Cuộc chiến tâm lý
Sáng hôm nay, ban huấn luyện gọi những người liên quan đến câu chuyện tối qua vào phòng họp. Câu chuyện xích mích trong đội luôn tồn tại, chỉ là luôn không để thông tin lọt ra ngoài. "Đây là nơi tập luyện, là đội tuyển quốc gia, không phải cấc em muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói. Bình thường bọn tôi có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng đừng đưa sự việc đi quá xa. Còn không giữ được bình tình, tâm thế an yên mà dồn tâm vào thi đấu thì nghỉ, rời khỏi nơi này rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói". Bọn cô ngồi nghe giáo huấn hơn 30 phút sau đó mỗi người đều viết bản kiểm điểm. "Đây là lần cuối tôi nói về vấn đề này, nếu còn lặp lại thì tự động nộp đơn gửi lên, còn nữa, chiều nay, 4 giờ, Viên Hân và San Di không phải hẹn thi đấu sao, tôi sẽ là trọng tài, đấu đi, giải quyết mọi ân ân oán oán tại sân đấu. Được rồi, giải tán đi". Thanh Thanh nắm tay cô "Không sao đâu, dừng để ý đến cô ta, em cứ tập trung vào cầu lông đi, chị ủng hộ em". San Di ôm lấy chị tỏ vẻ biết ơn. Những lúc tâm trạng cô không tốt, người nhận ra và bên cạnh cô là chị.
Đến giờ thi đấu, toàn đội được gọi ra tập trung và theo dõi trận đấu. "Đây xem như vừa thi đấu vừa tập luyện, mọi người cỗ vũ nhiệt tình vào. Bài học hôm nay tôi muốn các bạn học đó là kỹ năng tâm lý. Bắt đầu cuộc thi đi".
Thực ra lúc gần đến giờ thi đấu, San Di cảm thấy hơi hối hận. Cô không nên xốc nổi đề ra vấn đề này. Tuy cô không sợ nhưng những không muốn thu hút sự chú ý của mọi người theo kiểu cách như thế này.Cô thở ra một hơi dài, cầm vợt bước vào sân. Không gian lúc này khá im lặng, chỉ có tiếng trọng tài và tiếng vung vợt, cùng tiếng thở mạnh của hai người trên sân. Mọi người xung quanh không giám cổ vũ. Các huấn luyện viên cùng bác sĩ là những người khởi xướng,chia đôi dội hình rồi đứng cổ vũ. Sau nửa dầu hiệp một, trận đấu trở nên căng thẳng hơn, hai bên cố gắng giật từng điểm một về phía mình. " San Di làm được, làm được" Chị Thanh Thanh là đồng đội đầu tiên dám đứng ra cổ vũ cô, tiếng hét của chị làm mọi người đều giật mình, không ngờ chị ấy gan dạ đến vậy. Dần dần tất cả mọi người đều bị không khí trên sân làm cho dâng trào cảm xúc. Viên Hân là người vào tuyển trước, cũng hay giao lưu, lấy lòng mọi người nên phần đa đều cổ vũ cho cô ta. Nhờ sự cổ vũ đó mà Viên Hân cảm thấy sung sức hơn, tấn công mãnh liệt và dành chiến thắng ở hiêp dầu với tỉ số 21-16. Cô ta cười mỉa mai nhìn cô. San Di không để ý đến, cầm lấy chai nước chị Thanh Thanh đưa rồi uống. "Không sao, cứ tiếp tục phát huy như thế là được, mấy cú phát bóng của em cô ta toàn đỡ không tốt thôi, em chú ý mấy quả chéo sân chút, đừng bước lùi, dễ ngã, cứ nhảy cua như chị em mình tập luyện với nhau ấy." Thời giam timout chị ấy cho cô lời khuyên mà chị ấy quan sát được từ trận vừa rồi. "Vâng ạ, em cảm ơn".Thanh Thanh vỗ vai cô "Chúng ta không sợ thua, nhưng chúng ta sẽ thắng, cố lên". Cô gật đầu rồi vào thi tiếp hiệp hai.
Kỹ năng và tâm lý của San Di được đánh giá ổn định hơn Viên Hân. Khi bước sang hiệp 2, San Di đã lấy lại được sự bình tĩnh, chủ động nắm giữ nhịp độ trấn đấu. Mỗi lần phát cầu, tỉ lệ ăn điểm của cô là 100%. Những lúc như vậy, Viên Hân lại càng thể hiện sự nóng vội dẫn đến mất điểm vì những sai sót không đáng có. San Di nhẹ nhàng chiến thắng ở hiệp này với tỉ số 21-11. Ở hiệp cuối, xung quanh là những tiếng cổ vũ dành cho Viên Hân, chỉ có vài câu cổ vũ cho cô. Giọng chị Thanh Thanh vẫn vang nhất đội. San Di nhìn chị mỉm cười "Em không muốn thua" "Cố lên".Hiệp này hai bên giằng co từng điểm số, ai cũng muốn chiến thắng. Viên Hân cảm thấy mình để thua San Di sẽ thật mất mặt, sự tức giận thể hiện trong mỗi cú đánh. Dẫu sao thì Viên Hân cũng là người được lên tuyển từ rất nhỏ, trước đây ai cũng nói cô ta là thần đồng. Mấy năm gần đây, trình độ của cô ta chững lại, các trận đấu quan trọng với đàn chị cô ta luôn thua cuộc. Đối với San Di, thời gian gần đây trình độ hiện tại của cô được đánh giá nhỉnh hơn Viên Hân, tâm lý cũng ổn định hơn, chỉ cần cô vào trận đấu, sự chú ý của cô chỉ dành cho quả cầu và vợt đánh. Đến giữa hiệp, tỉ số đang ngang nhau, Viên Hân dần thể hiện sự nóng vội của bản thân, đánh hỏng mấy quả phát bóng liền. Lợi dụng đối phương đang bối rối, cô tấn công lấy điểm trực tiếp. Cuối cùng cô dành chiến thắng 21-16.
San Di đứng trước mặt Viên Hân "Hôm nay mọi thứ chấm dứt tại đây, đừng đụng chạm vào cuộc sống của nhau, chúng ta là vận động viên, hãy nói chuyện trên sân đấu". "Hừ,oke, hôm nay cô thắng, tôi sẽ phục thù, cô cứ chờ đấy."
Mọi chuyện kết thúc. San Di nói với chị Thanh Thanh về chuyện chuyển ra ngoài sống. Thời gian luyện tập, cô vẫn ở lại ký túc, chỉ cuối tuầ hoặc thời gian k có lịch thi đấu, cô sẽ ở lại chỗ của Đông Ca. Bình thường, vì nhà xa nên cứ cuối tuần chỉ có cô và hai người nữa ở lại ký túc.Tuy rằng đã đồng ý với anh trước đó, nhưng cô vẫn do dự, suy nghĩ rất nhiều. Cô hiểu chuyển đến đó có nghĩa là gì. Nhưng mà thời gian gặp nhau của hai người rất ít, đa số thời gian của bọn cô đều dành cho luyện tập và thi đấu, cô muốn anh càng mệt mỏi hơn vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com