chap 28
Isora thoải mái cười một tiếng, vui đến suýt nữa quên mất lí do mình đến đây:
" Đúng rồi Rimuru, cậu có chỗ nào không ổn khi tham gia huấn luyện không?"
Rimuru cắn một miếng bánh, uống một hớp trà, cười híp mắt nhớ về những chuyện đã xảy ra:
"Cậu đừng quá lo cho mình... mọi chuyện đều rất tốt a!" Chỉ là tốt với cậu... còn với người khác... Rimuru không muốn nói tới nha~
" Nếu vượt qua kì khảo thí cậu muốn phụ trách ở đâu...?"
Rimuru lần đầu tiên nhớ đến chuyện này...
Yoi không cho cậu chiến đấu nên mấy chuyện đưa thư, trị thương hay dẫn đường là chuyện không thể...chỉ còn cách là đi làm mấy chuyện lặt vặt trong phủ...
Để xem nào... gác đêm... nấu ăn... hầu hạ... quét dọn phủ đệ... bào chế thuốc trị thương...
Nấu ăn coi như bỏ... vì đồ ăn cậu nấu thì ngoài Yoriichi ra chắc cũng chẳng ai dám động vào...
Gác đêm.... bản thân cậu còn sợ cậu còn ngủ trước cả người khác đấy!
Hầu hạ thì Rimuru lại lo bản thân không làm tốt...
" Hay là Rimuru đến cạnh mình làm việc đi!"_ Isora mỉm cười đưa ra đề nghị...
" Làm việc với cậu...?mình được phép sao??"- Rimuru tự chỉ vào mặt mình rồi hỏi ngược lại Isora, bản thân cậu vụng về, sợ rằng người chịu thiệt sẽ là Isora mất...
" ừm. cậu đừng lo, sẽ không quá cực nhọc đâu... thường ngày cậu chỉ cần đứng cạnh mình rồi ghi chép vài trang giấy... mấy người trong phủ cứ gặp mình là quỳ xuống nên công việc này không ai chịu nhận cả..."
2 mắt Rimuru sáng lấp lánh...
Đúng rồi nhỉ... làm việc cạnh Isora có thể thường xuyên gặp Yoriichi! Và quan trọng hơn là có thể âm thầm bảo về cậu ấy an toàn!
Một công 3 chuyện! Rất tốt!!
Rimuru 2 mắt đốt lửa, khí thế hừng hực lớn tiếng khẳng định:
" Isora!! nhất định mình sẽ thông qua kì khảo sát để làm việc ở chỗ cậu!!!"
Cậu bé bật cười khanh khách, vui vẻ gật đầu thật mạnh:
" Ừm! mình sẽ chờ cậu đấy Rimuru!!"
.............
Ngày khảo sát...
Yoriichi đứng trên ngọn đồi quan sát toàn diện cuộc chiến, lúc đầu Rimuru không chịu, nằng nặc không cho anh ấy đến xem, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi...
Mà thôi... cứ tập trung vào cuộc khảo thí đã...
Rimuru bình thản bước vào vị trí đứng, việc cậu xuất hiện đã dẫn đến những hành động không ngờ... một vài bộ phận thí sinh nhìn thấy Rimuru đến liền vô thức lùi lại, gương mặt hận như không thể cách vị ôn thần này càng xa càng tốt.
Cuộc thi kiểm tra thể lực diễn ra bằng cách cho thí sinh chứng minh độ bền bỉ bằng cách chạy vài vòng quanh ngọn núi, huấn luyện tập trung dưới thác nước, huấn luyện phản xạ với động vật...
Rất nhiều thứ khác...
Rimuru hướng mắt về phía giám khảo... chẳng phải xa lạ gì... mấy gương mặt này chẳng phải từng bị cậu mắng vì lấy oán báo ân với Yoriichi sao...?
Mà thôi, những người quan sát không ít, cậu không sợ không công bằng nha~
" Bắt đầu"
Những người tham gia ồ ạt chạy đi, duy chỉ có Rimuru là đứng lại một chỗ, nhàn nhạt nhìn những người đó rời khỏi rồi mới lững thững bước theo sau...
"...:- mọi người khó hiểu. ngơ ngác,chỉ trỏ.
Cho đến khi Rimuru ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, cậu mới có thể thoải mái dừng sức...
Rimuru rất nghe lời người lớn, không hề làm gì khoa trương, vững vàng giành được vị trí thứ 17 trong phần này-đủ để vượt qua phần thi bền bỉ. Cậu vừa về đến điểm kết thúc thì đã nhìn thấy Isora đến, 2 đứa trẻ hiểu ý... bí mật trao đổi ánh mắt với nhau rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Phần thi đầu tiên: Rimuru vượt qua!
Nhưng trái với thái độ yên tâm của Yoriichi thì mấy gười tham gia cùng cậu lại mang theo một vẻ mặt trợn mắt khó tin... cái người luôn bỏ xa họ ngay bây giờ lại đang bình thản nắm giữ vị trí thứ 17- một thứ hạng không quá cao,chỉ đủ để vượt qua. Thậm chí người về nhất cũng đang bàng hoàng sợ đông sợ tây, còn có người trực tiếp sợ rằng Rimuru có mưu đồ bất chính gì gì đó~
Nhưng mà... mấy vòng thi sau Rimuru vẫn giữ nguyên như thế... mọi chuyện có lẽ sẽ yên bình nếu như không có lời nói đó xuất hiện...
" Yoriichi Tsugikuni, người bạn đồng hành của ngươi thực sự không có một chút giá trị gì sao? thật mất mặt"
Yoriichi không nhìn qua bọn họ... anh ấy khẽ nuốt nước bọt... chậm rãi nhìn qua Rimuru:
" ...."- cậu ấy yên lặng...
Rimuru im lặng đại diện cho cái gì? tất nhiên là đại diện cho có người sắp gặp phải xui xẻo...
Tính cách Rimuru bênh người nhà sao có thể chịu được? Yoriichi chỉ nhìn thấy cậu trừng mắt nhìn chúng một cái thật lạnh rồi xoay người bỏ đi...
"..."- thôi rồi... khuyên không nổi...
Isora nhanh chóng bắt được tâm trạng hừng hực của Rimuru, cậu bé nghiêng người sang khẽ hỏi Yoriichi đang đứng kế cạnh.
" Rimuru.. cậu ấy..."
" Ngài đừng lo... tôi chỉ hy vọng cậu ấy không làm người khác bị thương thôi..."
Rimuru vào trận như được bơm máu gà, chiến đến ngẩn người...
Khiêng đá, thi lặn... tất cả các thứ đều phải làm cho người khác há hốc mồm...
Gì đây...? có phải người không thế..??
Nhưng dù có thế nào thì Rimuru vẫn giữ đúng lời hứa với Yoriichi: Biết chừng mực, không được chủ ý tấn công kẻ khác, tự bảo vệ mình.
335 người- 7 người được tham gia vị trí hậu cần cận chiến, nhưng người chiến thắng sẽ tùy ý được chọn công việc...Và thứ Rimuru nhắm đến, cũng là lời hứa của cậu...- vị trí bên cạnh chúa công.
Những người khảo sát cuộc thi đã bắt đầu xám mặt khi nhìn thấy Rimuru vẫn còn trụ đến tận bây giờ, Yoriichi vẫn giữ thái độ bình tĩnh cho đến tận bây giờ cho thấy anh ấy yên tâm về Rimuru đến thế nào...
Rimuru đứng trong vòng tròn thi đấu, chỉ cần cậu lấy được chiếc băng đỏ sau lưng của 6 người còn lại, Rimuru sẽ có tư cách trở thành hầu cận của chúa công.
( cách thức như trong phần thi Akudol của Iruma nhé~ nói thế cho mọi người dễ hình dung)
Ngay lúc này,thận chí đến cả Rimuru cũng không biết bộ dạng của chính cậu đáng sợ đến thế nào...
Nụ cười nhạt vẫn luôn được duy trì từ đầu đến cuối, nhưng đáy mắt đó lại không có một chút nhiệt độ, giống như 6 người trước mặt cậu chỉ là vật chết không chút độ ấm.
Khí thế của một kẻ thống trị... dù có bị thời gian đày đọa thế nào cũng không thể bị mài mòn...
Dù cậu thậm chí còn không chắc bản thân có phải là Rimuru hay không... nhưng sự tàn nhẫn được mài dũa xẹt qua trong đáy mắt kim sắc vẫn là thứ vũ khí lạnh lẽo nhất...
Yoriichi không cho phép cậu chiến đấu... bởi vì anh ấy tình cờ thấy được nó... tình cờ bắt gặp được u tối không xác định trong đôi mắt của Rimuru khi cậu ấy cắt đầu một con quỷ...
Rimuru tuyệt đối không được phép động vào sát ý thực sự...
Bởi vì Yoriichi lo sợ...sợ đến một ngày nào đó anh sẽ vô lực đứng nhìn Rimuru mất đi chính mình...Không thể ngăn cản...
Rimuru như có như không nhìn qua khuôn mặt đã biến sắc của kẻ khảo thí, vô định trong mắt như khắc hình bóng của hắn vào băng...
Cậu ấy đã cười...
" Tôi... chịu thua..."
Một trong 6 người đã lên tiếng, không khó để nghe ra run rẩy trong giọng nói đó...
" Tôi... đầu .. hàng..."- lại một người đầu hàng...
Rimuru hơi ngẩn ra, lạnh lẽo trong đáy mắt đột nhiên biến mất tăm không dấu vết, còn cậu ngơ ngác đứng trên đài cùng 3 người còn lại.
1 người run lẩy bẩy ngồi thụp xuống, cậu ta nhìn Rimuru với ánh mắt bàng hoàng tột độ... Ngay vừa rồi cậu ta chợt cảm nhận được...đã không còn là khảo thí hậu cần nữa... giống như... giống như một trận đấu thực sự của các trụ cột đứng đầu...
Thứ không khí ép người đến ngạt thở, lạnh buốt đến tận tủy xương...
Rimuru vô tư không hiểu gì lắm, chỉ đơn giản cho rằng càng tốt! càng ít người tranh thì không cần phải thể hiện quá nhiều! Rất đúng với ý của cậu!
" Rồi... còn lại 2 người... chúng ta bắt đầu luôn nhé!"
Rất nhanh bắt đầu, cũng rất nhanh kết thúc...
Rimuru nhanh lẹ lách người, cùng một lúc rút đi 2 sợi lụa đỏ sau lưng của những người còn lại...
Trận đấu kết thúc, kết quả sát hạch các thành viên mới cảu hậu phương sát quỷ đoàn đã kết thúc.
335 người tham gia, chỉ có 59 người được thông qua, 1 người đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com