Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 127

Thượng nhất nhìn Rimuru, sau đó đột ngột vung mạnh kiếm, 6 đường kiếm giáng xuống đầu Rimuru chỉ trong một cử động đó, cậu ấy nghẹn thở, vừa lăn khỏi đó một vòng nhưng vẫn dính sát chiêu...

Đùng!!!!

Akaza lại phải lùi thêm một vòng nữa, trong đám khỏi bụi mịt mù không có Rimuru, Mục ngọc kiếm đảo ngược kéo về phía sau, đường kiếm dọc của Rimuru bị chặt lại ngay sau gáy.

Bốp!!!

Cái chân có xích hồng chuông trực tiếp đá mạnh vào vết thương ở eo của kịp hồi phục của thượng nhất khiến nó càng sâu hơn nữa.

Rimuru lại chủ động lùi lại, hít thêm một dài nữa rồi nhịn thở, bảo trì không khí trong phổi cho đòn kế tiếp, đây là cách Rimuru chiến đấu khi không thể sử dụng nguyên linh và cả hơi thở, rất đau đớn, nhưng nó có tác dụng.

" Thức thứ 14, Hung biến - Hung Mãn Tiêm Nguyệt!!"

" Cửu trọng ngục!!"

Rimuru dùng gần như toàn bộ sức mạnh ngay lúc này của mình, siết chặt cánh tay chém xuống 2 đường kiếm song song cắt xuyên qua những đường kiếm khổng lồ.

" Huyễn hư thức - Kim thương!!"

Khoảnh khắc mặt đất chấn động, Rimuru xuất như như u hồn, nhắm chặt mắt với tốc độ cực hạn, lưỡi kiếm xuất hiện ngay dưới cằm của thượng nhất.

Rầm!!!

Một cơn đau nhói tới mức muốn ngất đi ấp tới, Akaza vào khoảnh khắc đó đã xuất hiện, đấm mạnh và sườn và bụng của Rimuru, cậu ấy lăn dài trên mặt đất, bất động.

Koukushibo cố ý không cản đường kiếm của cậu, Akaza đã tấn công bất ngờ khiến Rimuru hoàn toàn thất thủ.
Koukushibo nhìn thấy mạn sườn của Rimuru đã vỡ, nội tạng sắp không dùng nữa rồi, trong cơ thể của nó,làn ánh sáng tích nguyệt đang liều mạng cầm máu nội tạng cho Rimuru.

Lạch cạch...!

2 người họ không bất ngờ khi nhìn thấy Rimuru lại chống kiếm xuất đất, lảo đảo đứng dậy.

"..."

" Giáng nguyệt- Liên Diện!"

Xoẹt!!
"..."
...................

Ở nhà trúc, cả ngôi nhà như đang rung chuyển, hồ nguyên linh dậy sóng, Yushiro ôm lấy Tamayo bảo vệ cô ấy, Kagaya được Amane đỡ lấy, trên người chúa công có một dòng ánh sáng trắng như tích nguyệt, là con cháu của Isora và Kagami, trên người đời đời chúa công cũng có những mối liên kết đặc biệt với nơi này.

Từng lớp nước trong hồ rực sáng, những cây tử đằng cũng phát ra ánh sáng cộng hưởng với hồ nước, từ bên dưới hồ, những linh hồn dịu dàng bảo vệ cậu ấy bấy lâu nay,lần cuối cùng xuất trận.

Ở chỗ nhóc Tanjiro...

Mitsuri bất tỉnh nhân sự được nhóc Tanjiro, bé Nezuko và nhóc Genya đỡ lấy, Sanemi dùng hơi thở của gió vật lộn với đám mộc long, vừa gào lên:

"Tụi bây đưa Mitsuri đi ngay!!Sau đó đi tìm bản thể đi!!"

" Anh hai!!"

" Câm mồm!! Tự tao cũng có thể hạ con quỷ này!!"

" Vâng!!!"

" Chị Mitsuri!!chị Mitsuri!!"

Chấn động và âm thanh bên ngoài kéo Luyến trụ thoáng chốc trở về với hiện thực, Sanemi đang vật lộn với những con mộc long, còn 3 đứa trẻ kia không ngừng cố gắng bảo vệ cô ấy...

Một đại trụ như cô ấy... đang làm gì ở đây...

Vẫn còn một chuyện cực kì quan trọng nữa... vẫn còn một chuyện cực kì quan trọng nữa đang đợi bọn họ!!

" Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, xin hãy giải quyết bản thể, chị sẽ cầm chân chúng ở đây-"

Chưa nói dứt câu, lưỡi kiếm như lụa của cô ấy lượn lờ trong không khí, lao thẳng vào đầu mộc long:

" Anh Sanemi!! Đi giúp bọn trẻ đi!! Phải nhanh chóng giải quyết những thứ này!!Vẫn còn một nơi cần chúng ta chi viện!!"

Ngau khoảnh khắc ý thức được, ấn kí đỏ rực nở rộ trên người luyến trụ...
Ấn diệt quỷ.

Sanemi nổi gân đầy mặt, tức khắc quay đầu đuổi theo nhóm của Tanjiro, ngay cả khu vực này mà Mitsuri và cả anh ta đều có thể cảm nhận được những đợt chấn động từ phía chiến trường nơi kia.

Bọn họ bị cầm chân ở đây quá lâu rồi!!!

" Tụi bây tránh ra!!!"

Sanemi lao đến cứa vào đầu con quỷ khổng lồ đang bóp chặt Tanjiro, Genya và Nezuko nhào lên cấu xé, kiếm của Sanemi lia đến ngay cổ liền bị chặn lại, khoảnh khắc chậm chãi đó, Tanjiro lại lần nữa siết chặt thanh nhật luân đỏ quạch chém thẳng vào đầu hắn theo hướng ngược lại với Sanemi.

" Chết đi!!!!"

Sanemi điên lên đè kiếm xuống, một phát trực tiếp cùng với Tanjiro chém bay đầu hắn, mộc long cùng con quỷ kia cũng từ từ tan biến.

Còn chưa nghỉ ngơi được một phút, con quạ truyền tin của bọn họ bay xẹt tới như bị điên, gào lên với tất cả mọi người:

" RIMURU-SAMA ĐÃ BỊ THƯỢNG HUYỀN NHẤT VÀ THƯỢNG HUYỀN TAM BẮT!!TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP!! NGUY HIỂM!!NGUY HIỂM!!"

"..."

Rimuru-sama...?

Sanemi trắng nhợt không còn một giọt máu trên mặt, Nezuko sắp kiệt sức lại ngay lập tức bừng tỉnh trở lại, Sanemi chạy như điên theo con quạ , cả đám Tanjiro cũng cắn răng đuổi theo sau...

" Này!! Thằng nhóc kia!! Mau trả thanh kiếm đây!!"

Haganezuka lăn lông lốc trên mặt đất trơ mắt nhìn thằng nhóc Tokito đó và con quạ đột nhiên rú lên rồi giành lấy thanh nhật luân kiếm đang mài dở, sau đó chạy đi mất tăm mất dạng.

Nhóm kiếm sĩ trẻ giữ sáo đã dùng áo đồng phục gói lại túc hạ rồi mang nó giao cho quạ đưa tin để nó có thể thay bọn họ trở về, bọn họ là kiếm sĩ, có thể rất yếu ớt, nhưng sẽ không để những người khác phải hy sinh vì mình, sau khi giao sáo, bọn họ chạy ngược trở lại để cứu nhóm hộ tống Rimuru-sama.

Lần này là thượng nhất vác Rimuru trên vai, bọn họ vừa bắt được Rimuru, không ngờ lại đụng độ đám con người mặc đồng phục đang cầm kiếm trước mắt:

" Hửm? Đám chuột nhắt nào đây?"

" Các ngươi... đã làm gì...ngài ấy hả...?"

Người lúc nãy đã đẩy bọn họ đi, ngay lúc này đầy máu nằm bất động trên vai thượng nhất, tay phải còn đang giữ chặt nhật luân kiếm...

Tí tách!

Tay trái... tay trái bị cắt đến tận gốc, máu đỏ nhuộm ướt đẫm...

Trước mắt bọn họ là 2 con quỷ có khí thể xung quanh áp đảo đến mức khiến linh hồn bọn họ run rẩy, Koukushibo đang vác theo Rimuru cũng lười rút kiếm, nhẹ nhàng lùi lại để Akaza xử hết nhanh gọn.

"..."

Bọn họ sẽ chết ngay ở đó, ngay vào khoảnh khắc nắm đấm kia giáng xuống, thịt nát xương tan mất.

Thượng nhất đưa Rimuru quay đầu đi, nắm đấm của Akaza đã lao tới trong gang tấc với bọn họ, người mà bọn họ phải liều chết bảo vệ đã trở thành như thế, khoảnh khắc nắm đấm hướng tới, không có nỗi sợ, chỉ có nỗi phẫn nộ trong tâm trí.

Đến nỗi cái chết cũng không sợ hãi, chỉ muốn một lần vung kiếm thực sự chiến đấu.

"..."

" Hơi thở tình yêu!!Thức thứ năm!!"

Cánh tay quỷ ngay trước mắt bọn họ khoảnh khắc đó đứt lìa rơi xuống trong sự bất ngờ của Akaza.

Koukushibo quay đầu xem có chuyện gì, một thứ như ảo ảnh chém xẹt qua đầu nhưng ngay lập tức tránh được, Sanemi cầm kiếm bổ từ trên xuống.

Keng!!!

Koukushibo chớp mắt, bằng một tay rút kiếm ra đỡ đòn đó, người đến là các trụ cột với cơ thể được tôi luyện và kĩ năng thượng thừa, Koukushibo giữ Rimuru trên vai, chỉ dùng một tay thi triển yêm kị nguyệt kiêu.

Tokito và Sanemi may mắn tránh được những lưỡi kiếm kì dị kia, chỉ bị cắt một vài vết trên người.

" Rimuru-sama!!!"

Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Rimuru nằm trên vai hắn cùng với cánh tay trái đã không còn, nỗi phẫn nộ điên cuồng cuộn trào trong lòng đến mức run rẩy, Tokito và Sanemi đồng loạt cầm kiếm lao lên.

Ở bên này, Nezuko xuất hiện với dạng thiếu nữ, trước sự ngỡ ngàng của Akaza mà tấn công hắn, Akaza lập tức lùi lại, Mitsuri ngay từ khi nãy đã nhào lên phía hắn, lưỡi kiếm xẹt thành một vài đường trên người thượng tam.

" Mấy con đàn bà này!!!"

Bọn họ giằng có với nhau, bên kia cũng không khá hơn.

Máu của Rimuru nhỏ trên mặt đất, Tokito và Sanemi liên tục tránh khỏi các lưỡi kiếm mặt trăng cắt xuyên da thịt của bọn họ.

Đoàng!!!

"..."

Một phát đạn bất ngờ ghim vào vai của thượng huyền nhất, Genya bắt gặp ánh mắt của hắn , một lưỡi dao từ đâu đã xuất hiện ngay dưới cổ Genya.

"Genya!!"

Phút chốc nguy hiểm đó, cổ áo của Genya bị ai đó giật ngược về phía sau, cây cối ngã rạp, từ những cái cây rơi xuống mù mịt, Tanjiro vung kiếm nhật luân trong tay về phía thượng nhất.

Keeng!!!

"!!!"

Thanh kiếm nhật luân va chạm với mục ngọc kiếm đã trực tiếp gãy đoạn, đồng tử co rụt lại ngỡ ngàng, thanh kiếm đã vung đến ngay người của Tanjiro.

Chết mất!!

Đoàng!!!

Genya thở không ra hơi mặt tái mét nhìn thượng nhất lại hướng sự chú ý về phía mình, khoảnh khắc đó khiến Tokito thành công lôi Tanjiro ra khỏi vòng chiến trước mắt.

Linh cảm quả thực không sai khi thằng bé đã cố giật thanh kiếm của chú Haganezuka đang mài dở mang theo.

Bọn họ không có thời gian nói chuyện, Tanjiro rút kiếm cùng với Tokito chia ra 2 hướng tấn công, lại một lần nữa kéo Genya ra khỏi tầm mắt của tên 6 mắt.

" Vũ điệu hỏa thần!! Nhật vận chi long đầu vũ!!"

" Hơi thở sương mù!!"

Koukushibo vừa tránh đòn với một tốc độ kinh dị, khoảnh khắc hắn và 2 đứa trẻ kia lướt qua nhau, Koukushibo rõ ràng đã nhận ra gì đó.

Ngay giữa trận chiến, hắn liếc sang nhìn Rimuru đang bất tỉnh tái nhợt trên vai, giọng điệu hình như có chút biến đổi:

" Đây là những gì ngươi chuẩn bị để trả lời ta? "

Rimuru từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Koukushibo, giọng nói dịu dàng và đầy tự hào, vì thế hệ này là thế hệ mà cậu ấy nguyện ý hy sinh tính mạng giao phó:

" Ừm... là bọn trẻ đấy..."

" Rimuru-sama!!"

Két!!!

Vết cắt sượt ngang mặt thượng nhất, hắn chỉ tập trung vào con nhóc trên vai mình, nó là đứa trẻ duy nhất hắn theo dõi cả một quãng dài đời người, khi Yoriichi ở bên cạnh nó, cho đến khi chết đi, Rimuru đồng hành cùng sát quỷ đoàn, canh giữ Muzan, khi chúa quỷ được giải thoát, bọn họ đã tách ra.

Koukushibo... nhất định sẽ có đấy... những con người vượt qua ta để thắng được ngươi...

Một khoảng thời gian thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com