Mộng Tương Tư - Văn án
Văn án:
Lạc Đổng Tuyết - Người thế kỷ 21, vốn đi du lịch thì bị lạc vào thế giới cổ đại, nơi không hề tồn tại trong lịch sử, còn tồn tại thần tiên, yêu quái, ma... Nơi đó, nàng gặp được thần tiên nam tử Dương Không Nhai nhận làm đồ đệ, do bản tính thích cái đẹp nên nàng mê mẫn người ta, còn tiện kiêu luôn mỹ nhân sư phụ. Ở trên núi nàng chuyên tâm tu luyện, dù thường hay lén lút ngắm mỹ nam (mỹ nữ), thậm trí tiện có thêm yêu nghiệt sư đệ.
Mỗi ngày nàng luôn ngắm mỹ nhân sư phụ và yêu nghiệt sư đệ vừa tu luyện, khiến mọi chuyện dở khóc dở cười. Dù nàng có mê sắc đẹp thì nàng không thích luyến ái, dù nàng thường chêu chọc mỹ nam (mỹ nữ) thì nàng cũng không cần luyến ái.Vì sao?Vì nàng vốn tuyệt tình, nhưng sao mỹ nhân sư phụ lại nhìn nàng bằng ánh mặt lạ, còn yêu nghiệt sư đệ nữa. Nàng không cần, nàng không muốn yêu đâu!
Vì trốn tránh, nàng quyết định lãnh tránh sư phụ lẫn cả sư đệ, ngao du thiên hạ, ngắm mỹ nam mỹ nữ lẫn mỹ thực...
Và vận mệnh của cả ba cũng bắt đầu chuyển động
Sumary:
*Lạc Đổng Tuyết*
Tương Tư chưa dứt, tình đã tàn
Đóa hoa nhà ai lạc nơi đâu
Bốn bể giang hồ, còn lưu lại
Hỏi năm xưa, có si tình nhân
Tâm ta vốn đã mất, chỉ còn lại vô tình
Đời này ta phụ hai người
Oán hay hận ta chẳng quan tâm
Đời nay ta chỉ muốn tiêu dao tự tại
* Dương Không Nhai *
Hồng trần vốn bi ai, vận mệnh như trêu cợt
Kiếp này ta tưởng mình vốn vô tình
Nhưng ta vốn là người, nên có thất tình lục dục
Gặp nàng, tâm ta như si như cuồng
Yêu nàng, mặc lẽ lý luận nhân gian
Yêu nàng, ta can tâm tình nguyện nhuốm hồng trần
Nhưng nàng nhẫn tâm, cự tuyệt rời ta
Nàng như cơn gió, làm ta không nếu giữ được
Gần nhưng lại cách xa, đuổi rồi lại vụt bay
Ta điên cuồng đuổi theo, nhưng bóng còn đâu
Bên ta, chỉ van vãng một khúc tương tư
Cô độc, tĩnh mịch....
(Liệt Tư Phàm)
Trong lòng nàng, ta chỉ là sư đệ
Tại sao nàng không hiểu lòng ta
Trong mắt nàng, chẳng lẽ không có ta
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com