chap 111
Rengoku đã tỉnh lại rất nhanh chỉ sau vài ngày, một phần vì thuốc của Kanae, học trò y dược duy nhất mà Rimuru thu nhận đã túc trực không ngừng bên cạnh anh ta.
Viêm trụ đang ngồi thẫn thờ trên giường.
3 ngày bất tỉnh nhân sự khiến anh ta cảm thấy mơ hồ về thời gian cùng đoạn kí ức đang mờ ảo.
“ Sao... anh về được ?”
Tanjiro vừa rót một cốc nước ấm đưa cho Viêm trụ vừa trả lời:
“ Rimuru-sama lúc đó đã cứu anh, có lẽ thế, sau đó hộ giả của sát quỷ đoàn đến kéo chúng ta về”
“ Rimuru-sama...?”
Rengoku hình như có chút khó tin, nhưng Tanjiro thực sự đã gật đầu xác nhận:
“ Vâng... ngài ấy... xuất hiện rồi cứu anh, bọn em cũng bất ngờ lắm”
“ Em đã đến thông báo tình hình của anh về nhà rồi, ừm... có xảy ra một chút tranh chấp...”
“?”
Tanjiro thở một hơi dài đau khổ, trán cúi xuống đến nỗi sắp chạm cả vào đầu gối:
“ Em đập vỡ đầu cha của anh rồi”
“...”
Thiếu niên, em đùa giỡn rất hài hước.
Xui bám đến sau gáy, Tanjiro cùng ông ấy cãi nhau vì nguyên nhân kia, vừa đến nhà đã bị quật cả chổi vào trong mặt khiến thằng bé choáng váng và ngơ ngác.
Đứa bé trông như em trai của anh Rengoku cũng nhau đã xông tới kéo người đàn ông, Tanjiro nói đến đoạn anh Rengoku còn sống thì không sao, nhưng đến đoạn Rimuru cứu người thì đột nhiên trợn mắt lên, tranh chấp một hồi thì cũng đổ cả máu đầu.
“...”
Ở nhà chính, Rimuru tham khảo thư báo nhiệm vụ tiếp theo cùng Kagaya.
“ Rimuru, cựu viêm trụ... người còn nhớ không?”
“...”
“ Shinjuro...?”
“ Vâng, 2 ngày nay ông ấy đã liên tục gửi thư xin được diện kiến, có lẽ vì chuyện của Viêm trụ...”
“ Không gặp”
“...”
“ Vâng”
Kagaya yên lặng nhìn Rimuru, khi Viêm trụ được đưa về, Kagaya đã ngay lập tức nhận ra dấu vết của tích nguyệt.
Đêm đó ngồi chờ Rimuru đến tận khuya, chính là mỗi giây mỗi phút đều lo lắng người sẽ không thể trở về.
Ngày người dùng tích nguyệt cứu Kanae, Rimuru vừa bị dính phải tinh băng hoại tử
Đầu tóc rũ rượi quỳ bên cạnh Kanae, nắm lấy bàn tay của con bé... run run thúc đẩy tích nguyệt.
Những cựu trụ cột không thể thăm Rimuru, đây chính là quy định của những người đã kết thúc nhiệm vụ, cũng là sự vô tình của ngài ấy’
Nhưng Kanae là người duy nhất Rimuru tha thiết giữ lại đến như thế.
“...”
Kagaya không thể mở miệng hỏi rằng người có khỏe không, Rimuru sẽ ngay lập tức biến khỏi tầm mắt của đối phương ngay khi nó được thốt ra.
Cách hành xử rất không có quy luật, nhưng lại không thể làm khác.
Đến ngày thứ 4, Shinjuro đã trực tiếp đến sát quỷ đoàn.
“...”
Rimuru liếc nhìn sang Kagaya, không có lệnh cho phép, người gác cổng sẽ không thể ông ấy tiến vào đến tận đây.
Kagaya tất nhiên biết Rimuru đang không hài lòng, khẽ cúi đầu: “ Con xin nhận trách phạt”
Rimuru muốn đứng dậy trở về nhà trúc ngay, nhưng cảm giác lạnh ngắt từ đầu đến chân lại lần nữa đột ngột ập đến khiến cậu ấy choáng váng
“...”
Kagaya hoảng hồn đứng lên đỡ lấy Rimuru đột nhiên trắng nhợt, lảo đảo dựa vào vách tường.
“ Sao lại là lúc này...”
Ngũ cảm nhập nhòe mờ ảo, hơi lạnh phát ra từ Rimuru khiến đầu ngón tay của Kagaya tê cứng lại, như chạm vào một tảng băng vĩnh cửu không thể tan.
Là triệu chứng linh thể băng hóa, sau khi Muzan thoát ra khỏi lồng giam thì trên người Rimuru đã xuất hiện loại bệnh quái dị này, tích nguyệt đang cố bao quanh Rimuru để giữ cơ thể của cậu bị nứt toạc ra vì thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Ở đền thờ, Douma cười cười nhìn vào những người đang quỳ bái ở dưới.
“ Băng hóa sẽ đau lắm đấy nhóc con, không muốn chết thì nhanh cút đến đây nào”
“...”
Lồng giam nguyên linh bị phá vỡ, vì thần thức của Rimuru đã bị vỡ ở trấn Tama nên nguyên linh sau khi thoát khỏi phong ấn đã không còn có thể trở về với Rimuru mà ở lại hồ nguyên linh ở rừng trúc.
Không có hỏa nguyên linh chống đỡ thân nhiệt, lồng giam nguyên linh bị đảo ngược ngay khi bị phá vỡ khiến cậu ấy trực tiếp gặp linh thể băng hóa.
Ban đầu khoảng cách giữa thời gian băng hóa rất dài, nhưng nó đang càng ngày càng rút ngắn lại, càng lúc càng nặng hơn.
Kagaya thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, chúa công lật tấm chiếu bên dưới, moi trong kho ẩn ra một cái chăn dày quấn quanh người Rimuru.
Cậu níu lấy tấm chăn trong cơn run rẩy không thể ngừng lại, lần băng hóa gần nhất chỉ cách đây vài ngày thôi mà...
“ Rengoku- dono-, ngài không được phép-“
Rầm!!!!
Shinjuro trợn mắt nhìn cảnh hỗn loạn bên trong, ngay giây sau đó liền lập tức đóng mạnh cửa ngăn cách căn phòng với người bên ngoài.
Rimuru cuộn trong lớp chăn co rút dưới mặt đất, cựu Viêm trụ lập tức nhận ra vấn đề...
Linh thể băng hóa của ngài ấy đến rồi.
Rắc!!
“...”
Mảng da mặt trắng nhợt của Rimuru đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, máu đỏ tràn ra cũng lập tức bị đóng băng, trực tiếp khiến 2 người kia sắc mặt tái mét.
Shinjuro chụp lấy tay của Rimuru, cảm giác tê cứng kéo đến bao trùm đầu ngón tay của ông ấy, Rimuru trong cơn mê sảng mơ hồ nhận ra mạch băng đang phủ đầy tay của Shinjuro.
“...”
“ Rengoku... đưa Kagaya... đi ngay...”
Rimuru cố gắng rút tay ra khỏi tay của cựu viêm trụ, giọng nói run run khản đặc vì cổ họng cứng đờ: “ Là... mệnh lệnh"
Những cựu trụ cột thời Shinjuro đều gia nhập sát quỷ đoàn khá trẻ, Rimuru gần như là người bảo hộ và dẫn dắt của tất cả bọn họ.
Mệnh lệnh của người và chúa công là hai thứ duy nhất không thể làm trái.
“...”
Rimuru dùng sức lực ít ỏi của mình thành công rút tay ra khỏi tay Shinjuro, cựu Viêm trụ không thể không đưa chúa công Kagaya ra bên ngoài, đóng thật chặt cửa để một mình Rimuru bên trong.
Quá trình băng hóa lần này thật may là chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, mặt đất chỗ Rimuru gục xuống cũng hóa thành một tầng băng mỏng, đang dần dần tan ra
Shinjuro nhanh chóng bọc Rimuru trong chăn, vết nứt trên mặt được tích nguyệt chữa trị cũng dần lành lại nguyên vẹn.
“ Thưa Oyakata-sama, viêm trụ xin phép gặp mặt ạ”
“...”
Shinjuro khẽ gật đầu: “ Xin hãy để Rimuru –sama cho tôi”
“ Ta sẽ quay lại ngay”
Kagaya đi đến một căn phòng khác để đáp lời gặp của trụ cột, cựu Viêm trụ đưa Rimuru đến một căn phòng, trải nệm dày đã chuẩn bị riêng và tăng nhiệt độ trong phòng cho Rimuru.
Shinjuro túc trực cho đến khi người từ từ tỉnh lại.
Thằng bất hiếu Kyoujuro đang thỉnh cầu gì đó với chúa công nhưng bị từ chối, Shinjuro vẫn còn chưa nghe rõ thì một người đã bước vào bên trong.
“ Phu nhân”
Amane khẽ gật đầu: “ Hãy để ta thay đồ cho Rimuru, người sẽ bệnh nếu cứ giữ bộ đồ dính máu ướt nhẹp đó”
“ Vâng, cảm phiền người”
Da thịt người vẫn rất lạnh, nhưng ít nhất tình trạng băng hóa đã ngừng lại, đây là thân nhiệt bình thường của Rimuru.
Rimuru mơ màng tỉnh lại không lâu sau khi Viêm trụ rời khỏi, Kagaya trở lại.
Cậu ấy khẽ gật đầu với Amane, cô ấy mỉm cười thu dọn rồi bước ra ngoài.
Rimuru chuyển ánh mắt sang nhìn cựu Viêm trụ và chúa công đang ngồi trước mặt mình.
“...”
Trong sát quỷ đoàn, linh thể băng hóa và rút ngắn tuổi thọ vì tích nguyệt chỉ có 4 người biết, Shinjuro là người duy nhất trong sát quỷ đội còn sống, chúa công cùng phu nhân và 1 người nữa ở làng rèn kiếm.
Rimuru biết thừa họ lo cho cậu.
“ Không có lần sau”
Bọn họ lại chìm vào im lặng, Rimuru dần lấy lại sức lực đã mất trong quá trình băng hóa, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi đây.
“ Còn... bao nhiêu năm nữa...”
Câu hỏi này xuất phát từ Shinjuro, Rimuru hơi khựng lại, giọng nói bình tĩnh như nước:
“ 6 năm”
“...”
………….
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là kỹ viện trấn, nơi này quen thuộc với Rimuru, đêm nay cậu ấy đi dạo sơ bộ một chút.
Chết thì chết, chết sớm Kagaya hay chết muộn hơn mấy nguyên lão của làng rèn cũng là chết. Rimuru cũng đã quyết định sẽ đặt mọi thứ vào làn sóng này, hối hận sẽ không được phép tồn tại.
Cố hết sức là được.
Diễu hành Orian đang diễn ra nhộn nhịp trên đường, hoa lệ và xinh đẹp đến từng tấc vải.
Rimuru hòa mình vào dòng người, đôi khi rơi vào nơi hỗn loạn nhất lại khiến tâm trí cậu ấy nhẹ nhõm nhất.
Rimuru vô thức bị bọn họ kéo theo, trong mắt hiện lên lồng đèn rực đỏ trải dài ở khắp nơi.
Hồng các năm xưa đã đổi rất nhiều tên, Rimuru cũng không biết nó đã trở thành thứ gì khác hay hoàn toàn bị xóa bỏ.
Mỗi năm đều sẽ đến dạo vài lần như hôm nay, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại đúng là cái gì cũng đã rất khác, Rimuru nằm ngoài thời gian của thế giới, hoàn toàn tách khỏi con người, tựa như một ngọn cỏ ngày ngày nhìn lên mây trắng.
Rimuru nhíu mày nhìn người đang đứng đực ở cách đó không xa...
Không phải cậu bé bóng mây khóc nhè...
Là Giyuu Tomioka.
“...”
Rõ ràng hai người đã chạm mắt nhau, rõ ràng là như thế.
Rimuru chợt nhớ về bức thư của cựu thủy trụ gửi cho cậu rất lâu trước đó, sau khi thở dài một tiếng rồi mới mở miệng cất tiếng gọi:
“ Tomioka”
Thủy trụ chớp mắt, rồi lại đờ ra.
Sau 2 giây như để xác nhận bản thân không nghe nhầm hay mất trí thì anh ấy mới bước lại gần cúi chào với Rimuru.
Nói cho ngay thẳng thì... Tomioka là đứa trẻ khiến Rimuru lo lắng nhất, còn bất an hơn cả con bé Nezuko.
Ở sát quỷ đoàn, Rimuru không muốn gặp nhất chính là Muichiro, lo lắng cho Tomioka, yên tâm nhất là Himejima, sợ trước sợ sau vì Kanroji...
“...”
“...”
Rimuru không nói gì mà quay đầu đi, Tomioka đứng đực ra thêm 2 giây nữa rồi đi theo cậu ấy. Bảo vệ an toàn của người là trách nhiệm của toàn bộ trên dưới sát quỷ đoàn.
Khi sát hạch diễn ra, Rimuru sẽ luôn có mặt để chọn người.
Tất nhiên, cậu nhìn thấy người thân thiết của Tomioka bị hạ sát bởi một con quỷ, Rimuru đã không cứu.
Tomioka thông qua sát hạch đã từng cố gắng đến tìm Rimuru như Viêm trụ vài ngày trước, tất nhiên là không thể gặp, Rimuru cứ như thế thoắt ẩn thoắt hiện, cho đến khi Tomioka thôi không tìm nữa, cũng dần im lặng hơn.
Ở một vài phương diện nào đó thì có lẽ thủy trụ khá giống với Rimuru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com