chap 26
Rimuru không hiểu ý của Yoriichi... tại sao lại không cho phép cậu tham gia...?
Sau khi đi dạo một vòng quanh biệt phủ, nắng chiều rải trên cỏ xanh, 2 bóng hình một lớn một nhỏ kéo dài trên con đường:
"Yoi? sao cậu lại không muốn tôi tham gia...?"
" ... cậu có tin tôi không tổn hại cậu không?"
" tin chứ"-Rimuru không hề do dự mà ngay lập tức gật đầu. Yoriichi chậm chậm gật đầu:
" Được , vậy thì nghe tôi, đợi thêm một thời gian nữa"
Bây giờ sát quỷ đoàn rất loạn, một người mang theo sức mạnh khác biệt như Rimuru sẽ không thể đảm bảoh an toàn, huống chi chúa quỷ từng muốn bắt lấy cậu ấy, nếu để lộ chuyện có hai sát quỷ nhân không qua khảo sát mà trực tiếp đi làm nhiệm vụ sẽ làm tiết lộ thông tin không cần thiết.
Việc Yoriichi đồng ý trở lại đây một phần cũng vì Rimuru, cậu ấy nhất định sẽ an toàn hơn khi sống cùng Sát quỷ đội, trực tiếp có được sự bảo hộ của Oyakata-sama...
" Rimuru, còn một chuyện nữa..."
" ừm? tôi nghe đây"
" Nếu không phải tình huống khẩn cấp thì tuyệt đối không được sử dụng năng lực của cậu trước mặt người khác"
" Kể cả năng lực trị thương cho người khác sao?"
" ừm"
..............
Đến đêm, Rimuru không ngủ mà đi cùng với Yoriichi...
Lúc nãy có một con quạ bay đến, kêu lớn rằng tin gấp gì gì đó... Rimuru và Yoriichi lập tức đi theo nó...
2 người đuổi đến một khoảng đất trống đang diễn ra trận chiến, hơi lạnh cách xa như thế vẫn còn cảm nhận được.
" Rimuru, nhớ lời tôi nói"
Rimuru lập tức dừng lại, bảo trì một khoảng cách đủ xa,còn Yoriichi trực tiếp xông. Thị lực của Rimuru rất tốt, có thể nhìn xuyên đêm... khi Yoriichi đến thì cũng là lúc trận chiến ác liệt đó nên kết thúc...
Rimuru thu hết những biểu cảm ngạc nhiên, mừng rỡ và... một loại biểu cảm khó chịu của người kia. Theo cậu đánh giá thì nếu Yoi không đến, sát quỷ đoàn sẽ phải mọc thêm 3 cái mộ cỏ nữa mất.
Một nhát kiếm, một ánh lửa....tất cả kết thúc trong chớp mắt. Đến quỷ dữ cũng không có cơ hội phục hồi.
Rimuru ngay lập tức chạy lại chỗ anh ấy.
" Yoi!!"
Những người kia đại loại như không hiểu vì sao mình vẫn còn sống, vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, Rimuru nhìn qua bọn họ rồi đánh giá từ trên xuống dưới:
Ừm! máu chảy nhiều, tay chân còn nguyên, đầu vẫn dính trên cổ, tóm lại một câu: không chết được, không cần cứu.
Rimuru chẳng mấy khi nghe lời Yoriichi như thế này, không cần thiết thì không được phép ra tay. Bản thân cậu cũng chẳng phải thánh mẫu, cứ ngoan ngoãn nghe lời Yoi làm một con mọt gạo là được!
Nhưng mà... cuộc sống lại không bao giờ chiều theo ý muốn của cậu.
" Yoriichi Tsugikuni?? Ngươi còn mặt mũi để gặp bọn ta à??"
"...."- Rimuru chuẩn bị kéo Yoriichi về thì một tiếng nói tức giận vang lên, giọng điệu mang theo mỉa mai đầy chán ghét đến mức làm Rimuru đứng sựng lại.
"Anh trai của người hóa quỷ, gây thêm bao nhiêu phiền phức cho chúng ta, đến cả ngươi còn chẳng giết được con mụ nữ quỷ kia... vô dụng vậy mà vẫn còn sống được đến bây giờ à??"
"..." ... không khí trầm xuống, thậm chí Yoriichi còn cảm thấy được một chút sát khí bên cạnh.
" Rimuru, chúng ta về thôi" - Yoriichi thở dài, khẽ nắm tay Rimuru lôi đi...
Tính tình Rimuru tốt, những vẫn chưa đến mức phải để người cậu yêu quý chịu đựng như thế.
" Yoriichi, tôi sẽ nghe lời cậu..."
Vừa nghe nửa câu trước, Yoriichi đã thở phào nhẹ nhõm... nhưng mà...
" Không dùng năng lượng thôi đúng không?"
"!??"- Yoriichi nghệt mặt ra, còn chưa kịp ngăn cản thì Rimuru đã lao đến người kia, cười lạnh...
" Sao hả... Muốn giành trước một phần đất cho mộ phần của mình sớm thế sao...? Nếu Yoi không đến, không khéo thì diện tích đất nhà Oyakata-sama lại thiếu mất vài chỗ vì mấy người đấy...
Ngại thở thì cứ xuống dưới sông rồi úp mặt vào đấy đi, đừng kéo đồng đội chôn cùng, mà kể cũng đáng thương, có đồng đội như ngươi, chắc bọn họ cũng phải tạo nghiệt từ mấy đời, sao thế gian lại có người không có não như thế? Cứu người còn phải nghe mấy người mắng sao??...."
Tuôn ra một tràng câu đai nghiến ác liệt, lạnh đến mức làm những người trong quanh không dám hó hé...
Trong một thoáng chốc, Yoriichi đã nhìn thấy cậu lia mắt đến thanh kiếm đằng kia...
Yoriichi không ngờ Rimuru còn có một mặt thế này, nói câu nào chọc họng câu đó...Thậm chí đến một lúc sau anh ấy mới tỉnh lại, nhanh chóng kéo Rimuru rời đi.
" Cậu ấy hơi mệt nên khó chịu, tôi đưa cậu ấy về trước"
Rimuru thở phì phò vì tức, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Yoriichi kéo đi.
Đã tối muộn, các thành viên của sát quỷ đoàn lúc nãy cũng lững thững theo sau lưng của 2 người, Yoriichi và Rimuru cũng không có kiến...
" Rimuru, lúc nãy cậu nhìn qua thanh kiếm rơi dưới đất làm gì?"-Yoriichi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi phía trước mắt mình, đột nhiên lên tiếng.
Rimuru không dừng lại, chỉ nhàn nhạt trả lời: " hoàn thành tâm nguyện của mấy con quỷ lúc nãy"
Quỷ thì có tâm nguyện gì?
Chính là cắt lìa đầu của sát quỷ nhân a!
"..."- Yoriichi khẽ thở dài, tiến lên đi song song với Rimuru, bàn tay lại đặt lên đầu cậu, nhẹ vỗ:
"Đừng tức giận"
" Không thích! tôi cứ tức giận đấy!"
"..."
"Rimuru, tôi không để ý..."
" Nhưng tôi để ý !!"
"..."- Rimuru nhà mình bỗng nhiên bật mode chặn họng, không dỗ được...
Yoriichi cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ngập ngừng không biết nên làm gì nên cũng đành im lặng. Cứ như thế, mọi người đều bình an trở về.
Ngày hôm sau....
Không ngoài dự đoán, Rimuru bị ' mời' lên trụ sở...
" Yoi... để tôi tự giải quyết, cậu đi ra ngoài đi"
Dưới ánh mắt quyết liệt của Rimuru, Yoriichi bị cậu ép ra ngoài"
Rimuru bước tới, hành lễ với Isora, ngài ấy vẫn như cũ, mỉm cười lấp lánh nhìn cậu:
" Rimuru-san, có người nói cậu xúc phạm cấp trên"
Rimuru à một tiếng, như có như không hướng ánh mắt về người kia, bất chợt nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười đẹp đến chói mắt:
" Ồ? tôi không tham gia quân đoàn diệt quỷ. có cấp trên thế nào được??"
"..."
Mọi người đều tĩnh lặng...
Sao hôm qua cậu trai này cùng với Yoriichi -san đến cứu họ mà?? Không phải người của sát quỷ đoàn thì đến làm gì???
Isora nén cười nhìn vẻ trân trối của những người tố cáo:
" Ta quên không nói, chi có Yoriichi-san gia nhập thôi, Rimuru-san chỉ là đi cùng với ngài ấy, không phải là cấp dưới của chúng ta"
Rimuru âm thầm dựng ngón cái với Isora đại nhân, lần đầu gặp mắt đã thích, sau lần này còn thích hơn thế nữa~
" Oyakata-sama... ngài không thể thiên vị cậu t-"
Isora vẫn mỉm cười hòa ái với bọn họ, nhưng những người sau lưng nhóc lại không như thế, họ là những thành viên của sát quỷ đội, nhất nhất nghe lời mệnh lệnh của các đời gia chủ và ủng hộ Yoriichi... là 12 thành viên đứng đầu, trong đó có cả Makoto. Những người dám không nghe lệnh của Isora đều sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề từ 12 người đó.
Dưới những ánh nhìn lạnh đến run người đó, những người phản đối phải nuốt lại lời nói, câm miệng cúi mặt xuống.
2 đứa trẻ tinh nghịch nhìn nhau cười cười, dần dần hiện hữu một mối liên kết không thể cắt đứt.
...........
Rimuru cúi đầu với Isora rồi lui ra ngoài, vẫn còn không quên cười nhếch môi với những người kia.
Nhìn đi, đây chính là bộ dạng có cái đùi to để ôm đấy!
Ta kiêu ngạo đấy ! ta được thiên vị đấy! ý kiến thì không? Các người thích thì đi ôm đùi đi! trừng ta làm gì? ghen tị thế sao?
Rimuru bước ra ngoài, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Yoriichi, muốn thông báo cho anh ấy biết mình không sao.
Yoriichi không cản được vẻ mặt sung sướng của Rimuru, chỉ còn cách xoa đầu cậu, những chuyện có thể cưng chiều thì chắc chắn Yoriichi sẽ dung túng cho Rimuru không một kẽ hở, nhưng những chuyện nguy hại đến Rimuru thì Yoriichi lại không hề chịu nhường một phân, điển hình chính là trực tiếp cấm cậu không được tiếp xúc với những người hôm trước, những thành viên mà Yoriichi cho phép cậu đến gần thậm chí có thể nằm gọn trong một cái danh sách bé tí.
Rimuru không hề cảm thấy khó chịu, vì cậu gây chuyện lần trước mà không ít thành viên phản đối chuyện của Yoriichi luôn tìm cách chèn ép cậu, vậy nên không tiếp xúc thì càng tốt, sẽ không cần phải lo Rimuru vì những lời nói xấu Yoriichi mà trực tiếp dùng băng kiếm xé nát cổ họng chúng.
Yoriichi là người đồng hành của cậu, Rimuru không bênh anh ấy thì bênh ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com