chap 110
Zenitsu đột nhiên mở choàng mắt ra ngồi bật dậy trên giường: “Nezuko!! Anh Rengoku!!?”
“ Tỉnh rồi?
“ Chị Shinobu?!”
Zenitsu nhìn xung quanh phòng, kí ức của cậu bé dừng ở việc đỡ anh Rengoku, đi được một đoạn thì những người ẩn giả đến nơi, vừa trông thấy bọn họ thì cả 3 lập tức ngất lịm đi.
“ Anh Rengoku... thế nào rồi ạ?”
“ Anh ta ổn mà, tuy vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn sống cùng với cái lỗ trên ngực kia”
“...”
Phải rồi, anh Rengoku bị thương cực kì nặng, còn sống đã là điều quá may mắn.
“ Chị Kanae đang túc trực bên kia, chị ấy có gửi lời hỏi thăm đấy, nhưng bây giờ chỉ có mình em tỉnh thôi, 2 người kia vẫn còn mê man”
Zenitsu cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, nhưng những kí ức xa hơn bắt đầu rõ ràng, tỉ như chuyện cậu bé tóc xanh lam bạc đột nhiên xuất hiện ở đó.
“ R-Rimuru-sama có đang ở trong phủ không ạ...?”
Shinobu chớp mắt ngạc nhiên:
“ Sao đột nhiên lại hỏi về ngài ấy? thực ra Rimuru-sama không nằm trong sự quản giáo của quy định như các trụ cột hay kiếm sĩ, bọn chị không có quyền hỏi ngài ấy đã đi đâu”
Zenitsu ồ lên một tiếng: “ Nghe tự do thật đấy”
Shinobu hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “ Ừm, chắc là như thế”
Zenitsu nhớ về cái ánh sáng trắng mờ mờ khi đó, khi đó quá đau khiến cậu bé nghĩ rằng đó là sương sớm, nhưng bây giờ tỉnh táo nhớ lại...
Thứ đó bao quanh anh Rengoku và Rimuru, dịu dàng như ánh trăng, kì lạ đến rợn người
Có nên hỏi không nhỉ...?
Shinobu kiểm tra xong liền ra ngoài để cậu nhóc nghỉ ngơi.
............................
Rimuru lặng lẽ trở về nhà trúc vào giữa đêm, khu rừng trúc dày đặc bao quanh một ngôi nhà nhỏ, một cái hồ trong suốt đến tận đáy cùng với hàng cây tử đằng sinh trưởng đặc biệt nở hoa quanh năm.
Ở trước hiên nhà, có người đang chờ cậu
“ Người về rồi ạ?”
Kagaya vẫn mỉm cười, Rimuru đi tới dưới hiên nhà, từ từ vươn tay đỡ người lên.
“ Ta đưa ngài về”
“...”
Trên đường trở về nhà chính, không khí tĩnh mịch giữa cả 2 người, nhưng một lúc lâu sau đó, người mở miệng đầu tiên lại là Rimuru:
“ Xin lỗi”
Kagaya khẽ lắc đầu: “ Con có làm phiền đến người hay không?”
Kagaya lại nhìn thấy Rimuru lại lắc đầu, anh ấy tiếp tục nói chuyện: “ lúc nhỏ người cũng hay đợi con đến tận sáng mới rời đi”
Kagaya thường sẽ bị bệnh vặt, nằm mê man trong phòng với các y sĩ, Rimuru đều sẽ ngồi ở một góc cho đến khi cậu bé an toàn mới về nhà trúc
Chúa công lại nhớ về những ngày còn bé của bọn họ.
Rimuru như một bức tượng không thể đến gần, nhưng cha của Kagaya vẫn luôn hạ mình tôn kính căn nhà trúc, không tiếc nắng mưa đến thăm người đó mỗi ngày.
Vậy nên, khi còn bé Kagaya rất ghét Rimuru.
Một cậu bé ngoại hình chưa đến 15, mang một cái mặt đơ cứng không có biểu cảm đến dạy dỗ Kagaya, bị cha buộc đứa nhóc phải cung kính một người không có lí do.
Kagaya thường giở trò chống đối với Rimuru, cậu ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn thằng bé một lần, sau đó rũ mi lặng lẽ bước ra bên ngoài.
Cha của Kagaya sống đến năm 35 tuổi, ông ấy bắt đầu yếu dần rồi thường xuyên bệnh, nhưng từ đầu đến cuối không có lấy một dấu vết hoại tử của nguyền rủa.
Rimuru thời gian đó càng im lặng, thường ngồi ngẩn ngơ một mình, nhìn vào lòng bàn tay với ánh mắt trống rỗng.
Phải rồi...
Kagaya chưa từng nhìn thấy người đó cười bao giờ, ngoại trừ một ngày duy nhất.
Ngày cha trút bỏ hơi thở cuối cùng bên cạnh thiếu niên kia, cậu ta đã cười.
Vợ và những đứa con đã nghe xong lời nói cuối cùng, ông ấy nói rằng muốn ở riêng một chút với người đó.
Kagaya đã chạy đến mặc những lời ngăn cản, vốn muốn xông vào, nhưng những trò chuyện bên trong đã khiến cậu nhóc khựng lại, vô thức nhìn qua khe cửa vào phòng.
Cha của Kagaya lúc đó đã rất yếu, nằm trên nệm mềm trong phòng, cánh cửa nối với hiên nhà mở toang đón gió nhẹ và cánh hoa, hôm đó là mùa xuân.
Rimuru ngồi bên cạnh nhìn ông ấy, Kagaya chưa bao giờ có thể nhìn rõ ràng tình cảm trong mắt của người như ngay lúc đó, ấm áp như tràn ngập ánh nắng, an ủi lòng của cha.
Giọng ông ấy rất yếu, thều thào ngắt quãng nói với người trước mắt:
“ Người có thể... có thể... cười một lần... với con...”
Một lần ngỡ ngàng khắc sâu đến tận bây giờ, rực rỡ như mặt trời, nhưng vừa đau đớn, vừa hoảng loạn, Kagaya nghĩ mình đến chết cũng sẽ không quên được khoảnh khắc kia.
Thiếu niên vẫn giữ nguyên nét mặt bao dung và dịu dàng đó cho đến khi ông ấy lìa đời.
Lúc đó Rimuru từ từ quay đầu nhìn bầu trời không một gợn mây bên ngoài, lặng người một lúc lâu khiến Kagaya không thể thấy rõ biểu cảm của người.
Nhìn cho đến khi thi thể của ông ấy nguội lạnh hoàn toàn.
Đám tang diễn ra, Rimuru không xuất hiện, điều này đã khiến cho cậu bé Kagaya hoàn toàn tức giận đến nỗi chạy đến căn nhà trúc tìm Rimuru.
Người quả thực ở đó, ôm một cây sáo ngọc và thổi rất lâu.
Rừng trúc xào xạc cùng gió rít như tiếng khóc, người ngồi trước hiên nhà điềm tĩnh như một đám mây trắng, thanh thản như không vướng bận tất cả mọi điều.
Kagaya cảm thấy thiếu niên đó xem nhẹ cái chết của cha mình, sự tức giận và đau đớn càng khiến cậu bé không muốn đến gần Rimuru.
Thằng bé tiếp quản sát quỷ đoàn, tuổi còn nhỏ nên Rimuru trở thành người phò trợ, Kagaya không thích Rimuru, càng phản đối.
Nhưng tất cả mọi người đều ra sức can ngăn, Rimuru đời đời ở lại nơi này như một cây cổ thụ che chở cho những chú chim non nớt, bao dung chúng đến khi có thể tự mình bay đi, vẫn luôn là như thế.
Không ai có thể phủi bỏ trách nhiệm và địa vị của người
Lần ngỗ nghịch lớn nhất của Kagaya chính là đẩy ngã Rimuru, sau đó chạy đi khỏi nhà chính.
Rimuru mất thăng bằng ngã trên sàn
sang một bên không lên tiếng.
Kagaya trốn mất.
Mọi người đều hoảng hốt đi tìm.
Trời mưa to đến nỗi không thể dừng được, trắng xóa và điên cuồng.
Kagaya bất ngờ lạc trong rừng trúc, cậu bé tìm thấy một cái hốc gây to mục nát, nhưng ít ra có còn hơn không dùng để tránh cơn mưa to, rất lạnh, cũng rất tối.
Kagaya có chút hối hận, phải rồi, người của sát quỷ đoàn không dám chạy vào rừng, nơi này u ám có tiếng gần xa, sẽ không có người biết cậu bé dám đi vào.
“...”
Lộp độp!!
“...”
Tiếng nước rơi trên vật thể kì lạ, Kagaya cố gắng mở mi mắt nặng trĩu để nhìn, không khó để đoán được người đứng ở trúc lâm là ai.
Kagaya nhiễm lạnh, sốt đến mờ mắt rồi.
“Anh cút đi, đừng giở trò trước mắt tôi...”
Rimuru im lặng, cho đến khi Kagaya không còn nghe tiếng mưa rơi trên ô nữa.
Đi thật rồi.
Kagaya mím môi, trong lòng tràn lên uất ức khôn cùng nên vùng dậy chạy ra khỏi gốc cây mặc kệ trời đang mưa, quả thực không thấy Rimuru đâu nữa
.
“...”
Giáo dưỡng không cho phép Kagaya mắng chửi, cậu bé chỉ bực dọc quay lại chui vào trong gốc cây, nhưng khoảnh khắc quay người, Kagaya giật thót mình suýt nữa hét lên.
Rimuru đứng ở đó, gấp ô cầm trong tay, để mưa xối ướt như một con chuột.
“ Anh bị điên à?!”
Kagaya hoảng sợ lùi lại, bàn tay định đưa ra của Rimuru cũng ngừng lại, giọng nói bình thản lên tiếng:
“ Về thôi”
“...”
Kagaya cáu, cơn sốt khiến cậu ấy yếu hơn bất kì lúc nào đến mức lung lay sắp ngã, mắt mờ ảo nhìn bóng người lắc lư.
Cho đến khi đối phương mở ô.
Kayaga nhớ rằng... lúc đó Rimuru đã cõng mình về.
Nằm trên lưng của cậu ấy, Kagaya mới có thể nhận ra Rimuru lạnh băng như một con quái vật, như một loại sứ lạnh trong nhà, không độ ấm , không cảm xúc.
“...”
“ Tôi rất ghét anh”
Rimuru không nói gì cả, chỉ có mình Kagaya lặp đi lặp lại trên suốt đường trở về.
“...”
Kagaya nhớ lại chuyện cũ, khẽ mỉm cười: “ Y sĩ nói con còn nói đi nói lại trong cả cơn mê sảng”
“ Nhưng hôm đó... người vẫn chờ đến khi con tỉnh lại”
Kagaya từng nghe tiếng sáo trong cơn mơ hồ vì nhiệt độ của mình, nó khác với tiếng sáo ngày cha mất, nhẹ nhàng hơn, ổn định hơn.
..
Một đêm an ổn, cho đến khi Kagaya mở mắt thì Rimuru đã biến mất, giống như chưa một lần xuất hiện ở trụ sở.
Rimuru có lẽ không biết rằng thằng bé lúc đó đã đột nhiên bật khóc.
“...”
Đã đến trụ sở rồi, Rimuru hộ tống chúa công đến tận nhà chính rồi mới quay về.
Kagaya mỉm cười khẽ cúi người chào khi Rimuru quay lưng rời khỏi, ánh mắt tím tiếc nuối và đau lòng cuối cùng vẫn bị vùi xuống.
Rimuru đi được nửa đường liền khựng lại, sau đó khẽ thở dài quay đầu nhìn người đi theo mình.
“ Nezuko”
Con bé nhỏ xíu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Rimuru.
Rimuru cuối cùng cũng chịu thua, đi đến kéo tay con bé: “ Ta đưa con về”
Sát quỷ đoàn đều toàn là trẻ lạc, cần được người lớn đưa về.
Nezuko nghiêng đầu nhìn người đi trước mặt mình, thi thoảng Rimuru còn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của con bé đang nắn xương tay của cậu.
“...”
Đến trước chỗ ở của nhóm nhóc Tan, Rimuru cuối cùng cũng nâng tay đẩy con bé về phía trước: “ Đến nơi rồi, con vào đi”
Nezuko đứng ở một chỗ không nhúc nhích, Rimuru thử đẩy nhẹ con bé 3 lần, đến lần thứ 3 thì thôi không đẩy nữa.
Con bé cố ý đến tìm cậu.
Rimuru quay đầu đi vào trong rừng, Nezuko cũng lẽo đẽo đi với Rimuru, đi một đoạn dài sâu bên trong mới đến được căn nhà trúc, đây là lần thứ 2 Nezuko đến đây.
Con bé đứng nhìn ngơ ngơ trước hiên nhà, Rimuru đi vào bên trong cầm túc hạ ra.
Nezuko chớp mắt sáng rỡ, lập tức đi đến ngồi xuống gần với cậu ấy.
Xích hồng chuông an định hồn.
Xích lạc kiếm giết ma quỷ
Tơ ngũ sắc diệt ngũ cảm
Sáo túc hạ ... dẫn đường trở về.
Xích lạc kiếm không còn bên cạnh, tơ ngũ sắc nằm im lìm cùng Haruno, hóa thành tro bụi, Rimuru cũng chỉ còn giữ được xích hồng chuông và túc hạ...
Nezuko quen thuộc với Rimuru, càng quen thuộc với túc hạ, con bé từng nghe cậu thổi khi còn rất nhỏ.
Âm thanh trong trẻo len lỏi trong rừng, rừng trúc tự mình nổi nó hưởng ứng với cậu ấy, Nezuko không biết từ lúc nào đã nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt ngủ say như trẻ con.
Sắc mặt Rimuru ngay lúc này đột nhiên nhợt nhạt đến đáng sợ, tiếng sáo ngừng lại khiến con bé nhăn mày như muốn tỉnh lại, Rimuru từ từ vươn tay xoa đầu Nezuko, thật chậm rãi khiến con bé ngủ say đi.
“...”
Tích nguyệt hiếm khi tự động nổi lên xung quanh, nó cuốn lấy Rimuru, giống như bàn tay dỗ dành cậu ấy, xoa dịu đi cảm giác rã rời của thân thể lạnh ngắt, Rimuru dựa người vào vách nhà, từ từ nhắm mắt lại.
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com