Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một người yêu em


Mã Đông gõ cửa phòng cô "San Di, là anh". Không nghe thấy cô trả lời, anh gõ lần nữa rồi mở cửa bước vào phòng. Cô đang nằm ngủ trên giường, mới vài ngày mà mặt cô nhìn gầy hẳn, mắt cô sưng lên. Anh ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ má cô. Nhìn cô thế này anh rất đau lòng. "San Di" Anh gọi nhẹ cô rồi cúi xuống hôn vào trán cô. San Di ngủ rất lâu rồi nên khi anh gọi cô cũng gần tỉnh. Cô trở mình "Mẹ, lát con ăn sau, con nằm tí nữa". "San Di", anh nhẹ giọng vuốt tóc cô. San Di kéo chăn lên trùm đầu nhưng rồi giật mình ngồi dậy " Sao...sao anh...sao anh ở đây..?" Anh ôm cô vào lòng " Anh xin lỗi, anh đến trễ" Cô không ngờ anh lại đến tận nơi này để tìm mình. "Em xin lỗi" "Ngốc, anh sẽ không bao giờ để em gặp phải chuyện này nữa, em muốn chúng ta công khai không?" San Di ngước mắt lên nhìn anh, cô biết anh lo lắng cho cô rất nhiều "Em không sao đâu, quen rồi mà, cho e buồn nốt hôm nay thôi. Chúng ta như thế này vẫn tốt mà" San Di không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công sức mà anh gây dựng đến bây giờ,có lẽ đây là scandal ầm ĩ duy nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp của anh.Mã Đông hiểu ý cô, anh cũng sợ vì anh mà cô bị công kích, chỉ trích không đáng có. Hai người im lặng ôm nhau đến khi mẹ cô về.

Bụng San Di kêu lên. Cô cảm nhận được anh đang buồn cười vì tiếng đó. Cô kéo áo anh "chúng ta đi ăn đi" Nói rồi cô đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, anh lững thừng đi theo phía sau. Mẹ cô đang ở trong bếp đi ra. San Di quay lại nhìn anh, nháy mắt, cầm lấy tay anh đi đến trước mặt mẹ "mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là người yêu của con, anh Mã Đông", "bác ạ" anh nhìn cô mỉm cười,cúi chào mẹ cô lần nữa bởi một thân phận chính thức, đây chính là được công khai, công nhận mà anh muốn.Mẹ cô cười hiền "Ừ, chắc đói lắm rồi phải không? Hai đứa vào ăn đi" Mẹ cô hỏi anh rất nhiều. Lần đầu tiên cô thấy anh hồi hộp và lo lắng đến vậy.

Buổi tối ở quê cô rất yên bình. Ban ngày, nơi đây không khác một thành phố thu nhỏ, tối đến lại như một vùng quê bình dị, rất ít xe cộ hay người đi lại, chỉ có ánh đèn đường và tiếng sáo diều vi vu. Hai người dắt tay nhau đi dạo, không sợ có ai biết hay làm phiền. San Di ôm cánh tay anh kể cho anh nghe về tuổi thơ của cô. Mã Đông ôm lấy cô. " Đông Ca, em kể cho anh nghe chuyện này, anh cũng đừng đau lòng, thương hại hay buồn lòng, em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng, để sau này em có cáu gắt hay bỗng dưng im lặng anh cũng đừng vì thế mà nghĩ em giận anh hay không còn yêu anh nữa, anh cho em nhiều nhất là một ngày để em tự chấn chỉnh lại bản thân rồi em sẽ đến trước mặt anh, em sẽ mạnh mẽ, chỉ cần anh ở đó, đợi em đến ôm anh, được không?" Anh hôn lên trán cô " Được, nghe em, từ bây giờ hãy nhớ, phía sau em luôn có anh. Việc của em là vui vẻ làm việc em muốn mà thôi, anh sẽ bảo vệ em"

Anh chưa từng nghĩ tới cô đã mạnh mẽ đến vậy. Từ nhỏ, dù không ai chơi cùng cô cũng không nói với người lớn, vẫn đến nhìn bạn bè chơi đùa, không khóc. Khi nghe người ta nói với nhau tránh xa cô vì cô là con hoang, cô cũng chỉ trốn một chỗ khóc xong rồi lại vui vẻ nhìn học như không có chuyện gì. Khi nghe những lời chửi rủa khi đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ. Anh hận không thể gặp cô sớm hơn.

"Khi nào anh đi?" Mã Đông véo má cô "Thế nào, bây giờ lại muốn đuổi anh đi à" Đổi lại anh bị cô lườm. Anh bật cười "Ngày kia anh phải ra luyện tập rổi, muốn ở bên em lâu hơn nhưng không được rồi" San Di nhìn anh "Em đi cùng anh, được không?" "Được không?" anh lo lắng nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn anh, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh " Em nói rồi mà, chỉ cần cho em một ngày, em có thể đánh bay mọi tiêu cực" Anh ôm chặt eo cô cúi đầu hôn xuống.Khác những nụ hôn trước, lần này mãnh liệt hơn, làm cô gần như ngạt thở. Ở trong hẻm tối, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau Tay anh từ vạt áo eo cô luồn vào, lưu luyến vuốt ve. Một lúc sau, cảm giác cô đứng không vững, anh kiềm chế, nụ hôn dời sang má xuống cằm rồi dừng lại ở cổ cô. "Anh yêu em". "em cũng yêu anh"

Ngày hôm sau, San Di dẫn anh đi những nơi cô đã từng đi qua. Cô nói cho anh biết cô thích ngắm biển, có thể ngắm cả ngày không chán, thích yên tĩnh nhưng cũng thích nhìn đám đông vui đùa. Sáng sớm hai người đã đi biển ngắm bình minh, đi leo núi, rồi cả đi chơi công viên. Anh cùng cô thoải mái nắm tay nhau không sợ bị phát hiện. Mọi người nơi dường như rất yêu thương cô, thấy hai người đều không có ý làm phiền, cho bọn cô không gian tự nhiên như những cặp đôi bình thường. Thỉnh thoảng gặp người quen, các cô các bác đều khen cô cùng anh rất đẹp đôi và bảo cố lên.

Các Fan thực sự của San Di và Mã Đông cũng ra sức bảo vệ hai người. Qua chuyện vừa rồi, họ đã biết mối quan hệ bí mật đó. Bây giờ chỉ cần có hình ảnh của hai người gần nhau, họ sẽ cố gắng nhờ xóa đi. Tuy không cho đăng ảnh, nhưng các Fan couple vẫn đăng thông tin về hai người một cách vui vẻ "Trải qua chuyện đau lòng đó, MĐ càng yêu SD hơn kìa. Ôi cảnh hai người nắm tay ở biển mới tình tứ làm sao. Tôi ước mình cũng có một tình yêu như vậy. Hai người phải hạnh phúc và đi bên nhau dài lâu nhé"

Mẹ tiễn cô và anh ra cửa, vuốt tóc cô "Giữ gìn sức khỏe và tập trung thi đấu nhé, đừng nghĩ lung tung". Hai người đặt vé Vip để tránh bị theo dõi và làm phiền. Vali của cô được anh đẩy đi, một tay còn lại nắm lấy tay cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com