáng trong mắt cậu khi nói "muốn xem mùa thu khắp núi đồi".

Trình Tương đi dọc theo chân tường vào trong toà nhà, giày da giẫm lên nền xi măng lồi lõm, phát ra tiếng kêu cồm cộp. Đi ngang qua một tiệm may, bà chủ ló đầu ra nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ đánh giá.

Khu vực này hiếm khi có thanh niên ăn mặc sạch sẽ như vậy đến. Hắn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào số nhà, dừng lại trước một cánh cửa gỗ tróc sơn.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ, có thể nhìn thấy ánh sáng vàng vọt bên trong. Trình Tương do dự một chút, rồi đưa tay gõ cửa.

"Ai đó?" Giọng Từ Chấn Hiên vọng qua cánh cửa, hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

"Là tôi" Trình Tương lên tiếng, mới phát hiện giọng mình hơi căng thẳng.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Từ Chấn Hiên đứng sau đó tóc hơi rối, mặc một chiếc áo phông cũ đã bạc màu, cổ áo cuộn tròn. Thấy là hắn, mắt cậu lóe lên vẻ ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"

"Tiện đường" Trình Tương lại dùng cái cớ này, ánh mắt vượt qua cậu nhìn vào trong nhà. Căn gác xép tối hơn lần trước một chút, có lẽ chưa bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, miễn cưỡng chiếu sáng một góc bàn học.

"Vào đi" Từ Chấn Hiên nghiêng người để hắn vào rồi quay lại bật đèn. Bóng đèn hiệu na kém, nhấp nháy vài cái mới sáng lên, ánh sáng vàng vọt chiếu xuống sàn nhà, có thể thấy bụi bay trong cột sáng.

Trình Tương đi đến bàn học, dưới sách có một tờ phiếu nộp tiền viện phí. Ánh mắt hắn dừng lại một chút, không nói gì, chỉ lấy mấy quả táo từ túi ra đặt lên bàn.

"Mua nhiều quá"

Táo là loại táo đường, rất đỏ, vỏ rất bóng, rất lạc lõng với căn gác xép tồi tàn này. Từ Chấn Hiên nhìn những quả táo đó, rồi nhìn Trình Tương, ngón tay xoắn vào góc áo.

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Để tôi trả"

"Không cần đâu" Trình Tương ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học, chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt phản đối: "Cậu đang ngủ à?"

"Ừm, hơi mệt" Từ Chấn Hiên cũng ngồi xuống, ngồi ở mép giường, cách hắn nửa mét.

Đầu ngón tay Trình Tương động đậy, muốn nói điều gì đó, như là "Đã đi tái khám chưa?"

Nhưng lại thấy thừa thãi. Bệnh của Từ Chấn Hiên không phải cứ đi bệnh viện là sẽ khỏi.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, chậu xương rồng vẫn ở đó, có vẻ tươi tỉnh hơn lần trước, chắc là đã được tưới nước.

"Nó sống lại rồi à?"

"Ừ" Từ Chấn Hiên nhìn theo ánh mắt hắn, khóe miệng cong lên: "Tôi đã bảo nó dai sức mà"

Căn gác xép rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng còi xe từ ngoài cửa sổ, và tiếng hít thở dồn nén của Từ Chấn Hiên. Có lẽ cậu sợ ho ra tiếng nên luôn mím môi.

Trình Tương lấy hộp thuốc lá từ túi ra, muốn hút một điếu, nhưng lại nhớ đến phổi Từ Chấn Hiên không tốt, ngón tay đang nắm hộp thuốc lá khựng lại, rồi lại nhét vào.

"Anh không đi làm à?" Từ Chấn Hiên đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi là freelancer" Trình Tương nói dối. Vị trí ở công ty của bố hắn vẫn còn trống, nhưng hắn chưa từng đi làm ngày nào.

"Ồ" Từ Chấn Hiên gật đầu, không hỏi thêm. Cậu kéo một thùng carton dưới gầm giường ra, tìm thấy một gói bánh quy, đưa cho hắn.

"Cái này anh ăn không? Bánh quy soda đấy, không ngọt đâu"

Bao bì bánh quy hơi nhăn, có lẽ đã để lâu. Trình Tương nhận lấy, xé bao bì, cầm một miếng bỏ vào miệng. Không có mùi vị gì, hơi khô, như đang nhai giấy. Nhưng hắn vẫn chậm rãi nhai, nói: "Cũng được"

Từ Chấn Hiên cười nhẹ, cũng cầm một miếng ăn. Hai người cứ thế ngồi đó, im lặng ăn bánh quy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi xuống sàn nhà, như một dòng sông ấm áp.

Hôm đó Trình Tương ở lại đến tối mới đi. Từ Chấn Hiên tiễn hắn ra đầu hẻm, nhìn hắn lên taxi. Xe chạy xa rồi, Từ Chấn Hiên vẫn đứng tại chỗ, chạm vào quả táo mà Trình Tương chưa mang đi trong túi, cảm nhận được hơi lạnh của vỏ quả trên đầu ngón tay.

Từ đó về sau, Trình Tương gần như đến mỗi ngày.

Đôi khi là buổi chiều, hắn mang theo trái cây hoặc sữa, ngồi ở bàn học xem Từ Chấn Hiên đọc sách. Sách của Từ Chấn Hiên rất tạp, có tập thơ, tản văn, và vài cuốn sách vật lý cũ.

Trình Tương nhìn bóng tối do lông mi cậu đổ xuống khi cúi đầu đọc sách, cảm thấy rất yên tĩnh.

Có lần Từ Chấn Hiên xem một cuốn sách về thực vật, thấy chương nói về cây bạch quả, đột nhiên chỉ cho Trình Tương xem:

"Anh xem, lá bạch quả mùa thu sẽ chuyển thành màu vàng kim, giống như những chiếc quạt nhỏ ấy"

Trình Tương ghé lại gần, trên trang sách có in ảnh một rừng bạch quả, vàng rực cả một vùng, quả thực như lời Từ Chấn Hiên nói.

Từ Chấn Hiên gấp một góc trang sách lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá bạch quả trên ảnh, như đang chạm vào một giấc mơ dễ vỡ.

Đôi khi Trình Tương đến vào buổi tối, mang theo đồ ăn ngoài. Chủ yếu là cháo hoặc mì thanh đạm, hắn nhớ bác sĩ nói Từ Chấn Hiên nên ăn ít đồ dầu mỡ. Họ ngồi chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ăn dưới ánh đèn bàn. Từ Chấn Hiên ăn rất chậm, Trình Tương gắp rau xanh trong bát mình cho cậu.

"Ăn nhiều vào" hắn nói, giọng điềm tĩnh.

Từ Chấn Hiên không phản đối, chỉ im lặng ăn hết. Có lần ăn được nửa chừng, cậu đột nhiên ho dữ dội, ho rất mạnh, mặt đỏ bừng. Trình Tương vội vàng đặt đũa xuống, đưa nước cho cậu, rồi vụng về vỗ lưng giúp.

"Xin lỗi nhé" Từ Chấn Hiên ho xong, thở hổn hển nói: "Làm anh mất hứng rồi"

"Nói ngốc nói nghếch" Trình Tương nhíu mày, sự lo lắng trong mắt không che giấu được, hắn đưa tay sờ trán Từ Chấn Hiên, hơi nóng.

"Cậu sốt rồi phải không?"

"Bệnh cũ mà" Từ Chấn Hiên tránh tay hắn, dịch vào trong giường kéo dãn khoảng cách.

"Lát nữa sẽ ổn thôi"

Trình Tương không chạm vào cậu nữa, chỉ chỉnh đèn bàn sáng hơn một chút, nhìn cậu cuộn mình trên giường quay lưng lại với mình, vai hơi nhấp nhô. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi bực bội.

Rõ ràng hắn muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này khó chịu.

Tối hôm đó Trình Tương không về. Hắn ngồi trên chiếc ghế bên bàn học suốt đêm, nghe tiếng ho ngắt quãng của Từ Chấn Hiên, như nghe một con dao cùn đang cứa vào thứ gì đó.

Khi trời gần sáng, tiếng ho dừng lại, Từ Chấn Hiên có lẽ đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Trình Tương bước tới, mượn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ nhìn cậu, sắc mặt cậu rất trắng, môi khô nứt toác, hốc mắt trũng sâu, trông tiều tụy hơn nhiều so với trước.

Trình Tương đưa tay ra, muốn kéo chăn bị tuột cho cậu, đầu ngón tay sắp chạm vào mép chăn thì lại rụt lại. Hắn sợ tay mình quá lạnh, sẽ đánh thức Từ Chấn Hiên.

Từ Chấn Hiên thực ra chưa ngủ. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Tương, nghe thấy tiếng hắn đứng dậy, và cả bàn tay lơ lửng giữa không trung đó.

Cậu nhắm mắt nhưng lông mi không kìm được mà run lên, trong lòng như bị thứ gì đó ngâm chua, vừa xót vừa mềm mại.

Cậu biết lý do Trình Tương hay đến. Không phải tiện đường cũng không phải rảnh rỗi, mà là sợ cậu một mình khó chịu. Phát hiện ra chuyện này khiến cậu vừa hoang mang vừa ấm áp, giống như đột nhiên chạm vào một hòn than trong đêm lạnh.

Số lần Trình Tương tìm Từ Chấn Hiên ngày càng nhiều, đôi khi thậm chí ở lại đến nửa đêm. Hắn bắt đầu giúp Từ Chấn Hiên làm những việc trong khả năng, thay bóng đèn, sửa cửa sổ, và khi cậu ho dữ dội, hắn sẽ đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào vai mình.

Lần đầu tiên tựa vào vai Trình Tương, Từ Chấn Hiên cứng đờ cả người.

Vai Trình Tương rất rộng, rất chắc chắn, mang theo mùi thuốc lá pha lẫn mùi thuốc khử trùng, là một hơi thở của con người, là sự kỳ lạ mà cậu chưa từng tiếp xúc.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim Trình Tương đập, rất đều, như tiếng trống vậy, cứ gõ vào tim mình.

"Thả lỏng đi nào" giọng Trình Tương vang lên trên đỉnh đầu, mang theo sự dịu dàng khó nhận ra.

Từ Chấn Hiên từ từ thả lỏng, nhẹ nhàng tựa cả trọng lượng cơ thể vào hắn. Căn gác xép rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi thở của nhau. Cậu đột nhiên cảm thấy trong những ngày còn lại này, có một người để tựa vào, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi chắc lẽ cũng không tệ.

Một đêm nọ Trình Tương đến, không mang đồ ăn ngoài, mà xách theo một chiếc bình giữ nhiệt.

"Vú nuôi cũ của tôi giúp đỡ, tôi nấu chút cháo này" giọng hắn hơi không tự nhiên, như sợ bị cười chê.

Mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là cháo thịt nạc, ninh rất nhừ, rắc chút hành lá, thoang thoảng mùi thơm.

Từ Chấn Hiên múc một thìa bỏ vào miệng, nhiệt độ vừa phải, không nóng, mang theo vị thanh đạm.

"Ngon lắm" Cậu nói, là thật lòng.

Trình Tương nhìn cậu ăn, bản thân không động đũa, chỉ nhìn rất chăm chú, như đang xem một tác phẩm quan trọng.

"Thích thì ăn nhiều vào"

Từ Chấn Hiên ăn được gần nửa bát, thực sự không thể ăn thêm, đẩy bát về phía hắn: "anh cũng ăn đi"

Trình Tương không khách sáo, cầm bát lên ăn hết trong vài ngụm. Hắn ăn rất nhanh, có vẻ hơi vồ vập, không giống một thiếu gia được nuông chiều, mà giống người đã lâu không được ăn uống tử tế.

Từ Chấn Hiên nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến lời y tá nói:

"bố cậu ta mắng cậu ta là đồ vong ơn bội nghĩa" trong lòng như bị thứ gì đó đâm nhẹ.

"Anh, cãi nhau với gia đình dữ dội lắm sao?" Từ Chấn Hiên do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi.

Động tác của Trình Tương khựng lại, không ngẩng đầu: "Không liên quan đến cậu"

Giọng điệu hơi lạnh, như trở lại lần đầu gặp mặt. Từ Chấn Hiên không hỏi thêm, chỉ im lặng dọn bát đũa.

Cậu biết Trình Tương rất đề phòng, như một con nhím bị thương, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ dựng gai nhọn.

Trình Tương nhìn bóng lưng cậu rửa bát, nước từ vòi nhỏ xuống bắn lên mu bàn tay hắn, hắn cũng không để ý.

Câu nói vừa rồi, có phải quá nặng lời không, Trình Tương nhíu mày, muốn nói gì đó để làm dịu không khí, nhưng lại không biết nói gì.

"Mai tôi phải đến bệnh viện tái khám" Từ Chấn Hiên đột nhiên nói, quay lưng lại với hắn, giọng rất nhẹ.

Trình Tương sững người: "Tôi đi cùng cậu"

"Không cần, tôi tự đi được"

"Không sao đâu" giọng Trình Tương rất kiên định, như đang nói một điều không thể từ chối.

Từ Chấn Hiên chẳng phản đối nữa, chỉ đặt bát đã rửa sạch vào tủ, khi quay lại, đối diện với ánh mắt Trình Tương.

Trong đó không còn sự lạnh lùng lúc nãy, mà mang theo sự bướng bỉnh mà cậu không hiểu được. Cậu đột nhiên cười nhẹ, khóe miệng cong lên rất nhạt, nhưng lại như một tia sáng, chiếu sáng căn gác xép u ám này.

"Thế thì làm phiền anh vậy"

Trình Tương nhìn nụ cười của cậu, sự bực bội trong lòng đột nhiên tan biến. Hẵn lắc đầu, muốn nói Không phiền nhưng chẳng nói ra, chỉ cảm thấy có thể nhìn thấy cậu cười như thế này, hình như cũng không tệ.

Lúc Trình Tương đi, Từ Chấn Hiên tiễn hắn ra cửa. Đèn trong hẻm bị hỏng, rất tối, chỉ thấy được một chút ánh sáng ở xa.

"Đi đường cẩn thận" Từ Chấn Hiên nói.

"Ừm" Trình Tương gật đầu, đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya"

"Biết rồi"

Tiếng bước chân Trình Tương dần xa, biến mất ở cuối hẻm. Từ Chấn Hiên đứng ở cửa, nhìn vào màn đêm đó, trong lòng như được lấp đầy bởi thứ gì đó.

Cậu trở về gác xép, nằm trên giường, sờ viên kẹo trái cây vị nho mà Trình Tương nhét vào túi cậu chiều nay, rất ngọt.

Cậu bỏ kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, làm tan đi vị thuốc còn sót lại.

Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, cửa sổ kẽo kẹt kêu, nhưng Từ Chấn Hiên không thấy phiền, ngược lại cảm thấy rất yên tâm.

04.

Hôm đó trời mưa âm u, gió lùa qua khe cửa sổ gác xép, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thấm vào tận xương. Từ Chấn Hiên cuộn mình trong chăn nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính, ngực như bị thứ gì đó chặn lại, khó thở đến hoảng loạn.

Khi Trình Tương xách thuốc và bình giữ nhiệt bước vào, cậu đang cố kìm nén cơn ho, mặt tái nhợt.

"Hôm nay tôi chưng lê, có cho xuyên bối vào"

Trình Tương đặt bình giữ nhiệt lên bàn, giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì: "Bác sĩ nói cái này có thể nhuận họng"

Từ Chấn Hiên không đáp lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào chăn. Cậu biết Trình Tương có ý tốt, nhưng càng như vậy, cậu càng cảm thấy mình như một gánh nặng, một gánh nặng đến nỗi ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, cần người bưng canh rót thuốc.

Trình Tương rót một bát chè lê, đưa đến bên giường.

"Uống lúc còn nóng đi"

Từ Chấn Hiên đưa tay ra nhận, vừa chạm vào mép bát, cổ họng cậu đột nhiên bùng lên một cơn ngứa dữ dội. Anh quay phắt đầu đi, cơn ho dữ dội như sóng thần ập đến, hoàn toàn không thể dừng lại.

"Khụ... khụ khụ..."

Cậu ho đến run rẩy cả người, tay nắm chặt ga giường, khớp ngón tay trắng bệch. Nước mắt bị ho đến trào ra nhòe nhoẹt trên mặt, chảy xuống không kiểm soát. Cậu cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe miệng, là máu, mang theo mùi tanh ngọt của sắt.

Thật thảm hại.

Cậu thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Trình Tương, chỉ có thể nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối, như một con thú bị thương chỉ muốn chui xuống đất.

"Chấn Hiên..." Giọng Trình Tương ở ngay bên tai, mang theo sự hoảng loạn mà cậu chưa từng nghe thấy.

"Đừng chạm vào tôi!" Từ Chấn Hiên dùng hết sức lực hét lên, giọng khàn đặc không ra hình dạng: "anh đi đi!"

Cậu không muốn Trình Tương thấy bộ dạng này của mình, mặt đầy nước mắt, khóe miệng dính máu, ngay cả cơn ho cũng không ngừng lại được.

Người này hoàn toàn khác với người mà Trình Tương lần đầu gặp gỡ, người vẫn có thể cười nói "muốn xem mùa thu".

Cậu sợ Trình Tương nhìn thấy sẽ ghê tởm, sẽ hối hận, sẽ thấy việc tiếp cận ban đầu là một sai lầm.

"Anh đi đi!" Cậu lại hét lên, nước mắt rơi càng nhiều: "Bộ dạng này của tôi có gì đáng xem chứ? Anh có thấy phiền không? Có thấy ghê tởm không?"

Sự tự ti như dây độc, ngay lập tức siết chặt tim cậu, khiến cậu khó thở. Một người bệnh sắp chết, ngay cả bản thân mình còn không lo được thì dựa vào đâu mà bắt Trình Tương phải chăm sóc một người chỉ biết làm vướng bận như cậu.

"Anh đi đi. xin anh đấy!" Những lời cuối cùng đã mang theo tiếng khóc nức nở, ti tiện như đang cầu xin.

Tiếng bước chân dự đoán không hề vang lên.
Thay vào đó là một đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng đang run rẩy của cậu. Đôi tay đó rất vững, mang theo sức mạnh không thể chối từ, từng chút một xoay cậu lại.

Từ Chấn Hiên cố gắng vùng vẫy, vùi đầu thấp hơn: "Đừng chạm vào tôi... tôi xấu lắm..."

"Không xấu" giọng Trình Tương ở ngay trên đầu, trầm thấp và kiên định: "Không xấu chút nào!"

Cậu bị ép quay lại, đâm vào một đôi mắt ngập tràn sự đau xót. Lông mày Trình Tương nhíu chặt, đáy mắt là nỗi lo lắng không tan, không có một chút ghê tởm hay chán ghét nào.

"Buông ra..." Từ Chấn Hiên vẫn muốn né tránh, nhưng lại bị Trình Tương ôm chặt hơn.

Vòng tay Trình Tương rất mạnh, như muốn nhào nặn cậu vào tận xương tủy. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim Trình Tương đập dồn dập và nặng nề, chồng lên tần số tim của chính mình.

"Tôi không đi" giọng Trình Tương dán vào tai cậu, mang theo hơi ẩm.

Trình Tương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

Rất nhẹ, rất mềm, mang theo hơi lạnh, hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, rồi đến gò má với những vệt nước mắt mặn chát, đến khóe miệng với vệt máu chưa khô.

Cuối cùng, hắn hôn lên môi Từ Chấn Hiên.

Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà giống một sự an ủi vụng về hơn. Mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Trình Tương, lẫn với hương vị ngọt ngào của chè lê, và vị máu tanh từ khóe miệng của chính cậu, hòa quyện một cách kỳ lạ nhưng lại kỳ diệu khiến người ta yên lòng.

Sự giãy giụa của Từ Chấn Hiên dừng lại ngay lập tức.

Cậu mở to mắt, nhìn khuôn mặt Trình Tương gần trong gang tấc. Lông mi hắn rất dài, còn vương hơi nước, trong mắt là sự bướng bỉnh và dịu dàng mà cậu chưa từng lý giải được.

Cơn ho vẫn âm ỉ, ngực vẫn đau dữ dội, nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng cậu đột nhiên đứt lìa.

Nước mắt lại trào ra, lần này không phải vì thảm hại hay tủi thân, mà vì một sự ấm áp mãnh liệt, gần như nhấn chìm cậu.

Cậu từ từ nâng tay lên, do dự, run rẩy, vòng qua eo Trình Tương.

Cơ thể Trình Tương cứng lại một chút, ngay sau đó siết chặt vòng tay, ôm cậu càng chặt hơn.

Mưa vẫn rơi, gõ vào cửa kính phát ra tiếng sột soạt. Căn gác xép rất tối, chỉ có chút ánh sáng trời lọt vào từ cửa sổ, miễn cưỡng chiếu sáng bóng dáng hai người đang ôm nhau.

Từ Chấn Hiên vùi mặt vào hõm cổ Trình Tương, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, cảm nhận nhiệt độ trên người hắn, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Xin lỗi..." Cậu nói khẽ, giọng còn hơi khàn: "Vừa nãy..."

"Đừng nói nữa" Trình Tương cắt lời cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu: "Sau này không được đuổi anh đi nữa"

Hắn dừng lại, giọng nói nhẹ như thở dài, nhưng mang theo sức nặng ngàn cân: "Hiên Hiên, em ở đâu, anh ở đó"

Từ Chấn Hiên không nói gì nữa, chỉ vùi mặt sâu hơn, mặc kệ Trình Tương ôm. Cơn đau ngực vẫn còn, nhưng dường như không còn khó chịu đến thế.

"Uống chút chè lê nhé?" Hắn đưa bát canh lê đã nguội bớt đến bên miệng cậu: "Bác sĩ nói cái này có tác dụng"

Từ Chấn Hiên ngoan ngoãn mở miệng, chè lê ngọt mát trôi qua cổ họng, mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay Trình Tương, từng chút một xoa dịu lá phổi đang co thắt của cậu.

Trong ngày mưa ẩm ướt này, trong căn gác xép lộng gió này, có một người đang ôm chặt cậu, nói với cậu rằng nhân gian đáng giá.

05.

Giữa tháng Mười, Trình Tương đưa Từ Chấn Hiên đến sân nhà hắn.

Đó là một căn nhà cũ ở ngoại ô, trồng bạch quả, cây phong và vài cây ăn trái không rõ tên. Lá cây thực sự như lời Từ Chấn Hiên nói, đỏ thì đỏ, vàng thì vàng, gió thổi qua là rụng xuống như mưa.

Từ Chấn Hiên đứng giữa sân giang hai tay, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt cậu, má cậu ửng đỏ vì xúc động, trông không còn tái nhợt nữa.

"Trình Tương, anh xem! Thật sự đẹp quá!" Cậu như một đứa trẻ, chỉ vào những chiếc lá bay lượn trên trời.

Trình Tương đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng cậu, khóe miệng không kìm được mà cong lên, hắn lén lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, Từ Chấn Hiên mặc một chiếc áo len màu nhạt, giữa những chiếc lá vàng rực, trông như một loài thực vật hướng về ánh sáng.

Hôm đó họ ở trong sân rất lâu, nhặt được rất nhiều lá bạch quả, kẹp vào tập thơ mà Từ Chấn Hiên tặng Trình Tương.

Từ Chấn Hiên ho vài lần, Trình Tương đỡ cậu ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, đưa nước, giúp cậu xoa ngực.

"Ước gì cứ mãi như thế này" Từ Chấn Hiên tựa vào vai Trình Tương, giọng hơi lơ lửng.

Cơ thể Trình Tương cứng lại một chút, rồi khẽ "Ừm" một tiếng. Hắn không dám nói "Sẽ thế mà".

Hắn biết thời gian của Từ Chấn Hiên không còn nhiều, mùa thu này có lẽ là mùa thu cuối cùng.

Hắn chỉ có thể nắm chặt những chiếc lá bạch quả trong tay như nắm lấy một chút ánh sáng vụt tắt.

Sau khi trở về từ căn nhà cũ, sức khỏe Từ Chấn Hiên ngày càng tệ. Cậu bắt đầu nhập viện thường xuyên, mỗi lần xuất viện, cậu lại gầy hơn, sắc mặt trắng hơn lần trước.

Trình Tương chuyển đến ở cùng cậu. Hắn cãi nhau với gia đình, bố hắn cắt thẻ của hắn, hắn lập tức tìm một công việc pha chế rượu ở quán bar, tối đi làm, ban ngày về chăm sóc Từ Chấn Hiên.

Hắn học cách nấu cháo cho Từ Chấn Hiên, mặc dù thường xuyên nấu bị khê, học cách lau người cho Từ Chấn Hiên, dù động tác vụng về. Nhưng mọi việc hắn đều làm rất nghiêm túc.

Hắn học cách ôm Từ Chấn Hiên vào lòng khi cậu ho dữ dội, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và nói:

"Không sao đâu, có anh đây"

Từ Chấn Hiên nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt hắn, lòng vừa xót xa vừa đau đớn: "Ang không cần phải như thế!" Cậu nói: "Em một mình được mà"

"Anh muốn như thế" Trình Tương cắt lời cậu, ánh mắt rất kiên định: "Hiên Hiên, đừng đuổi anh đi"

Nước mắt Từ Chấn Hiên không kìm được rơi xuống. Cậu biết Trình Tương sợ cô đơn, sợ quay về căn nhà lạnh lẽo kia. Nhưng cậu cũng sợ, sợ cậu ra đi rồi, Trình Tương lại trở về bộ dạng trước kia, dùng sự lạnh lùng và tự làm tổn thương mình để đối đầu với thế giới.

"Trình Tương" Cậu nắm chặt tay Trình Tương, bàn tay ấy vì pha chế mà đầu ngón tay hơi thô ráp: "Anh phải sống tốt, được không?"

Tay Trình Tương siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Từ Chấn Hiên, vai hơi run lên.

Từ Chấn Hiên có thể cảm nhận được nước mắt của hắn, nóng như lửa rơi trên da cậu, như muốn đốt cháy xương cốt cậu. Vô số cơn gió thu thổi qua, vừa chua xót, vừa chát đắng.

"Đừng khóc" Cậu nói, giọng rất nhẹ.

Trình Tương vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, như muốn nhào nặn Từ Chấn Hiên vào tận xương tủy mình.

Lá ngoài cửa sổ vẫn rơi, như dấu chấm hết của khúc nhạc cuối mùa thu. Căn gác xép rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dồn nén của hai người, và tiếng tim đập của nhau, quấn quýt, chặt chẽ.

06.

Từ Chấn Hiên ngủ rồi, khi Trình Tương phát hiện, tay cậu giữ nguyên tư thế nắm ngón tay Trình Tương, đã lạnh dần.

Trình Tương ngồi bên giường, nắm bàn tay lạnh lẽo đó rất lâu. Mưa gõ vào cửa sổ, như một bản nhạc buồn đơn điệu. Hắn nhớ Từ Chấn Hiên nói thích nghe tiếng mưa.

Hắn đặt tập thơ kẹp đầy lá bạch quả lên ngực Từ Chấn Hiên, và cả tấm ảnh chụp trong sân hôm đó.

"Em đã nói, muốn biến cuộc sống thành một bức tranh" Hắn thì thầm giọng khàn đặc: "Em đã làm được rồi"

Đám tang là do một mình Trình Tương lo liệu. Từ Chấn Hiên không có nhiều người thân, chỉ có vài người bà con xa, đến một lát rồi đi. Trình Tương mặc đồ đen, đứng trước bia mộ, nhìn nụ cười của Từ Chấn Hiên trong ảnh.

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thiếu mất một mảnh.

Hắn trở về căn gác xép đó, bên trong vẫn còn hơi thở của Từ Chấn Hiên, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, lẫn chút ấm áp của ánh nắng. Sách trên bàn học vẫn chất đống ở đó, chậu xương rồng trên bậu cửa sổ không biết đã được tưới nước khi nào, lại nảy ra một chút mầm mới.

Trình Tương ở lại căn gác xép, nghỉ việc ở quán bar, tìm một công việc làm chân sai vặt trong phòng vẽ. Hắn bắt đầu học cách chăm sóc chậu xương rồng đó, học cách tự nấu cháo cho mình, học cách ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi khi trời mưa.

Bố hắn đã đến tìm hắn vài lần, mắng hắn không có tiền đồ, mắng hắn vì một "người đã chết" mà hủy hoại chính mình.

Trình Tương chỉ nhìn ông, bình tĩnh nói: "Em ấy không phải người đã chết, em ấy là người đã cứu con"

Bố hắn nghẹn lời, đóng sầm cửa bỏ đi.

Cuộc sống của Trình Tương trở nên rất đều đặn, đi làm, tan ca, về gác xép. Hắn đặt ảnh Từ Chấn Hiên trên bàn học, mỗi tối đều nói chuyện với cậu, nói về chuyện ở phòng vẽ, nói về tiệm bánh bao ở đầu hẻm đã đổi nhân, nói hôm nay trời rất xanh, là kiểu mà Từ Chấn Hiên thích.

Có lần hắn dọn dẹp đồ đạc của Từ Chấn Hiên, tìm thấy một cuốn sổ dưới gối, đó là nhật ký của Từ Chấn Hiên.

Bên trong không viết nhiều chữ, chủ yếu là ghi chép về tình trạng bệnh, và vài câu lẻ tẻ.

"Hôm nay Trình Tương đến thăm tôi, mang theo táo, rất ngọt"

"Vết sẹo trên xương lông mày anh ấy hình như nhạt đi một chút"

"Đã đi xem mùa thu, rất đẹp, như mơ"

"Trình Tương đã khóc, tôi có chút xót xa"

"Hy vọng những tháng năm sau này, ngày nào anh ấy cũng vui vẻ"

Trình Tương nhìn những nét chữ xiêu vẹo đó, nước mắt ngập tràn hốc mắt, rơi xuống cuốn nhật ký, làm nhòe một mảng mực nhỏ.

Hắn nhớ Từ Chấn Hiên luôn cười nói không sao, nhớ cậu giấu nỗi đau trong tiếng ho, nhớ sự tiếc nuối thoáng qua trong mắt khi cậu nói "em không thiệt chút nào".

Sau này.

Trình Tương chuyển khỏi căn gác xép đó, nhưng mang theo chậu xương rồng trên bậu cửa sổ.

Hắn thuê một căn nhà nhỏ có sân ở ngoại ô, trong sân trồng đầy bạch quả và cây phong, mỗi mùa thu, lá cây đỏ như lửa, lấp lánh như vàng ròng, gió thổi qua, rụng xuống có thể ngập mắt cá chân.

Giống như lời Từ Chấn Hiên đã nói năm xưa, đầy khắp núi đồi, có thể vùi lấp cả người.

Hắn tìm được một công việc chính thức trong phòng vẽ, vẽ phong cảnh, vẽ tĩnh vật, vẽ lá thu rơi.

Trong tranh của hắn luôn có một chút ánh sáng ấm áp, giống như bóng đèn vàng vọt trong căn gác xép đó, cũng giống như những vì sao thỉnh thoảng sáng lên trong mắt Từ Chấn Hiên. Đồng nghiệp nói trong tranh hắn có một vẻ dịu dàng rất đặc biệt, như thể đang hoài niệm điều gì. Trình Tương chỉ cười mà không nói.

Hắn học được cách nấu cháo, ninh rất nhừ, giống như cháo hắn đã từng nấu cho Từ Chấn Hiên lần đầu tiên. Học được cách ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi vào những đêm mưa, giống như điều Từ Chấn Hiên thích. Học được cách chăm sóc chậu xương rồng đó, nhìn nó từng chút một nảy mầm mới, như nhìn một lời hẹn ước không bao giờ rời đi.

Khi bố Trình Tương đến tìm hắn lần nữa, hắn đang nhặt lá bạch quả trong sân. Ông nhìn hắn ngồi xổm giữa nền vàng rực, mặc chiếc áo khoác cũ dính màu vẽ, tay nắm một chiếc lá bạch quả, ánh mắt tập trung như đang làm việc gì đó lớn lao, đột nhiên ông không thể nói ra những lời trách mắng nữa.

"Cậu ta đã rót cho mày thứ bùa mê thuốc lú gì?" Cuối cùng ông chỉ hỏi một câu như vậy, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.

Trình Tương kẹp chiếc lá bạch quả vào tập thơ đó, giữa các trang sách đã kẹp đầy các loại lá, đỏ, vàng, xanh, như một cuốn nhật ký về các mùa.

Giọng Trình Tương rất bình tĩnh: "Em ấy chỉ cho con biết, sống là một điều xứng đáng"

Ông lão không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Sau đó, không bao giờ quay lại nữa.

Cuộc sống của Trình Tương rất đều đặn, như một chiếc đồng hồ lên dây cót. Mỗi sáng đi làm ở phòng vẽ, chiều về, dọn dẹp sân, tưới nước cho xương rồng, rồi ngồi trước bàn học, mở tập thơ đó ra.

Trên trang đầu của tập thơ, có một hàng chữ nhỏ do Từ Chấn Hiên viết, nét bút rất nhẹ, như sợ làm kinh động ai đó.

"Mùa thu thật đẹp, anh cũng thật tốt"

Trình Tương luôn nghĩ, Từ Chấn Hiên có lẽ đã biết. Biết hắn sẽ sống tốt, biết hắn sẽ nhớ những mùa thu đó, biết hắn sẽ khắc tên em ở nơi ấm áp nhất trong tim mình.

07.

"Lá năm nay vàng sớm quá"

"Anh đã đặt một chiếc ghế dài trong sân, ngồi ở đó có thể nhìn thấy cả rừng bạch quả, đẹp hơn nhiều so với bức ảnh trong sách của em"

Gió thổi qua rừng cây, xào xạc, như ai đó đang đáp lời.

Trình Tương lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, mở ra, bên trong là chiếc vòng cổ vỏ sò khắc chữ "Chấn Hiên".

Hắn treo chiếc vòng cổ lên lan can trước mộ, ánh nắng leo lên vỏ sò, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

"Cái này tặng em"

Hắn nói khẽ: "Anh đang đeo, em cũng đeo, như vậy giống như chúng ta vẫn ở bên nhau"

Hắn ngồi trước mộ rất lâu, cho đến khi hoàng hôn kéo bóng mình dài ra, như ngày xưa trong hẻm, tựa sát vào nhau.

Trên đường về, Trình Tương mua một viên kẹo trái cây vị nho, bỏ vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, như đêm rất nhiều năm trước, vị ngọt còn sót lại ở khóe miệng Từ Chấn Hiên khi cậu ngậm kẹo ngủ thiếp đi.

Hắn biết, Từ Chấn Hiên chưa bao giờ rời đi.

Cậu ở trong mỗi chiếc lá thu rơi, trong mỗi giọt mưa gõ cửa sổ, trong chậu xương rồng kiên cường sinh trưởng đó, trong ánh sáng ấm áp không bao giờ phai màu dưới nét cọ của hắn.

Em là nắm tro tàn luôn hướng về ánh sáng trong phần đời còn lại của Trình Tương, để lại một ngọn lửa đủ sức lan rộng.

"Có lẽ, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com