Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 106

Tanjuro dần dần thích nghi với nhật luân kiếm và vũ điệu hỏa thần, dần dần tiến vào cảnh giới cao nhất của hơi thở mặt trời.

Cũng là khoảnh khắc đó, Rimuru bị đánh bay ra bên ngoài.

Rimuru lại bị thương, Tanjuro nhất thời phân tâm bước hụt chân. Một cây kim băng từ phía sau bay tới bắn thẳng vào lưỡi kiếm sắp chém vào anh ta khiến nó lệch đi.

Nguyên linh cũng đang cố gắng bảo vệ 2 người họ.

“ Kamado!!! Giúp ta kéo dài thời gian!! Mặc kệ những chuyện sắp tới sẽ diễn ra, chỉ cần giúp ta kéo dài thời gian, ta nhất định sẽ bảo vệ cậu và gia đình cậu cả đời!!”

Ánh mắt bọn họ lại chạm nhau trong một thời khắc nào đó, Rimuru cố gắng nhìn thật kĩ đối phương, đúng là... rất giống con trai của nhà Kamado.

“ Sumiyoshi”

Rimuru sẽ cố gắng nhớ lấy gương mặt của Tanjuro, cho đến khi bọn họ có thể gặp lại.

Rimuru ôm xích lạc chạy về phía lồng giam nguyên linh, Haruno hét lên một tiếng đầy đau đớn, kích động tơ ngũ sắc đến mức cực hạn.

Vào khoảnh khắc lồng giam nguyên linh sắp bị vỡ nát, Muzan nhìn thấy Rimuru cầm nhật luân kiếm giáng từ trên xuống vào lồng giam, bản  thân lại một lần nữa tiếp nhận toàn bộ nguyên linh.

Giá trị tồn tại của Muzan và cậu ấy vẫn còn tồn tại khoảng cách, nhưng khi nhìn thấy Tanjuro, ý nghĩ sẽ chết chung với Muzan đã không còn nữa.

Cậu ấy phải sống để thực hiện lời hứa bảo vệ huyết thống của nhà Kamado!!

Mệnh lệnh chuyển hướng năng lực đồng sinh đồng tử trở thành giam giữ bào mòn!!

Tích nguyệt dẫn lối cho các nguyên linh, điều hướng sinh mệnh bù đắp vào năng lực thời gian, dụng nó vào lồng giam.

“Ta dùng sinh mệnh lực mà thần linh ban cho để làm cái giá để trao đổi”

Bào mòn tuổi thọ, năng lực, thể chất của Muzan.

“ta nguyền rủa ngươi cả đời này không thể chuyển mình...”

Giọng nói của cậu ấy run run trong gió bay điên cuồng, giống như trong quá khứ từng bị u tử của trấn Tama nguyền rủa thóa mạ, thời khắc này...

Rimuru lần đầu tiên dùng cả sinh mệnh của mình để nguyền rủa kẻ thù.
Sinh mệnh lực của Rimuru tách ra từ máu thịt của cậu ấy, dần dần củng cố lại lồng giam điên cuồng.

Muzan cảm thấy sự đe dọa lớn hơn bao  giờ hết đang đổ xuống đầu mình, thậm chí đến cả vô hạn thành cũng rung động mãnh liệt.

Tanjuro tiến vào trạng thái thế giới không nhận ra hiện tượng xung quanh, kiếm trong tay như gắn vào xương của cậu ấy, kết nối cùng ý chí của Yoriichi, không bao giờ dừng lại.

Thời khắc định sinh tử ngay trước mắt.

Rimuru chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông đang dùng hơi thở mặt trời đến mức hoàn hảo, giống như Yoriichi trong quá khứ.

Cậu lại... nhớ về anh ấy.

Hơi thở của cậu ấy hòa vào lồng giam, Muzan vẫn đang tấn công điên cuồng vào lồng giam. Từng mảng băng kết trên sinh mạng của 2 người bọn cứ liên tục vỡ ra lại tái tạo

Sức mạnh của nguyên linh dao động khiến con đường thời gian dẫn Tanjuro đến đây cũng dao động, Rimuru lần cuối cùng đưa mắt nhìn vô hạn thành, nhìn Muzan đang liều mạng phá vỡ lồng giam đang kết lại như băng trước mắt.

Nguyên linh vẫn điên cuồng, 3 thượng huyền cũng điên cuồng muốn giết chết Tanjuro.

Cậu đã... hết sức rồi.

“ Mọi người...xin hãy giúp tôi đưa Kamado trở về...”

Phong linh cuốn quanh Rimuru như an ủi, rồi lại hướng thẳng đến chiến trường bên kia, nhấc bổng cả người anh ấy ngay trên không trung trong sự ngỡ ngàng của Tanjuro, thanh nhật luân kiếm trong tay rơi xuống mặt đất như một sự kết thúc tất cả.

Koukushibo vung kiếm kết liễu liền bị một cơn gió lạnh buốt cản lại, mặt đất dưới chân của tất cả bọn họ kết băng với một tốc độ nhanh chóng. Rimuru một mình ở lại gần như hòa mình vào lồng giam nguyên linh, Tanjuro lấy lại được ý thức,  hoảng hốt vươn tay về phía cậu ấy.

“ này!!!”

Nguyên linh cản lại hoạt động của các thượng huyền, trong sự hỗn loạn chỉ có thể nhìn cơn gió đưa Tanjuro trở về con đường thời gian sắp đóng lại.

Gió nổi tung hoàng khiến sợi dây chuyền của Tanjuro bị thổi bay, Rimuru có thể nhìn thấy mặt dây chuyền... chính là viên tích nguyệt đông tụ mà cậu từng trao cho Sumiyoshi khi bọn họ từ biệt.

Bọn họ... vẫn còn giữ nó...

Rimuru chợt cảm thấy hạnh phúc tột cùng đang bao trùm lấy lòng mình, dịu dàng mỉm cười ngay khi bản thân chìm vào lồng giam.

“ Kamado... tên của cậu là gì?”

Tanjuro hoảng hốt giãy giụa trong không trung, bàn tay lần đầu cầm kiếm đó vươn ra muốn kéo đứa bé khỏi lồng giam ghê gớm kia.

Rimuru mỉm cười hỏi anh ấy, Kamado hét lên rất to, sợ người phía dưới không thể nghe thấy: “ Tên của tôi là Tanjuro!!! Còn tên của cậu!!! Tên của cậu-!!”

Âm thanh mất hút cùng con đường thời gian đã đóng lại vĩnh viễn.

Băng phách kết lại thành từng mảng lớn  xung quanh lồng giam, Douma và Akaza xông lên chiến với Rimuru, nhưng chỉ mình thượng nhất là thu kiếm lại, yên lặng nhìn cậu ấy trong lồng giam băng phách, cũng đưa mắt nhìn mảng băng đang bao trùm cả 3 người bọn họ

“...”

Koukushibo bình thản nhìn Rimuru.
Nguyên linh quay cuồng kết băng những cột trụ cao nhất của vô hạn thành.

Rimuru chợt nhoẻn miệng cười với hắn, khẽ thì thầm: “ Hẹn gặp lại”

“...”

Một tiếng nổ lật trời vọng lên trong vô hạn thành, mọi thứ chìm vào mơ hồ rồi biến mất.
.............................
Tóm tắt lại kế hoạch.

Rimuru và sát quỷ đoàn đến ứng chiến với vô hạn thành

Sát quỷ đoàn tách thượng huyền ra khỏi Muzan để Rimuru có thể tấn công  giảm sức mạnh của Muzan xuống.

Sát quỷ đoàn cầm chân thượng huyền, Haruno cùng tơ ngũ sắc nâng cao sức lực của Rimuru.

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu là để Rimuru chôn chung cùng với vô hạn thành bị sát quỷ đoàn thay đổi để cậu ấy có thể sống, lựa chọn hóa thành nguyên linh hỗ trợ cậu ấy cùng với Isora.

Nguyên linh lao vào Muzan, Rimuru lao vào thượng huyền để nguyên linh hạ Muzan xuống

Isora kích động năng lực thời gian để gọi người thừa kế hỗ trợ Rimuru trấn áp thượng huyền, Tanjuro đi trấn áp để Rimuru lao vào lồng giam.

Lồng giam hoạt động cùng băng phách sinh mệnh bào mòn chúa quỷ khiến các thượng huyền gián tiếp bị ảnh hưởng, Rimuru đưa Tanjuro trở về, vô hạn thành bị đóng băng tạm thời áp chế các thượng huyền thời gian ngắn, trực tiếp giam giữ Muzan một thời gian dài cho đến khi hết  hiệu lực

Rimuru không rõ sống chết.

...................................................................
Rầm....!!

Rầm..!!

Bên ngoài truyền đến những âm thanh va đập yếu ớt, cùng với tiếng gọi run rẩy, truyền tới như cơn gió nhẹ nhàng lay động Rimuru.

“...”

Cậu có nghe thấy... âm thanh của người đó nhỏ dần, tiếng đập cũng dần chậm lại, hơi thở dần dần tan rã...

Trán của Haruno dính đầy máu, anh ấy khép mắt, một lần nữa đập đầu vào mảnh băng be bét máu trước mắt, Rimuru đang ở trong đó, họ cách nhau bởi một mặt băng lạnh ngắt bị nhuộm đỏ bởi máu thịt của anh ấy.

Ý thức của Rimuru dần tan rã, từng chút run rẩy.

Vẫn còn... người sống...

Bên ngoài... vẫn còn người sống...

“ Haruno...”
Haruno...

Nước mắt của cậu ấy bị đông cứng, không thể chảy ra. Bọn họ chỉ cách nhau một lớp băng, Haruno dựa đầu vào nó, cơ thể dần dần trượt xuống.

“...”

Choang!!!

Rimuru ngã nhào xuống mặt đất lạnh ngắt, gần như mất đi toàn bộ tri giác, cậu ấy không thấy Haruno, bàn tay run rẩy lần mò trên mặt đất, cho đến khi nắm lấy được một cơ thể lạnh ngắt.

Tay Rimuru run lên bần bật, lập tức dùng cả người mình bám chặt kéo lấy Haruno, từng chút lê lết ra khỏi nơi này.

Hơi thở của anh ấy lúc có lúc không, Rimuru không dám dừng lại, cậu rất lạnh nhưng so với vô hạn thành đầy băng này vẫn còn ấm hơn.

Vậy nên... cứ cách một đoạn đường, Rimuru lại cong người ôm lấy Haruno trong sự run rẩy đau đớn.

Tầm mắt mờ đục không rõ phương hướng, Rimuru vẫn kéo người đàn ông đó từng chút chút tìm lối ra, trở về nhà.

“Tôi đưa cậu trở về nhà...”

Chúng ta... về nhà...

...................................

4 tháng sau khi tập kích vô hạn thành.
Rimuru và Haruno khi đó đã được ai đặt ở gần trụ sở, được những người trong quân đoàn mang về cứu chữa.

Nội tạng của Haruno gần như bị đóng băng, mất cánh tay phải và cả bàn tay trái, 2 chân bị gãy, 3 đốt xương sống lưng bị vỡ, hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng, da thịt bên vai bị hoại tử phải bị cắt bỏ.

Bọn họ tự hỏi... làm sao có thể sống được với tình trạng như thế...?

Còn với cậu bé Rimuru, bọn họ còn không nhìn rõ được cậu ấy khi gương mặt và cả người bị biến dạng như thế.

Kagami đại nhân nhìn 2 người họ, sau khi để người khác chữa trị cho 2 người họ thì lặng lẽ trở về trụ sở chính, âm thầm đóng cửa, ngã gục bên trong phòng.

Tích nguyệt cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dần dần kéo liền da thịt của đứa nhỏ, cho đến khi Rimuru từ từ tỉnh lại.

Đó là vào ban đêm sau khi 2 người họ được đưa về chỉ vài ngày. Haruno vẫn luôn trong cơn nguy kịch, chỉ cầu mong kì tích xuất hiện.

“...”

Như một u hồn không có tiếng động, cánh cửa phòng bệnh mở ra với nhũng dụng cụ truyền thuốc chằng chịt, chỉ cần nhìn cái xác ướp trên giường cũng khẽ khiến người khác sợ hãi khóc nấc lên

Người canh gác chìm trong cảm giác mờ mịt như làn sương mù, ngơ ngẩn nhìn đối phương bước vào phòng bệnh của Haruno.

Cậu bé đó nhỏ nhắn, gương mặt xanh xao như người đã chết, nhưng cánh tay đó mang theo sức mạnh ôm Haruno từ trên giường bệnh lên, bạch quang yếu ớt như sương trắng vây lấy cả 2 người.

Rimuru ôm Haruno lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh trong sự sợ hãi của tất cả bọn họ, từ từ bước ra khỏi đó... trở về căn nhà trúc của bọn họ.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com