Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút rung động

 Giải đấu vừa xong thì rất nhiều báo chí và cư dân mạng đều rất quan tâm đến cô. Còn có bài đăng của Đông Ca cổ vũ cô cũng được đào lại. Liên đoàn hỏi ý kiến cô về việc trả lời báo chí. CÔ không muốn nổi tiếng, bản thân cũng chỉ mới có được thành tựu nhỏ, con đường cô cần đi còn rất dài.San Di lấy lý do cần luyện tập vì thời gian này còn rất nhiều giả đấu cô cần phải tham gia.

Một tuần sau, nhóm 10 tuyển thủ nam nữ lên đường tham gia giải Asian Open ở Macao. Lần thi này mỗi quốc giả chỉ đăng ký thi đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Cô cùng một số thành viên còn lại là thành viên dự bị, tham gia để hỗ trợ và giao lưu, học hỏi.

Trước khi bắt đầu vào giải đấu, ban tổ chức cho tất cả vận động viên tham gia tour du lịch vòng quanh thành phố. Tất cả danh lam thắng cảnh, những khu vui chơi hay là các bạn fan đều thực sự tuyệt vời và nồng nhiệt. suốt hành trình đi chơi, San Di cảm giác bản thân như một em bé, được các anh chị quan tâm rất nhiều, nhất là chị Thanh Thanh và anh Tùng Lâm. Đàn anh còn mua tặng cô quà lưu niệm, nhìn vào mắt cô " Em cứ cầm lấy đi, chào mừng lần đầu em tới đây, không nhiều tiền đâu, anh sẽ cố gắng kiếm huy chương vàng lần này rồi mua quà đắt tiền hơn cho em" Lần đầu tiên có người nói như vậy với mình, cô ngượng đỏ mặt, liếc mắt sang chỗ khác "cảm ơn anh, thứ này là đã quá quý với em, anh giỏi như thế sẽ lại giành được huy chương vàng tiếp thôi"

Buổi tối những thành viên tham gia chính giải đấu hộp kín nên một mình cô đi dạo ở trung tâm thương mại cạnh khách sạn. Giờ này nhiệt độ giảm sâu nên rất lạnh, cô mặc rất nhiều đồ, cảm giác bản thân giống như một con gấu có thể lăn không thể bước đi. San Di ngồi xuống lấy rất nhiều đồ ăn vặt để vào xe đẩy. Lúc đứng lên cô va phải người phía sau nên nhanh chóng quay lại, cúi đầu " sorry sorry" Nhưng không ngờ tới, trước mặt cô là Mã Đông, là người thật. CÔ rất bất ngờ nên sau khi nói xin lỗi xong thì mắt cứ mở to nhìn anh kinh ngạc. Có lẽ Đông ca nghĩ cô là một fan hâm mộ nhận ra anh sau khi lạnh lùng nói không sao liền quay đi. Đứng yên một lúc lâu cô mới phản ứng lại, nội tâm gào thét, cô thật sự gặp được thần tượng của mình rồi. Huhu ngại quá, đáng lẽ ra cô nên xin chữ ký,à không, cô không nên làm phiền anh. Nhưng mà bên ngoài anh ấy thật sự thật sự rất dẹp trai, da trắng , ôi khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy aaaaaaaaaa.

Mọi người có nhờ cô mua một số thứ nhưng cô không ngờ đầy xe đến vậy.Lúc ra tính tiền, hai tay San Di xách có vẻ hơi nặng. Nhân viên bán hàng tính tiền xong nhìn cô với ánh mắt lạ " Bạn mua nhiều đồ vậy mà đi một mình à? Xách được về đến nơi không vậy?" " mình ở ngay đây nên không sao đâu, cảm ơn nha"

Ra đến cửa trung tâm, cô mỏi tay đến mức phải thả hết đồ xuống sau đó ngồi xuống bậc thang. Gặp được thần tượng xong thì mệt như này là đáng. San Di nghe tiếng cười phía sau lưng " Em là vận động viên cầu lông à?" Cô bất ngờ quay đầu lại, đi thi đấu ai cũng mặc đồng phục nên cô cũng khoác áo đội tuyển ra ngoài, vì lẽ đó có người sẽ nhận ra. Nhưng mà, ai nói cho cô, tại sao Đông Ca lại đứng trước mặt cô nữa rồi vậy, không phải cô hoa mắt rồi chứ " Vâng ạ, em là thành viên dự bị. Hôm nay tranh thủ thời gian em đi mua cho mấy anh chị ít đồ ạ.Đông ...Đông Ca, sao anh ở đây?" "à, hóa ra là em thiệt, lúc nãy em bịt kín anh không nhận ra, anh cùng mấy người nữa đi họp ở đây. Để anh xách dùm em sang bên kia chứ anh thấy tình hình này đến đêm em mới tới khách sạn đó"

"Nhưng mà..."

Mã Đông cầm lấy hai túi to hơn rồi nói " Đi nào" San Di, dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau lớp áo khoác, lén dùng một tay không xách đồ cầm điện thoại lên chụp lén bóng lưng anh. Hihi cô muốn dấu nó làm của riêng.

Đến cửa thang máy " Anh không tiện xách lên đó, em cố gắng nhé" " Vâng ạ, làm phiền Đông Ca rồi ạ" " Vậy lúc nào về nước mời anh đi ăn đi" " hả..." anh cười rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng anh đến khi không còn thấy, cảm giác của cô bây giờ giống như một giấc mơ vậy.

Mã Đông cũng không ngờ gặp cô bé đó ở đây. Ban đầu anh có ấn tượng với cô là vì người bạn cùng phòng của anh đang xem giải đấu cô đang tham gia thì nghe được lời bày tỏ của một fan hâm mộ dành cho anh. Bạn anh nói vì một lời tỏ tình của cô bé dành cho cậu mà cô ấy đang bị bass. Anh định không quan tâm nhưng khi lướt mạnh xã hội, xem qua một đoạn cô thi đấu và lời nói của cô, anh đã không nghĩ ngợi gì mà chia sẻ lại lời nói của cô, động viên cô. Sau này chú ý tin tức về cô hơn, chỉ vì nghĩ mình có thể tạo một phần động lực cho fan của mình trên con đường giống như anh đang đi thì sao không tiếc lời động viên cô một chút. Bây giờ gặp mặt trực tiếp mới thấy sự đáng yêu của cô bé, phải nói thế nào nhỉ, dáng người nhỏ bé, đáng yêu nhưng cũng có phần ngây ngốc. Anh biết để được là một phần của thành viên tham gia lần này thì với một người mới như cô đã cho thấy cô nỗ lực và tài năng đến thế nào. Nghĩ đến lúc nãy trêu cô mời anh đi ăn, anh mỉm cười rồi đi bộ về khách sạn của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com