Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 107

Mùi thuốc đắng ngắt ngày qua ngày quanh căn nhà trúc, Haruno ngồi trước nhà trúc yên lặng nhìn những tán tử đằng đang run rẩy, khẽ mỉm cười.

Thuốc của Rimuru nấu, đến cả cây cối cũng cảm thấy sợ hãi.

Rimuru lặng lẽ bưng bát thuốc đen ngòm từ trong nhà đến cho Haruno, cẩn thận bưng đến kề sát miệng cho anh ấy: “ Đến giờ rồi, cậu uống đi”

Haruno không nói gì, yên lặng uống bát thuốc của Rimuru đã nấu rất lâu.

Anh ấy không còn vị giác và khứu giác, cơn chấn động não đó cũng khiến mắt của Haruno mờ đi đang kể, đôi khi tắt hẳn ánh sáng.

Rimuru lấy khăn tay lau nước thuốc bị sánh ra, đối phương khẽ cười: “ Vẫn dở tệ như mọi lần”

“...”

Rimuru lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho Haruno, để anh ấy dựa sát vào tường, sau đó mới dọn chén thuốc ra ngoài sau nhà, nấu cơm.

Cơm của Rimuru nấu cũng rất khó ăn, trên đời này chỉ có 2 người ăn cơm cậu ấy nấu mà mặt không biến sắc.

Một người đã chết.

Một người... cũng sắp chết.

Hôm nay có vài cơn gió thổi vào trong rừng trúc, xào xạc êm ả. Haruno cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại một chút.

Sức khỏe của anh ấy rất yếu, một lần nhắm mắt luôn ngủ đến buổi chiều.
Ánh chiều tàn ảm đạm, khu rừng nghiêng về một chút màu cam, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ở một bên vai, Haruno im lặng nhìn Rimuru không biết từ khi nào đã nhắm mắt tựa đầu vào vai của mình, bàn tay kia bám chặt lấy cánh tay của anh ấy đến nỗi ngón tay trắng bệch.

“...”

Có lẽ cảm thấy hơi thở của Haruno thay đổi, Rimuru cũng tỉnh lại ngay lập tức, mắt của cậu ấy mờ mịt nhìn chằm chằm người đối diện, một lúc sau mới dần lấy lại tỉnh táo.

Rimuru lặng lẽ đứng dậy rồi đưa Haruno vào trong nhà.

“ Tôi đi nấu cơm cho cậu”

Haruno nằm trên giường, lại bắt đầu miên man suy nghĩ về những gì đã trải qua, nguyên linh tách ra khỏi Rimuru giam giữ Muzan, cậu ấy giữ mạng là nhờ có tích nguyệt.

“...”

Haruno ngây ngẩn nhìn bầu trời đen kịt, bên trong nhà trúc trước đây đều là tranh anh ấy vẽ cho Rimuru và Yoriichi, cùng với sát quỷ đoàn.

Nhưng bây giờ, trên vách trúc loang lổ chẳng có gì cả.

2 người sống như vậy đã được hơn 1 tháng, bình yên và lặng lẽ như một bóng ma, cứ cách 3 ngày sẽ có người từ trụ sở đem thực phẩm đến đặt cách nhà trúc một khoảng cho Rimuru sử dụng, Kagami đã ra lệnh như thế.

Cũng tốt.

Đêm hôm đó trời không một vì sao, đen ngòm và ám ảnh.

Haruno nhìn Rimuru, đột nhiên mỉm cười:

“ Tối nay... tôi muốn ngắm sao”

Rimuru nhìn chằm chằm vào anh ấy rất lâu, sau đó khẽ rũ mi, chậm chạp gật đầu. Bọn họ ngồi bên ngoài hiên nhà, Haruno tựa vào vách trúc, yên lặng đến lạ.

Rimuru pha một tách trà nhạt, cẩn thận từng chút đưa đến bên miệng để Haruno có thể uống nó,anh ấy nghiêng đầu cảm ơn, còn cười rất dịu dàng. Rimuru lại ngơ ngẩn hồi lâu, Haruno nhìn những cây tử đằng đang run rẩy, khẽ thở dài.

“ Rimuru... đến đây nào...”

Rimuru  thoáng sững người, nhưng sau đó vẫn chậm chạp ngồi xuống bên cạnh , yên lặng dựa đầu vào vai của đối phương.

Haruno mỉm cười hài lòng, từ từ nhắm mắt lại.

“...”

Rimuru cũng chậm rãi nhắm mắt, cánh tay của cậu ấy từ từ vươn ra ôm lấy cánh tay của Haruno, siết chặt lại, Rimuru khẽ cử động, vùi đầu vào người của anh ấy.

Đêm đó, trời mưa điên cuồng.

Gió đêm quật gãy những cây trúc thẳng tắp, cả khu rừng nghiêng ngả lung lay, cơn  bão đột ngột đã kéo dài hơn hai ngày, lớn đến độ người của trụ sở không thể rời khỏi cửa, người có nhiệm vụ đưa thực phẩm cho nhà trúc cũng không thể đi.

“...”

3 ngày sau, buổi sáng, trụ sở xôn xao.
Kagami ngồi bên ngoài ngôi nhà, nhìn người báo tin sợ hãi quỳ rạp xuống dưới đất, run rẩy từng lời.

“ C-chúa công... Haruno đại nhân... đ-đã chết rồi...”

“...”

2  người cầm theo rau củ và thuốc đến cho rừng trúc sau khi cơn bão kết thúc, rừng trúc ẩm ướt và âm u.

Mùi hôi của tử thi vây quanh căn nhà khiến bọn họ sững sờ, một trong 2 người tiến đến mới nhìn thấy 2 bóng người ngồi bất động trước hiên nhà trúc.

Rimuru đại nhân và Haruno đại nhân.

Kagami và những lãnh đạo của sát quỷ đoàn đã chạy đến ngôi nhà trúc, nơi đây trở nên ồn ào và u uất bởi hơi đất và sương trắng, những cây tử đằng ủ rũ đau lòng, hồ nguyên linh vẫn là một đầm nước chết.

Rất nhiều người vây quanh ở một chỗ.

“ Tránh ra!!”

Thủy trụ kế nhiệm hộ tống chúa công Kagami xuyên qua vòng người đang quỳ rạp xuống đất, tiến đến gần 2 người họ.

Rimuru 2 mắt nhắm nghiền dựa vào thi thể đã tím đen của Haruno, 2 cánh tay của cậu ấy ôm chặt Haruno đến nỗi những người dọn xác không thể tách ra.

Kagami mím môi, hít môi hơi thật sâu đưa tay kéo lấy cánh tay của Rimuru, nhưng nó cứng đờ, không hề lay chuyển.

“...”

Kagami từ từ cúi xuống gần với Rimuru, giọng nói dần run run, thì thầm với cậu ấy: “ Rimuru... Haruno đã chết rồi... chúng ta... an táng cho anh ấy... có được không...?”

“...”

Kagami  run run nắm lấy tay của Rimuru, giọng trầm xuống: “ Haruno đã chết rồi, đã thực sự chết rồi...”

“  Rimuru, phải buông tay thôi...”

“...”

Cánh tay cứng ngắt của Rimuru dần dần buông lỏng, cả người nhão ra đổ nhào xuống được Kagami đưa tay ôm lấy, cảm nhận cơ thể lạnh ngắt và nhẹ như giấy của Rimuru, Kagami đột nhiên bật khóc.

Những người khác hoàn hồn, nhanh chóng đưa thi thể của Haruno đi an táng, chúa công đã nhờ bọn họ chôn anh ấy bên cạnh mộ của Miyo.

Đây là... mong ước của Haruno.

.........................................
Rimuru tỉnh lại nhìn trần nhà lạ hoắc, người hầu bên cạnh mở to mắt nhìn cậu, sau đó chạy vụt ra bên ngoài la lớn:

“ Gọi cho chúa công!! Rimuru đại nhân tỉnh rồi!!!”

Cô bé kia lại trở vào bên trong phòng, ánh mắt lo lắng từng chút nhìn Rimuru:

“ Ngài... ngài có cảm thấy bản thân không khỏe ở nơi nào hay không...?’

“...”

Rimuru ngẩn ngơ nhìn không khí, một lúc thật lâu sau mới khẽ cử động, thì thào yếu ớt: “ Haruno... đâu rồi...”

Cô bé kia đờ người, giọng nói chùn xuống thật nhẹ, vừa nói vừa âm thầm nhìn sắc mặt của Rimuru:

“ Haruno đại nhân... đã được an táng được hơn 1 tháng rồi ạ... ở căn nhà trúc...”

Rimuru chớp mắt... từ từ gật đầu.

“...”

Kagami đã đến ngay sau  đó, Rimuru chỉ chậm rãi hành lễ với chúa công, sau đó lững thững bước ra khỏi trụ sở chính, trở về rừng trúc.

..............................
Rimuru trong ánh mắt kì lạ của tất cả mọi người bước về nhà trúc, đẩy cửa đi vào, nằm lên chiếc giường của mình, nhắm mắt lại.

Rimuru lại tiếp tục đi vào giấc ngủ liên tục, ngày thứ 3 tỉnh lại, ánh nắng chiếu qua cửa sổ giấy vào da thịt của cậu ấy, khiến nó giống như còn sống hơn một chút.

Rimuru ngồi trên giường nhìn quanh nhà trúc một lúc lâu mới bước xuống giường, rời khỏi trụ sở.

..................
Rimuru đứng nhìn một không gian bị đóng một lớp băng dày, đã hơn nửa năm cậu không trở lại vô hạn thành.

Nơi này luôn duy trì một nhiệt độ cực thấp, tại trung tâm của trận chiến, Rimuru vẫn còn cảm nhận được cơn đau trên người mình khi nhìn thấy  một lồng giam tách biệt khổng lồ vững chãi, cũng là nguồn năng lượng phát ra khí lạnh nhấn chìm toàn bộ vô hạn thành trong băng giá, lồng giam của Muzan.

Rimuru nhìn quanh một hồi liền nhìn thấy 3 tượng băng đã bị phá vỡ, có lẽ cách đây không lâu.

Akaza và Douma đã chạy rồi, khi Muzan bị áp chế, Rimuru đã dùng giọt máu thu thập trước đó kiềm hãm sức mạnh của chúng xuống nếu phong ấn băng tạm thời kia bị phá vỡ.

Rimuru quỳ xuống lần mò trong lớp băng để tìm một vài thứ.

Cạch...!

Một thứ kim loại  lạnh lẽo kề đột ngột kề sát ngay bên cổ họng của Rimuru, Koukushibo đứng sau lưng cậu ấy, mặt lạnh tanh gác kiếm lên cổ của cậu ấy.

“...”

Rimuru chớp mắt, tiếp tục đào lớp băng ở bên dưới lên.

Koukushibo từ từ thu kiếm lại, đứng ở một bên nhìn Rimuru đang đào bới không ngừng, da thịt của nó có nhiệt độ, cứ như thế làm băng từ từ tan ra với một tốc độ cực chậm.

Thượng nhất cũng không thể hiểu vì sao bản thân có thể đứng nhìn con bé đó đào băng suốt hàng giờ, cho đến khi Rimuru tìm thấy một thứ gì đó.

Cậu ta lôi từ dưới băng lên một thanh kiếm dài, là kiếm của Yoriichi.

“...”

Koukushibo lại lần nữa chuẩn bị rút kiếm ra, nhưng Rimuru làm như không thấy mà đi tìm vỏ kiếm rồi tra nó vào, đặt ở bên người.

Vô hạn thành lúc này không phân ngày đêm hay thời gian, Rimuru vẫn không ngừng tiếp tục đào bới, tìm kiếm những thanh kiếm còn lại.

Nơi này... đã chôn rất nhiều thanh kiếm, cũng chôn rất nhiều đồng đội của cậu ấy. Nhưng thân xác tan biến hóa thành nguyên linh, Rimuru chỉ có thể tìm lại những niềm tự hào còn sót lại của bọn họ.

Mang về nhà.

Rất lâu đã trôi qua, vẫn còn xích lạc chưa được tìm thấy

Kiếm của Rimuru  vẫn chưa được tìm thấy. Koukushibo nhìn xung quanh cũng không thấy, cho đến khi hắn chợt nhớ về một điều đó, lia mắt về trung tâm của lồng giam.

Rimuru cũng nhìn về phía đó.

Vào khoảnh khắc sinh tử, Rimuru đã ôm  theo xích lạc, dùng nhật luân kiếm của cậu ấy như ánh mặt trời để trấn áp máu của Muzan.

“...”

Rimuru thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng cũng ôm những thanh kiếm còn lại lên lưng, quay đầu trở về.

.......
Căn nhà trúc tĩnh lặng nhưng lại có người, Rimuru nhìn thấy Kagami ngồi trước hiên nhà, đối phương nhìn thấy Rimuru, người đã biến mất liên tục 3 ngày liền lập tức đứng phắt dậy, đi nhanh tới kéo lấy vai của Rimuru không thể kiểm soát mà hét lên với cậu ấy:

“ Người đã đi đâu!!? Rốt cuộc người đã đi đâu!!? Người có biết những người khác lo sợ đến thế nào không hả?!!”

Rimuru rũ mi mắt, Kagami hít một hơi rồi thả cậu ấy ra:

“ con vẫn mong người  đến trụ sở chính, ở đó sẽ có người dễ dàng chăm sóc người hơn”

Rimuru giữ im lặng, hình như... trước đây cậu ấy đã nghe lời nói như thỉnh cầu  này từ Kagami, phải không nhỉ...?

Trí nhớ của Rimuru mơ hồ dần, lững thững như một bóng ma bước trở vào trong nhà.

Kagami không nói gì nữa, quay người trở về trụ sở chính.

Rimuru một đêm không ngủ, ôm kiếm ra giữa hồ nguyên linh, từng chút từng chút đem mỗi thanh kiếm rửa sạch.

Sáng hôm đó, cậu ấy... ôm kiếm của những cựu trụ cột, đem chúng... trả lại cho sát quỷ đoàn, thanh kiếm của Yoriichi cũng nằm trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com