Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quyết định

Hai ngày sau khi hắn nhập viện, cánh cửa phòng bệnh bật mở, xuất hiện cùng lúc đó là hai người con trai.Một người to cao, tóc nâu sẫm mặc vest cùng với người kia thấp hơn, tóc mái che nửa khuôn mặt cột đuôi ngựa màu xanh lá bước vào, trên tay nam nhân tóc xanh là một bó hoa nhỏ.

- " Lục Sơn, Huyễn Linh " - A Trung đang ngồi cạnh chiếc máy tính đặt trên bàn cạnh cửa sổ vội vàng đứng dậy chào khẽ.

Người tóc nâu kia là Vương Lục Sơn, anh trai cả của Nhật Nguyệt.Hắn là em út trong gia đình có năm anh em.Khi nghe tin hắn đổ bệnh, Lục Sơn và người yêu anh ta đã vội vã từ nước Anh xa xôi quay trở về ...

- " Tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc cậu ấy đàng hoàng" - Quang Trung với khuôn mặt khổ sở, siết chặt lấy tách trà trên tay, cuối gằm mặt, chăm chăm nhìn vào nhánh trà đang trôi vô định nơi tách nước.

Suốt ngần ấy thời gian, Quang Trung vẫn ngày ngày giày vò mình trong vũng lầy lỗi lầm mà tâm trí anh tự tạo nên ấy nhưng không hề hay rằng...Quang Trung đã quá vị tha đến nổi cũng tự làm tổn thương mình một cách vô thức.

Nhìn kẻ ngoài và người trong cuộc đều gánh lấy sức nặng của biến cố, Lục Sơn thấy mình quá là vô tâm.Nếu trước đây anh kiên định hơn về việc bắt buộc Nhật Nguyệt phải định cư ở Anh thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã không phải rối tung như vậy.

Em hắn đã không phải gặp người con trai nhà họ Vương kia và cũng sẽ không phải làm họ phải mất con như thế.

- " Anh không có lỗi đâu Vương thiếu gia? Có trách thì xin hãy trách đứa em ngang bướng và sự vô tâm của gia đình tôi! Xin anh hãy đặt ra điều kiện, gia đình tôi sẽ hết sức bù đắp.

Lục Sơn đã chẳng nghĩ ra câu gì hay hơn trong trường hợp này...

...chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn hắn, giờ đang im lìm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo kia, người gầy rộc một cách đáng lo ngại.

Nỗi đau của một tên tội đồ đã đánh gục kẻ trước đây tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ.

- " Lục Sơn! Em nghĩ chúng ta nên đưa em ấy qua Anh, anh nhé ! "

Người con trai tóc xanh lá ngồi cạnh giường bệnh từ lúc mới vào tiến lại gần chỗ Lục Sơn đưa ra lời đề nghị với giọng đầy sự thương sót...

- " Bây giờ nơi này chỉ còn lại kí ức buồn cho em ấy mà thôi...Nếu cứ để em ấy ở đây, em nghĩ mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn mất"

Lục Sơn chùng mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi quay qua Quang Trung, ái ngại...

- " Như anh nghe thấy, chúng tôi có thể..."

- " Tôi nghĩ đấy ý kiến tốt nhất hiện nay.Hãy để Nhật Nguyệt qua Anh, tôi sẽ không nề hà gì cả " - Quang Trung ngắt lời Lục Sơn.

- " Vậy chúng tôi mạn phép " - Lục Sơn lo ngại nghe theo lời nói bên đối diện, rồi lặng lẽ đứng dậy tiến về phía người đang nằm, đặt tay lên trán vuốt ve nhẹ nhàng hệt như khi ngày anh và đứa em tội nghiệp này còn nhỏ.

[ Anh xin lỗi, Nhật Nguyệt, nhưng em phải rời khỏi nơi này thôi. Thế nên bây giờ ngủ thôi em nhé, còn lại hãy để anh lo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com