chap 27
" Yoriichi, tôi muốn tham gia kì khảo thí gia nhập sát quỷ đoàn"
" Không được"- lần thứ 609 Yoriichi từ chối thẳng thừng yêu cầu này.
Rimuru cắn răng chạy đến trước mặt chặn đường anh ấy, lặp lại câu nói một lần nữa, rõ ràng từng chữ nhưng giọng điệu lại vô thức mềm hơn.
" Yoi... tôi sẽ không chiến đấu, không gây chuyện, không sử dụng năng lượng, cậu nói cái gì tôi cũng sẽ nhớ.... cậu cho tôi tham gia khảo sát được không??"
Yoriichi kéo cậu ngồi xuống, một mặt lại nghiêm túc hỏi:
" Tại sao lại muốn tham gia? có người chọc giận gì tới cậu sao?"
" Không phải!"- Rimuru lắc lắc đầu, nếu không cần chọc vào Yooriichi thì Rimuru sẽ vô cùng dễ nói chuyện, nhưng mà dưới những lần trước, bọn họ dần chuyển mũi nhọn lên người cậu, Vốn dĩ cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì... nhưng mà.
Người khác nói Rimuru ăn không ngồi rồi, sẽ làm xấu mặt của Yoi... Những chuyện này chắc chắn cậu sẽ không nói, vậy nên bây giờ mới có cảnh Rimuru chạy theo Yoriichi mè nheo ỉ ôi.
" Yoi! tôi sẽ không tham gia quân đoàn chiến đấu, chỉ là quân hậu cần thôi, là hậu cần ấy!!"
Quân hậu cần, nói dễ nghe là người giúp đỡ, nói khó nghe là chân chạy vặt.
" Không được" -lần thứ 610 từ chối.
Rimuru nghiến răng ken két bật dậy, chạy vụt đi, trước khi đi còn quay người lại nói lớn:
" Tôi đã đăng kí tham gia rồi!!!Isora-sama cũng đã chấp nhận!!!! cậu không cản được đâu!!"
"..." Nhìn Rimuru chạy vụt đi...Yoriichi chợt hiểu được cảm giác cha già có con trai không biết nghe lời...
Khảo thi hậu cần không khắc nghiệt như tuyển chọn kiếm sĩ, nhưng cũng không phải dễ dàng.
Rimuru phải trải qua huấn luyện thể lực, sức bền và sự dẻo dai để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tình huống cấp bách. Cậu đứng trước khu vực luyện tập với một ánh mắt hừng hừng quyết tâm, thề rằng nhất định sẽ vượt qua cho bằng được.!!!
Tối đó... do lâu quá không thấy Rimuru trở về nên Yoriichi mới đi tìm cậu. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Rimuru dựa trên cây, sắc mặt của Yoriichi dần chuyển sang tái mét.
" Rimuru??!"
Rimuru lim dim mắt , nghe được giọng nói quen thuộc thì an tâm nhắm hẳn mắt lại luôn, lần này thì Rimuru đã thất sách rồi, mấy cái người bị cậu mắng hôm trước không ngờ lại chính là những kẻ chủ khảo cho lần thi này.
Rimuru để Yoriichi ôm lên, mệt mỏi nhắm mắt lại....
Vốn dĩ luyện kiếm cùng Yoi, thể lực của cậu cũng được luyện thành một loại khó bị đánh bại, nhưng mấy người đó luôn kiếm chuyện đông tây khiến Rimuru không thể tự mình tập trung, kết quả là thê thảm đến mức này.
Nào là lỗi di chuyển, lỗi dùng sức....đủ thứ lỗi ngớ ngẩn rồi chịu phạt đến khó mà chấp nhận được. Còn có người trực tiếp kiếm chuyện, gây sự rồi chơi xấu với Rimuru.
Có lộn không vậy, bản đại gia cũng được xem là một học trò xuất sắc của kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi Tsugikuni đấy?!
Rimuru ủ rũ dựa trên thân cây, một dáng không đi nổi nữa...Giờ đây kiếm sĩ mạnh nhất đang phải cõng cậu học trò xuất sắc của mình về đến tận nhà...
Không khuyên nữa, anh biết rõ có khuyên cũng bằng thừa... Rimuru cái gì cũng tốt, chỉ riêng có cái tính cứng đầu là anh quản không nổi.
" Rimuru, cậu muốn tham gia hậu cần để làm gì?"
".."- không có tiếng trả lời...
Yoriichi tưởng chừng cậu đã ngủ nên cũng im lặng, mặt trăng dịu dàng soi rõ cái bóng của 2 người trên con đường dài...
Yoi... tôi biết cậu lo cho tôi.. nhưng tôi không thể cứ ỷ vào việc có cậu bên cạnh mà rảnh rỗi, để cậu bị kẻ khác cười nhạo...
Họ nói Rimuru cái gì cũng được... nhưng nếu nói Yoi không tốt thì tuyệt đối không thể...
Ngày hôm sau...
Rimuru đứng trước sân tập, chỉ còn vài ngày nữa là ở đây bắt đầu cuộc khảo sát, cậu sẽ không lơ là nữa...
Dù không dùng nguyên tố nhưng thể lực và trình độ phản xạ của cậu không biết tốt hơn với quân đoàn trực chiến biết bao nhiêu lần...
Có thể trực tiếp luyện kiếm thuật với Yoriichi, Rimuru đã không phải là một đứa trẻ tùy người bắt nạt nữa...
" Yo~ vẫn còn dám đến đây à?"- tiếng cười châm chọc lại truyền đến, Rimuru không mặn không nhạt bước vào cổng, không ngoài dự đoán đón lấy vài ánh mắt khó chịu kia.
Đó là những con người sẽ luôn tìm mọi cách để liều mạng níu lấy kẻ đang ở trên cao xuống... không từ bất cứ thủ đoạn nào...Rimuru vô cớ được Oyakata-sama ưu ái đã gây ra bao nhiêu ganh tị với những người khác, nhưng mà ngày hôm nay... bản thân cậu sẽ tự mình chứng minh... Những ưu ái đó sẽ ngày càng lớn dần.... Vì Rimuru chính là một bản thể vượt trội, sẽ nắm toàn bộ tư cách được người khác ưu ái không cần phải bàn cãi.
"...."
Chiều tàn... Rimuru bước ra khỏi cánh cổng của khu luyện tập, nhàn nhạt bước ra ngoài...
"..."
Vẫn như thường lệ... Yoriichi sẽ đứng chờ cậu ở gần đó, Rimuru nhìn thấy sống lưng thẳng tắp đứng đó liền cười rạng rỡ, không chút do dự chạy đến:
" Yoi!!Cậu đứng đợi lâu chưa? sao không chịu vào trong gọi tôi ra ngoài?"
Yoriichi nhìn Rimuru từ trên xuống dưới, quần áo vẫn sạch sẽ.. không có vết thương...
Rimuru cười hì hì, bí mật liếc mắt về phía chỗ huấn luyện:
" Đừng có lo cho tôi, tôi biết chừng mực mà!
" Ừm... về thôi..."
Rimuru vui vẻ gật đầu một cái, cả 2 cùng nhau lên đường trở về...
...................
" Rimuru, cậu có rảnh không? nói chuyện với ta chút được không?"
"..."- Rimuru ngơ ngác nhìn về hướng phát ra giọng nói, ngạc nhiên đến nỗi cái bánh gạo trên tay lăn xuống đất, đến bản thân cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế há miệng chuẩn bị ăn...
" Rimuru...?"
Rimuru nhanh chóng đẩy cằm của mình lên, thu lại biểu cảm đờ người đó, cậu lập tức chạy đến bên cạnh người kia hành lễ:
" Oyakata-sama!"
Isora nhìn loạt biểu cảm sinh động của Rimuru , khó mà nhịn được khẽ cười:
" Ta làm phiền đến cậu sao?"
Rimuru lập tức lắc đầu như trúng tà, ngập ngừng lên tiếng hỏi:
" Ngài... ngài đến đây có chuyện gì sao...?"
Rimuru vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy gia nhân đi theo...
Isora mỉm cười lắc đầu:
" Ta không để bọn họ đi theo, ta muốn nói chuyện riêng với cậu"
Rimuru nhìn ánh mắt của cậu bé đó... Thực sự không thể không công nhận, Rimuru là người biết nắm bắt cảm xúc của người khác cực kì giỏi, dù mất đi tất cả kí ức hay quá khứ đi chăng nữa, bản năng đó vẫn luôn nằm trong tâm thức của cậu.
Rimuru không giữ khoảng cách xa lạ nữa, cậu ngồi dậy bước ra ngoài hiên, tiện thể cầm theo mấy cái bánh gạo và bình trà ra ngoài...
Isora thanh nhã bước lên nhà, 2 người hòa hợp đối diện với nhau... như 2 người bạn đã thân thiết từ lâu.
" Rimuru... cậu không giống với người khác.. bọn họ luôn quỳ trước mặt ta, đến nói chuyện cũng khó..."
Rimuru rót một tách trà cho Isora rồi đến bản thân, khẽ cười:
" Vậy ngày hôm nay, tôi coi như phá lệ của ngài rồi"
Cậu bé đó hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đến phát sợ:
" Rimuru, khi chỉ có 2 chúng ta, cậu có thể gọi ta bằng tên không...? giống như ta gọi cậu là Rimuru...?"
Rimuru tưởng rằng ngài ấy nói chuyện quan trọng gì, đột nhiên bật cười:
" Có thể sao Oyakata-sama...?"
" Ừm..."
Rimuru ngầm ngâm một lúc, rồi lại chầm chậm ngẩn đầu... đồng tử kim sắc nhìn thẳng vào đôi mắt tím đó:
" Isora...?"
"..."- 2 mắt Isora bỗng nhiên sáng lấp lánh, vui vẻ gật mạnh đầu một cái...
" Ừm! là Isora!"
Đứa trẻ từ nhỏ được hưởng sự chăm sóc và phải gánh lấy trọng trách nặng nề thầm lặng... những điều đó đã khiến cậu nhóc không có lấy một người bạn...
Nhưng mà kể từ khi đứa trẻ có mái tóc xanh lam bạc xuất hiện trong giấc mơ... Isora đã lần đầu tiên khao khát mối quan hệ tốt đẹp trong sáng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com