chap 19
Mấy ngày sau...
Rimuru chậm chạp mở mắt ra...cảm giác đói đã không còn nữa, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh...
" Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó bất ngờ vang lên bên cạnh, Rimuru giật mình nhìn qua... thì ra cậu đang dựa đầu trên vai của Yoriichi...Rimuru mơ màng ngồi dậy...
" tôi có cảm giác... hình như mình ngủ lâu lắm rồi..."
" Cậu đã ngủ liên tiếp 3 ngày rồi"
"...."
?????
" Lâu... lâu như thế á??"
Yoriichi gật đầu coi như xác nhận, anh nhìn phản ứng của Rimuru rồi lại thở dài... thực ra Yoriichi chỉ nói có 1 nửa thời gian thôi mà Rimuru đã sốc như thế, nên anh quyết định không nói luôn...
" Cậu muốn ngủ nữa không?"
Rimuru lập tức lắc đầu lia lịa. Không muốn!
" Chúng ta đi thôi."
Yoriichi kéo cậu ngồi dậy, 2 người bắt đầu tìm đường rời khỏi đây.
..................
Mấy ngày sau...
CỐP!!!
Kiếm gỗ trong tay cậu bị Yoriichi đá văng ra, Rimuru nghiến răng muốn quét chân của anh nhưng lại bị đoán được rồi phản đòn... Kết quả như thường, Rimuru ngồi 1 góc ôm lấy cái trán có 2 3 cục u đỏ ửng.
Dạo này Rimuru vô cùng tích cực học kiếm thuật, cậu không thể học được hơi thở nên sẽ gác nó lại, từ từ tìm cách khác thay thế. Yoriichi dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, nhưng anh ấy thực sự giúp cậu tiến bộ hơn rất nhiều rồi. 2 người đang đồng hành cùng nhau qua một ngọn núi lớn.
( nói này nhé! Có lẽ tôi sẽ đảo lộn thứ tự của một số sự việc trong mạch truyện chính, xin lỗi nếu gây khó chịu! )
Rimuru nghe thấy gì đó, hơi khựng lại:
" Yoriichi... hình như..."
" Đi thôi"
Rimuru không hề chậm trễ, chạy theo sau Yoriichi. Cậu nhắm mắt lần theo mùi máu, bắt đầu định hướng:
" Yoriichi, bên hướng tây nam, có máu người và một thứ khác..."
2 người chạy thêm một chút nữa, khung cảnh một người đàn ông bị 2 con gấu lớn tấn công đập vào trong mắt...
" Rimuru!! cậu cứu người đi!!"
Vừa nói xong Yoriichi rút kiếm ra tấn công con gấu, Rimuru lập tức chạy lại kéo người đàn ông đó đi đến một vị trí an toàn để trị thương.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng chớp nhoáng, khi Rimuru vừa bắt đầu trị thương thì Yoriichi đã hoàn thành xong rồi.
Một lát sau...
Rimuru thở ra một cái rồi lau mồ hôi trên trán, vết thương của người đàn ông này nặng thật, chậm chút nữa là đi gặp ông bà rồi.
Người đàn ông một lúc lâu sau mới hồi thần, không ngờ bản thân vừa ra khỏi chỗ chết, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy:
" C-cảm ơn 2 người...Tôi tên là Sumiyoshi Kamado... 2 vị ân nhân có thể cho tôi biết tên không?"
" à... không cần đâu. "
Sumiyoshi còn chưa kịp níu họ lại thì họ đã rời đi rồi... anh ấy mấp máy môi, thì thầm luyến tiếc:
" Hy vọng... trong đời này còn có thể gặp lại họ một lần nữa..."
.............
Buổi tối...
" Này Yoi, cậu... có phải cậu..."
Rimuru nhìn xung quanh rồi dời ánh mắt nghi ngờ lên Yoriichi... Yoi là cái tên Rimuru thường gọi Yoriichi, anh ấy cũng không có ý kiến gì nên cậu gọi như thế luôn, vừa nhanh và gọn.
2 bọn họ đang ở trong tình huống hết sức kì lạ, xung quanh tối đen như mực nhưng vẫn không có vấn đề gì với mắt của Rimuru, vậy nên cậu có thể thấy một vệt đỏ trên mặt của Yoriichi...
Bây giờ Rimuru bàng hoàng nhận ra... hình như Yoriichi...
" Yoi... khả năng định hướng của cậu không tốt đúng không?"
Rimuru ngỡ ngàng khi trên mặt anh ấy có thêm mấy vệt đỏ nữa...cậu cố gắng bình tĩnh, ngập ngừng hỏi lại anh ấy:
" Vậy cậu... bình thường cậu đi đường ... bằng cách nào...?"
" Tôi... không có nơi cần đến..."
" Chẳng lẽ... đời đưa cậu đi đâu thì cậu đến đấy à?"
Nhìn thấy Yoriichi hơi hơi gật đầu, Rimuru run rẩy chống tay lên một cái cây gần đó... cố gắng nhịn cười...
Yoriichi của cậu vô cùng khéo tay, cái gì cũng biết, chỉ là không biết đi đường...
Khục!!
Cậu nhịn cười tới mức thở hổn hển, dựa người trên cây, cố gắng để giọng của mình thật bình thường:
" À... hèm... không sao không sao... ai cũng có khuyết điểm"
" Rimuru... cậu đang cười đúng không?" - Yoriichi không ngốc, nghe rõ giọng điệu bất thường của Rimuru.
Phụt!!!
Rimuru không nhịn nổi nữa, cười đến giọng nói mơ hồ:
" Xin... lỗi cậu...! tôi không... cười nữa..."
Chỗ này không có nơi thích hợp để nghỉ chân, trời còn hơi chuyển đen nên 2 người quyết định sẽ ra khỏi đây trước tối, nhưng mà...nghĩ tới tình cảnh 2 người đi lòng vòng cả quả núi 3 vòng rồi, với cả khuôn mặt hơi đỏ của Yoriichi, Rimuru phải vất vả lắm mới ngừng cười được...
Đưa tay lau đi vệt nước mắt do cười nhiều ở đuôi mắt xinh đẹp, Rimuru bây giờ mới đứng thẳng người nghiêm túc...
" Được rồi, không chọc cậu nữa. Chúng ta đi tìm một nơi nào đó trú chân thôi"
Dạo này Rimuru có thể điều khiển khả năng nhìn xa của bản thân một cách thành thạo rồi, cậu lập tức quan sát xung quanh.
" chúng ta đi thôi"
Rimuru khẽ kéo Yoriichi đi theo, cách vị trí 2 người một khoảng xa có một căn nhà... có vẻ là có người ở. cậu và Yoriichi quyết định đi đến đó.
Qua một đám cây rậm rạp, cuối cùng thì cũng đến được ngôi nhà...
" Ân nhân?"
Yoriichi và Rimuru cũng ngẩn người ra, 3 đôi mắt cứ trân trối nhìn nhau như thế... Sumiyoshi hết hồn, cuống quýt kéo 2 người vào nhà, còn lập tức chạy đi pha trà...
"..."
Rimuru hớp một ngụm trà nóng, Cậu quay sang nhìn Yoriichi một lát rồi ngập ngừng hướng về Sumiyoshi hỏi nhỏ:
" ... anh có thể 2 chúng tôi ở nhờ một đêm không...? À. Không cần nhiều đâu, chỉ cần cho chúng tôi ở dưới mái nhà là được... xung quanh đây không có hang động nên..."
Sumiyoshi lập tức nghiêm túc:
" 2 vị là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi tất nhiên sẽ tiếp đãi hết mình, 2 người không cần phải khách sáo như thế!"
Rimuru thở ra một cái... May quá... cuối cùng cũng không cần phải tắm mưa rồi~
Quả nhiên... buổi tối đó trời đã đổ mưa thật lớn... Yoriichi nằm ngay cạnh cửa... âm thanh sột soạt tự nhiên vang lên... Yoriichi rất nhạy cảm trong những lúc như thế này, anh lập tức mở mắt ra...
" Rimuru...?"
Bóng dáng nhỏ nhắn của Rimuru mập mờ trong không gian tối om... Cậu lững thững bước qua người anh, tiến về phía cửa...
" Mộng du...?"
Yoriichi lập tức nắm lấy cậu, nhưng Rimuru vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ đẩy tay anh ra... cậu mở cửa, bước ra ngoài.Yoriichi lập tức đi theo.
Rimuru đứng dưới cơn mưa xối xả, cả người cậu ấy ướt nhẹp.
" Đừng tới đây Yoi"
Yoriichi nghe tiếng thì thầm đó lập tức sững sờ... anh không biết Rimuru đang mơ hay tỉnh.
Đồng tử kim sắc vô hồn đột nhiên lóe lên, khẽ gọi:
" Ta ở trước mặt ngươi, mau đến đây và trở thành sức mạnh của ta"
"..."
Yoriichi ngẩn ngơ... giống như không thể tin được bản thân đã nhìn thấy gì...
Cơn mưa xối xả kia như một phép màu đột nhiên ngưng đọng lại.. những giọt nước thậm chí còn lơ lửng giữa không trung như những vì sao bạc... còn chưa hết sững sờ, những giọt nước đó còn dần dần tụ họp lại, hóa thành những dải tia sáng xanh lam...chậm chạp trôi thẳng vào cơ thể của Rimuru...
Trong đầu anh xuất hiện một cái tên mà anh chưa nghe bao giờ: " Triệu hồi nguyên tố"
Đến tận khi quá trình triệu hồi nguyên tố kết thúc, Rimuru mới mơ màng tỉnh dậy, cơ thể cậu lung lay rồi ngã xuống đất, cũng may Yoriichi nhanh tay chạy đến đỡ lấy cậu...
" Rimuru? cậu không sao chứ?"
Rimuru khó chịu đến đổ mồ hôi lạnh, những vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười...
" Không sao... chỉ là cần một chút thời gian để thích nghi thôi.."
Yoriichi cẩn thận đưa cậu vào trong nhà...
Đến sáng... Rimuru chậm rãi mở mắt ra, lập tức cười hì hì với người bên cạnh:
" Yoi, đừng lo nha! Không sao thật đó~"
"..."
Yoriichi vẫn nhìn chằm chàm cậu... trông bộ dạng như sắp mắng cậu một trận rất to vậy. Rimuru nhanh trí lập tức chuyển chủ đề.
" Nhìn này Yoi"
Trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một cục nước nhỏ nhỏ, lơ lửng trong không khí, đây là thành quả sau khi triệu hồi nguyên tố thành công.
" Tại sao?"
Cậu thở dài một cái, mỉm cười dịu dàng nhìn anh, biết rằng bản thân cũng không thể tránh né câu hỏi này của Yoriichi...
" thứ này nằm sẵn trong đầu của tôi, gọi là triệu hồi nguyên tố, cậu đừng lo, lúc đầu chỉ hơi tốn sức thôi, không nguy hiểm lắm đâu. Cậu nhìn này, tôi có được nguyên tố nước rồi đấy!"
Rimuru cười hì hì vô tội, cậu muốn kết hợp những sức mạnh đặc biệt với kiếm kĩ mà Yoriichi dạy cho, nhưng Rimuru biết rằng thể chất kì lạ của bản thân không thể học được hơi thở. Vậy nên triệu hồi nguyên tố nhất định sẽ giúp cậu bù lại những thiếu sót đó.
Từ nay cậu có thể luyện kiếm thuật một cách tốt nhất rồi! Rimuru rất vui nha!
Yoriichi nhìn thấy vẻ mặt đợi khen của Rimuru... đành thở dài bất lực, anh không nói tiếng nào, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Rimuru bắt đầu lao vào luyện tập để có thể làm chủ được nguyên tố nước...
Ngày thứ 1
Rimuru hít một hơi thật sâu, khởi động năng lượng trong người, nước trong không khí bắt đầu tụ lại, tạo thành một quả cầu nước trên đầu cậu...
ÀO!!!
"..."
Thủy cầu đột nhiên vỡ ra, nước xối thẳng xuống đầu Rimuru, cả người ướt như chuột lột...
Không sao! Ngã ở đâu đứng lên ở đó!
"..."
ÀO!!!
Đến tận chiều...
Sumiyoshi hết hồn nhìn cậu:
" Rimuru-san?? Sao cả người lại ướt như thế?? Mau mau đi thay quần áo đi!!"
Rimuru vẫn rất bình tĩnh mỉm cười: " Không sao, tôi bị ngã ở suối thôi!"
Ngày thứ 2, ngày thứ 3...
Yoriichi đứng ở một bên nhìn cậu luyện cũng cảm thấy đau người, nước đập mạnh xuống người không hề nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác như lấy đá đánh thẳng vào người.
" Rimuru, cậu dừng lại nghỉ một chút đi"
Anh ấy nhíu mày nhìn cậu, còn không đợi Rimuru trả lời đã kéo cậu ngồi xuống.
" cởi áo ra"
"..."
????
Rimuru cứng đờ người, ngay lập tức muốn vọt đi, nhưng Yoriichi thậm chí còn nhanh hơn, anh ấy túm lấy cậu ấn xuống, tay còn lại lột cái áo ướt nhẹp của Rimuru ra...
" Yoriichi!!!! Cậu muốn làm gì??!!!!"
Không được... không được để cậu ta nhìn thấy...
Tay Yoriichi đặt lên lưng cậu, ấn xuống...
"Á!!!! ĐAU ĐAU!!"
Lưng của Rimuru vốn trắng nõn nay lại đầy những vết thâm tím, vừa chạm vào là đau nhức vô cùng. Thấy Rimuru còn muốn giãy giụa, Yoriichi nghiến răng gằn từng chứ với cậu:
" Cậu còn biết đau sao??"
Mấy ngày nay anh luôn nhìn thấy Rimuru nằm nghiêng người...mặc dù trước đây cậu chưa từng có thói quen đó, lúc cậu ấy mơ màng xoay người lại, anh thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy cậu Run lên. Quả nhiên là lưng của Rimuru bị thương rồi.
Đây là lần đầu tiên Yoriichi lớn tiếng với cậu như thế, giọng của Rimuru vô thức nhỏ dần:
" đến-đến sáng mai thì nó sẽ tự lành thôi...Á Á á!! đaauuu!!!"
Bàn tay trên lưng cậu đột nhiên ấn xuống, Rimuru giật mình hét ầm lên.
" Ngồi im đi!! Tôi bôi thuốc cho cậu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com