chap 109
NHIỆM VỤ! CHUYẾN TÀU VÔ HẠN
Tamayo mỗi lần lấy máu của Rimuru đều sẽ vô cùng lo lắng, 1 tháng một lần từ sau khi nhà Kamado bị tấn công, bọn họ đã tiến hành rút máu của Rimuru ra bên ngoài.
Yushiro ái ngại nhìn những bình chứa máu càng lúc càng đầy cùng với vẻ như đã chết của người nằm trên giường, mất máu như thế thì đến các trụ cột cũng sẽ chịu không nổi.
“ được rồi, dừng lại đi!!”
Yushiro lập tức rút kim, kéo chăn dày lên cho Rimuru. Tamayo trực tiếp tiêm thứ gì đó vào trong người Rimuru, mỗi lần rút máu như mất nửa cái mạng, bọn họ nín thở chờ đợi Rimuru thoát ra khỏi tình trạng chết nửa.
“...”
Trời sắp sáng, cậu ấy cũng đã dần dần tỉnh lại.
“ Cậu...”
“ Ừm...”
Rimuru chống tay đứng dậy khỏi giường, mỗi lần như thế đều khiến Tamayo muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn như quả bóng xẹp xuống...
Cậu ấy như thế suốt mấy trăm năm nay rồi, rút máu hay truyền thuốc đều sẽ đợi đến trời sáng, tự mình bước trở về sát quỷ đoàn.
Đêm nay sát quỷ đoàn sẽ cử người đến dò xét chuyến tàu đó, Rimuru phải trở về xem một chút.
...................
“ Rimuru-sama?!”
Cựu hoa trụ Kanae nhìn thấy Rimuru đứng trước khu nhà của những tân binh mới được đưa đến, nhìn trân trân cho đến khi tiếng gọi của cô ấy thu hút Rimuru.
“...”
Rimuru từ từ quay đầu nhìn Kanae mờ ảo như u linh trong sương sớm, cậu ấy đơn giản chớp mắt vài cái rồi quay ngoắt đi mất.
“...”
Kanae ngơ ngác gãi đầu... hình như... cô nàng vừa thấy người vừa mới giật mình.
Còn nữa... ngài ấy hình như còn đang muốn tìm gì đó cơ mà...?
Chưa đến một phút, Kanae lại nhìn thấy Rimuru quay trở lại, giọng nói của ngài ấy thực sự rất hay, nhưng nghe thế nào cũng mang theo lạnh nhạt.
“ Nhiệm vụ chuyến tàu, người nào sẽ nhận?”
“ Thưa... là Viêm Trụ Rengoku cùng với những tân binh mới đến gần đây”
“...”
Tối nay bọn họ sẽ lên tàu, có lẽ cậu nên đến gặp hắn một chút.
Vô hạn thành.
Douma không có ở đây, Koukushibo và Muzan đứng trên xà cao, Rimuru ở phía dưới ngẩn đầu nhìn bọn họ, thể hiện rõ ràng cách biệt sức mạnh giữa bọn họ.
Rimuru không còn bất cứ khả năng nào để có thể tự mình đánh thắng cả Muzan và thượng nhất, cho dù phong ấn nguyên linh đã bào mòn Muzan đến mức độ này.
“ Đến làm gì?”
Những con quỷ còn lại có đa dạng cấp bậc đang núp trong góc nhìn một đứa nhóc xinh như tranh đang tự do đứng ở ngay giữa vô hạn thành, trực tiếp nói chuyện với những kẻ mạnh nhất.
“ Đến thăm ngươi”
“...”
Muzan cười một tiếng lạnh thấu xương, Koukushibo lắc đầu gần như bất lực.
Rimuru không nói đùa, việc đi đến nhìn phong ấn nguyên linh có chu kì trở thành một thói quen của cậu ấy cho đến ngày Muzan tự mình thoát ra, mỗi tháng một lần, Rimuru một mình đến vô hạn kết băng nhìn Muzan, sau đó lại trở về.
Muzan đôi khi sẽ không hiểu được ánh nhìn của cậu ấy thông qua lớp băng, ban đầu khi hắn lấy lại ý thức sẽ luôn trừng cậu ấy với ánh mắt tức giận tột cùng, vài chục năm trôi qua...mỗi tháng một lần, cậu ấy đều sẽ nói:
“ Đến thăm ngươi”
Nơi đó rất lạnh, cũng rất tối, Rimuru lại trắng nhợt đến mức phát sáng trong bóng đêm, con nhóc đó sẽ im lặng ngồi đối diện với lồng băng rồi lại rời khỏi.
Đến thăm kẻ thù của cậu ấy, cũng là mối liên kết quá khứ duy nhất còn sống như Tamayo.
Đôi khi, nhớ về những nỗi đau đến mức tan vỡ linh hồn cũng là cách khiến Rimuru hướng về tương lai mịt mờ phía trước.
Muzan cũng là một trong số đó.
“ Cậu bé trai đó... không phải là người đã giúp ta phong ấn ngươi”
Muzan nhếch môi: “ Vậy thì sao? Nó vẫn mang dòng máu của tên đó, vẫn được ngươi bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua”
Bọn họ đã qua khỏi giai đoạn đánh nhau sống còn, Rimuru hiện tại đã rất yếu, giống như Muzan, hắn không còn muốn trực tiếp gây chiến với cậu ấy.
Nhưng... sát quỷ đoàn và dòng họ Kamado thì khác.
Rimuru liếc nhìn một lượt những thuộc hạ dưới trướng đang thập thò nhìn mình trong vô hạn thành, mùi máu của Muzan vương trong không khí, có một người mang nó đậm đặc hơn những kẻ khác.
“...”
Rimuru nghiêng đầu nhìn Enmu, có lẽ vì có huyết quỷ thuật có nét giống nhau nên bị thu hút, hạ nhất cũng nhìn trân trân Rimuru.
“ Rimuru, ngươi từ lâu đã không còn trực tiếp đối chiến với ta, bây giờ lại muốn xuất đầu lộ diện?”
Đối với câu hỏi của chúa quỷ, Rimuru lắc đầu.
Enmu liếc đông liếc tây, sau khi Rimuru rời đi mới mon men lại chỗ Nakime, hỏi thì thầm:
“ Này, tên vừa nãy... là ai vậy??”
Nakime ôm đàn liếc đối phương, ờ nhạt nhẽo: “ Tri kỉ của Muzan đại nhân”
“...”
Đùa như thế thật muốn khiến người ta vặn cổ ra...
Douma đại nhân từ đâu đó thù lù xuất hiện, mắt láo liên tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi Nakime:
“ Hình như Rimuru vừa đến phải không? Đi nhanh thế, ta quên mất hôm nay là giữa tháng”
Cô quỷ cũng gật đầu cho có: “ Vừa mới đi rồi ạ”
Douma sáng mắt sáp lại cô ta, phe phẩy quạt lạnh ngắt trên tay: “ Rimuru đã nói gì thế, đến thăm ta có phải không?”
“ Ngài uống nước hơi nhiều nên não bị loãng ạ?”
“...”
Douma chậc lưỡi một tiếng, sau đó lại chú ý đến Enmu đang đơ người trước mặt: “ Ây... ngươi... huyết quỷ thuật của ngươi... đặc biệt nhỉ?”
Khiến Douma trực tiếp nghĩ đến tịch du liên linh của con nhóc kia, được rồi, mặc dù đòn đó khá đau nhưng Douma lại có khuynh hướng thích chịu trận, sướng điên lên được!
“ Tịch du liên linh?”
Enmu có vài suy nghĩ đọng lại, đột nhiên lại giật mình: “ Khoan đã... thưa.. thưa Douma đại nhân, đó là... huyết quỷ thuật? Cô bé vừa nãy là quỷ...?!”
Douma đột nhiên cầm quạt gõ vào đầu mình:
“ Quên mất, các người không có cơ hội nhìn kĩ con nhóc kia, mà mặc kệ đi, dù sao đụng đến Rimuru thì thể nào cũng chết, vô tư một chút đi, đừng quá lo lắng ha”
“...”
Ngài giỡn với tôi đó hả?
Nakime chỉ nhún vai nhìn Enmu.
..........
Hiện tại trên đoàn tàu đang náo loạn.
Tanjiro đang chật vật với cơn mê của Enmu, trong giấc mơ chứa đựng quá khứ mà Tanjiro muốn quay trở lại, có em gái, có gia đình, có tất cả mọi thứ.
Rimuru cũng đang đứng trong những giấc mơ của mình, nhưng rất tiếc với Enmu, giấc mơ của Rimuru đều là những hình ảnh mờ ảo như sương, Rimuru lắc lắc đầu gạt tay, tất cả mọi thứ đều biến mất.
Vì sao Rimuru lại ở trên tàu?
Đi nhầm tàu rồi...
Được rồi, thực ra cậu ấy muốn nhìn xem Kamado và Viêm trụ sẽ giải quyết như thế nào, Rimuru không còn nhiều thời gian, cậu ấy đã luôn cố gắng giữ gìn những tiềm năng nhất có thể để dùng cho trận chiến sau này.
Enmu có thể cảm nhận được sự hiện diện độc lập bên trong những giấc ngủ, giống như đôi mắt nhìn thấu mọi thứ từ trong ra ngoài, quan sát những giấc mơ, đi lại một cách tự do không hề bị cản trở.
Rimuru thông qua liên linh quan sát những người được Kagaya gọi là ứng cử viên, xem họ vượt qua cám dỗ của quá khứ và tảng đá trong lòng như thế nào, xem đã đủ, nhưng dùng huyết quỷ thuật sẽ đang khiến Rimuru trở nên cực kì mệt mỏi.
“...”
Khoang trên lục đục chớp tắt không ngừng, Rimuru nhìn quanh, sau đó chọn một chỗ trống yên lặng ngồi xuống, cậu ta liếc nhìn những dải thịt nhầy nhụa đang ngọ nguậy gớm ghiếc, bóng ai đó xẹt qua nhảy 6 lần liên hồi nhanh như một tia chớp rồi biến mất.
“...”
À...
Là người của sát quỷ đoàn, cậu bé đầu vàng.
Tên gì ấy nhỉ...?
Liên linh vẫn tiếp tục, Rimuru dựa người vào ghế toa đang chao đảo của xe lửa, không ngừng quan sát hành động của bọn trẻ.
Kiếm thuật của cậu bé đầu vàng nhìn có vẻ quen mắt...
Trí nhớ lại bắt đầu mơ hồ...
Trời đất lại bắt đầu đảo lộn, Rimuru có thể nghe được tiếng mắng chửi bên ngoài, tiếng rít ken két của kim loại, tiếng la hét khắp nơi.
Âm thanh da thịt bị chém...
Bị chém rồi.
Rimuru chuẩn bị đứng dậy ra về, cậu không thể rời sát quỷ đoàn quá lâu...
Vừa chuẩn bị bước một chân xuống toa tàu, Rimuru đã khựng lại ngay lập tức.
Người quen đến rồi, là Akaza.
Hắn đến làm gì nhỉ?
Rimuru chìm trong cơn đau đầu thì bọn họ đã lao đầu vào đấm nhau, không tệ, đó là đánh giá của Rimuru với khả năng của Viêm trụ.
Rimuru thở dài, cho dù Muzan và cậu đã yếu đi, nhưng những thượng huyền vẫn không thay đổi mấy về sức mạnh, đây chính là điểm trăn trở với cậu ấy.
Cậu không thể tham gia vào quá trình chiến đấu của các kiếm sĩ, việc dùng 11 năm tuổi thọ để cứu Kanae khỏi Douma lần trước cũng đã là ngoại lệ bất ngờ, thời gian của cậu không còn nhiều, chỉ còn có thể đặt cược vào những làn sóng này.
Nếu Rengoku không có khả năng thắng được Akaza, Rimuru sẽ không cứu người.
Ý chí của chàng trai đó ngay thẳng, xuất phát điểm cũng trong sạch, là một hạt giống tốt.
“...”
Thanh gươm của bọn họ sắp chạm tới, cũng là thời khắc sinh mạng trôi tuột, khoảnh khắc Rimuru đưa ra quyết định cuối cùng.
Rengoku Kyoujuro.
“...”
Akaza phấn kích nhìn máu nóng của Rengoku chảy dọc trên cánh tay, đột nhiên phía đoàn toàn, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện.
Người sát quỷ đoàn không để ý, Akaza trong một giây bất ngờ đã bị thằng nhãi con cầm kiếm đó tập kích, ánh mặt trời từng chút phản chiếu trong đôi mắt kim sắc của cậu ta, báo hiệu thời gian kết thúc.
Akaza không suy nghĩ được vì sao Rimuru lại trong chuyến tàu kia, chỉ có quay đầu chạy khỏi ánh mắt đang chiếu tới.
Xoẹt!!!
“ Mẹ n-!!”
Akaza chửi lên một tiếng, Rimuru đứng lặng lẽ ở một bên nhìn hắn nổi điên trước những lời của nhóc Tan nhưng không thể làm gì, thằng bé không thể chịu đựng kết thúc này bắt đầu gào lên.
Khoảnh khắc bọn họ sẽ nhận ra... sự không công bằng giữa quỷ và người.
Một trận chiến không công bằng mà chỉ cần một chút nữa Rengoku có thể làm nên kì tích, nó vẫn không thể cứu vãn dù có than khóc nhiều đến mức nào.
Rimuru thở dài...
Sự khắc nghiệt này là một phần trong cuộc sống của những kiếm sĩ.
“...”
Inosuke nước mắt giàn giụa đột nhiên ú a ú ớ chỉ về phía sau, chỉ thẳng vào Rimuru đang lặng lẽ đi tới.
Nezuko mở lớn đồng tử nhìn chằm chằm về phía bên này, con bé đẩy mạnh cửa hộp như thể xung quanh đang là ban đêm khiến cậu bé đầu vàng mặt mày xanh như lá luống cuống quay lưng che cho cả cái hộp, kéo con bé vào bên trong.
“...”
Rengoku chợt cảm thấy đầu hơi nặng, một cảm giác ấm áp như nước bao bọc xung quanh mình, cùng với vẻ ngỡ ngàng đến đờ người ra của nhóc Tanjiro.
“ Đây sẽ là lần cuối”
Rimuru không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể giữ mạng rồi mang về nhờ cứu sau, còn sống là tốt rồi.
“ Rimuru-sama...”
“ Ừm, ngủ đi”
Rengoku từ bỏ sự chống lại cơn buồn ngủ, trên mặt giữ nét cười thanh thản, cứ như thế từ từ nhắm mắt lại.
Tanjiro như một thằng ngốc vụng về đưa tay đỡ lấy người anh ta trong sự hoài nghi nhân sinh, trong ánh sáng của tích nguyệt đang cố chấp vá lại những nội tạng bị vỡ và mạch máu của Rengoku.
“...”
Một lúc sau đó, ánh sáng dịu dàng lui xuống, Rimuru đảo mắt nhìn thằng bé đầu vàng đang hoang mang ôm cái hộp có Nezuko, rồi liếc sang nhóc Kamado người đầy vết thương.
Cuối cùng dời ánh mắt sang...
“ Cậu”
“...”
Rimuru gật đầu nhìn Inosuke đang ngơ ngác đằng kia: “ Là cậu, qua đây cõng người”
“ ờ... ờ...”
2 người kia cố gắng đỡ Rengoku bất tỉnh nhân sự lên Inosuke để tránh động đến vết thương còn đỏ lòm ngay giữa người kia, đi một vài bước liền quay đầu lại.
Rimuru vẫn còn đứng ở đó.
“ Mọi người đi trước, ta còn... một chút việc...”
Lời nói của ngài ấy lạnh hơn cả băng, nhưng lại mang theo ma lực như mệnh lệnh không thể khước từ, Rimuru chậm chạp quay đầu theo một hướng khác...
Hộc!!!
Máu chảy từ trong miệng nhỏ xuống mặt đất, tích nguyệt yếu ớt run rẩy xung quanh Rimuru, càng lúc càng đau đớn.
Cứu người chính là đổi mạng, Rengoku vượt qua sự mong đợi của cậu, vậy nên đây là một cái giá có thể chấp nhận.
Đây là một căn phòng trọ đơn giản trên thị trấn, Rimuru không thể đến chỗ Tamayo, càng không thể về sát quỷ đoàn trong tình trạng này.
Cửa sổ đóng chặt không lọt sáng, bên trong chỉ có ánh sáng lập lòe của tích nguyệt, cùng với từng đợt run run lạnh lẽo.
Cậu ấy run run vươn bàn tay kéo tấm chăn trên giường xuống quấn lên người, nhưng vẫn không thể đẩy lùi cơn lạnh len lỏi trong xương.
“...”
Trời dần dần đi về chiều tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com