Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

" Ra ngoài thôi"

" Hả?"- đợi cả nửa ngày,đối phương chỉ xoay người bước đi, Rimuru không còn cách nào nữa cũng phải đi theo đằng sau.

" Nó là linh hồn của rừng trúc"

"Nó?  cái lúc nãy ấy à?"

"Ừ"

Bọn họ vừa đi vừa nói, hóa ra nguyên tố mộc cũng là hiện thân của nơi này, Rimuru cố gắng hỏi thêm một số chuyện khác,đối phương trả lời câu được câu không, nhưng ít nhất cũng có nói chuyện với cậu.

" Anh tên gì?"

"..."- đối phương chính thức chìm vào im lặng...

" Đám người trụ cột..."

" Vâng...?"

" họ nghi ngờ cậu, cẩn thận một chút"

Rimuru vô thức thở dài, đúng rồi... là một mớ rắc rối kia, phải làm sao để giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến Yoriichi đây..

Trong lúc nghĩ, bọn họ đã đi đến bìa của rừng trúc rồi, đối  phương đứng lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhắc nhở Rimuru:

" Yoriichi-san quan tâm tới cậu nhiều hơn cậu nghĩ, có rắc rồi gì thì hãy lập tức đến nói với anh ta, đừng cố tự giải quyết"

Nói xong câu đó, đối phương cũng lặng vào trong tối, biến mất không một dấu vết, để lại một mình Rimuru trầm ngâm thở dài.

Quá trưa được một lúc, Isora mới thấy Rimuru thẫn thờ bước trở về:

" cậu sao thế? có chuyện gì sao?"

" ..."

Tinh thần của Rimuru có chút uể oải, nhưng cậu vẫn giữ một nụ cười ổn định lấp lánh với Isora:

" Không có gì đâu, xin lỗi nhé, để ngài chờ lâu rồi"

"..."

" Rimuru, ngẩn đầu lên"

"..."

Rimuru không hiểu gì, cũng ngẩn đầu lên xem, kết quả... Yoriichi vẫn ngồi ở dưới hiên, đối diện với Isora, Rimuru gần như không nhìn thấy anh ấy.

Yoriichi ghim mắt vào đối phương, một mực tĩnh lặng, Rimuru thoáng giật mình, lập tức hành lễ với 2 người họ, chuẩn bị lui ra ngoài.

Yoriichi cuối cùng cũng có động tĩnh, anh ấy cúi người chào Isora rồi bước đến trước Rimuru: " đi thôi"

"?"- Rimuru ngơ ngơ ngác ngác bị anh áy kéo đi.

Gì thế...? Mình làm sai gì à?? Chẳng lẽ là chuyện mình bị nghi ngờ  bởi mấy người kia?? Không phải chứ...? 

Trên hành lang, 2 người vừa lúc chạm mặt nhóm người kia, có cả Makoto và Kazesawa... Ánh mắt của bọn họ rơi xuống trên người Rimuru, lại bắt đầu có cảm giác bị người khác soi mói...

Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị hành lễ, nhưng bất ngờ lại bị Yoriichi kéo đi, lướt qua cả bọn họ luôn?

Đợi đi được một  khoảng, Rimuru phải kéo anh ấy lại, cắn răng hỏi nhỏ:" Yoi, cậu làm gì thế??cậu và bọn họ là cấp trên của tôi đấy! Lướt qua như thế không sao à??
Này Yoriichi!!"

"..."- Yoriichi thực sự yên lặng không nói tiếng nào, Rimuru biết anh ấy nghiêm túc kiệm lời, nhưng tình huống như thế này thì cần phải nói để cậu còn biết đường phối hợp nha!

Ở trong phòng chính, 6 trong 10 vị trụ cột đã tập trung lại đây, diện kiến Oyakata-sama của sát quỷ đoàn.

"Một ngày tốt lành,  thưa ngài"

" Ừm, các ngươi cũng thế"

Bọn họ báo cáo nhiệm vụ được giao, nói về các kế hoạch tương lai và vấn đề của hạ nhân...cụ thể hơn chính là ... Rimuru.

" Oyakata-sama tôn quý, một kẻ lai lịch bất minh ở bên cạnh ngài quả thật nguy hiểm"

2 người lên ý kiến, những người còn lại không nói gì, bảo trì trầm mặc, đối với Rimuru, có người nghi ngờ, có người không hứng thú, có người quan tâm.

Isora vẫn giữ nụ cười hòa ái nhìn bọn họ, nhẹ giọng:

" Cậu ấy... là người mà Yoriichi dốc lòng bảo vệ, không phải lai lịch bất minh"

..............................

" Oyakata-sama... điều kiện tham gia của tôi chính là... Sát quỷ đoàn có thể bảo đảm an toàn cho Rimuru"

Makoto ở bên cạnh nghe mà giật mình, đối phương dùng ân huệ được chủ thượng ban cho... đem đặt lên người người kia?

Bàn tay anh ấy hơi siết lại, thính lực của Yoriichi rất tốt, sao có thể không nghe động tĩnh ở cửa chính?

Rimuru rốt cuộc vẫn tôn trọng lời giao ước, cung kính hạ mình tránh xa khỏi đám người trụ cột, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ tiếp diễn ,thậm chí sẽ càng nặng nề hơn.

" Tôi sẽ đưa cậu ấy tránh đi một vài ngày"

" Đi đâu cơ??"

" Đi làm nhiệm vụ"

Isora thở dài: " Như thế có ổn không...?"

...................

" Rimuru,chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ trong vài ngày tới"

"..."

" Làm nhiệm vụ??!"

Isora nhìn 6 người trước mặt, cực kì nghiêm túc: " Ta muốn... cậu ta trở thành kế tử của Yoriichi Tsugikuni"

Sẽ ổn cả thôi...

Tức là sau khi hoàn thành huấn luyện, thực hiện thành công nhiệm vụ, khảo thí tổng hợp, Rimuru sẽ sở hữu địa vị ngang hàng với bọn họ, trở thành một 'người được chọn' danh chính ngôn thuận.

Rimuru nghe Yoriichi nói mà hoang mang ngơ ngác:

" Khoan đã khoan đã... tôi làm...kế tử...của cậu sao??"

" Nhưng... chẳng phải cậu không phép tôi chiến đấu sao?? với lại sức mạnh của tôi-"

" 3 nguyên tố đó, tôi sẽ giúp cậu hoàn thiện"- Yoriichi hiếm khi cắt lời người khác như thế, gần đây Rimuru thấy anh ấy có hơi trầm lặng, nhất là sau khi đi khảo sát địa bàn bị kiểm soát ở phía nam...

Chẳng lẽ...

Trong lòng Rimuru nảy ra một suy nghĩ khác, nhưng vẫn không thể chắc chắn, cuối cùng cũng không hỏi ra...

Bên trong phòng chính, không khí càng trầm hơn...

" Thưa ngài, Yoriichi-san quá mạnh mẽ, có lẽ không cần đến kế tử, hơn nữa Rimuru chỉ là một quân hậu cần với sức chiến đấu yếu kém"

 Kiyoshi ngồi bên cạnh cũng cười nhạt: " Yếu?Động tác của cậu ta sắc như dao, y hệt như chuyển động của Yoriichi-san"

Lúc trưa không phải đã lĩnh hội đủ rồi sao?

Rimuru có thể là quân hậu cần, nhưng sức chiến đấu yếu kém...?

Thực sự khó nói.

...................

Rimuru trở về cùng Yoriichi, 2 người thu dọn đồ đạc cần thiết để lên đường, trước giờ xuất phát một chút, Rimuru lén lút chạy đến rừng trúc sau phủ, dùng ngón tay gõ nhẹ vào thân cây:

" Ta đi vài ngày, đến đây chào ngươi và người kia đây.. được rồi, được rồi, đừng dỗi nữa mà, ngươi dỗi cả một ngày rồi... vậy ta đi trước nhé"

Mặt trời đội núi đi lên, trời hửng sáng, 2 người chuẩn bị đầy đủ, lập tức xuất phát tiến về hướng tây của biệt phủ.

Ở đó có nhiều loại địa hình, thích hợp cho Rimuru luyện tập...

Buổi  sáng thứ nhất...

" Lạnh... lạnh quá..."

Rimuru ngâm mình dưới suối, khởi động 'băng phách' và 'thủy hàn'. 

Chúa ơi, răng môi va nhau điên cuồng, Rimuru run cầm cập đứng ở giữa, trong thời tiết thế này, Rimuru không cần kết băng mà cần phải làm cho băng tan.

Làm không được thì tự mình lãnh giáo một trận kiếm thuật từ Yoriichi, chẳng có đường sống nào cả.

Một lát sau.. nhiệt độ bị hạ đến mức băng bị nứt ra, suối cũng bị đóng băng hoàn toàn...

Yoriichi nhìn kết quả, không nói một lời xách kiếm lên:

" Rimuru, cậu thất bại rồi, lên đây"

"..."

5 phút sau.

CHOANG!!!!

Một tiếng vỡ thanh thúy như thủy tinh vang lên, kiếm của cậu bị chém vỡ tan thành, rơi xuống đất, bị tan chảy tạo thành những vũng nước nhỏ, cùng lúc đó, vài cục u mọc trở lại, đỏ ửng.

Gần đây không chịu động vào năng lực, nguyên tố trong người Rimuru lại bắt đầu nghịch phá rồi, không chịu thuần phục, thậm chí còn chơi chết chủ nhân, tỉ như một lần ở dưới suối, Rimuru bị thủy lưu lôi cổ chân, dìm cậu ta xuống đáy nước.

Yoriiichi hình như có thể cảm nhận bạo loạn trong người Rimuru, anh ấy nhất định phải đè ép lại sự nghịch phá của năng lượng trong người của cậu ta, sức mạnh không thể kiểm soát nhất định sẽ trở thành vũ khí lấy mạng của Rimuru.

Buổi trưa nắng dịu, Yoriichi để cậu nghỉ một chút, sáng như thế này chắc chắn sẽ không có quỷ bám đuôi, băng trên sông tan đi, 2 người bọn họ đi ngược nguồn, hướng về ngọn thác trên kia.

Một lát sau...

Ào ào!!!

Trên đầu 2 người đội cả một ngọn thác, bắt đầu tĩnh tâm...

" Này Yoi"

"?"

" Tại sao lại muốn dẫn tôi đi làm nhiệm vụ? "

Rimuru nghĩ nghĩ thêm gì đó, lập tức bổ sung: " Không được nói dối"

"..." _ không cho nói dối thì anh ấy im lặng luôn.

  Được thôi! Để cậu tự đoán nha!

" Gần đây tôi nghe không ít lời bàn tán về tôi ở sát quỷ đoàn, mà hôm qua, cậu và Makoto-san vừa trở về từ lần khảo sát phía nam..."

Trên mặt Yoriichi vẫn điềm đạm, nhưng một tia động đậy thoáng xẹt qua đáy mắt, Rimuru lại tiếp tục nói.

" Không phải một lần tôi tình cờ nghe Oyakata-sama nói về sự hoành hành của quỷ, nhưng chuyện kì lạ chính là,  sự lộng hành càng thêm mãnh liệt cách đây vài tháng... nếu không nhầm thì chính xác là sau khi tôi và cậu bị thương ở-"

" ..."

Rimuru nói một nửa thì ngưng lại, gương mặt thoáng nét cười nhìn Yoriichi, nhưng trong lòng giống như có một thứ gì đó vừa rơi xuống

" Yoriichi Tsugikuni, cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Hiếm khi Rimuru gọi cả họ tên của anh ấy ra với giọng điệu như thế, khi nghe Isora nói về ý nghĩa thực sự của kế tử, Rimuru không thể an lòng.

Người thừa kế của một trụ cột, sau khi người đó chết đi hoặc nghỉ hưu, kế tử sẽ thay thế trở thành một trụ cột mới.

" Yoriichi, cậu có ý gì đây?"

"..."- Anh ấy chỉ thở ra một cái thật nhẹ, nhưng vẫn cố chấp ngậm miệng lại, cứ như Rimuru đang tra hỏi bí mật sinh tử của Yoriichi vậy.

"..."- Rimuru thực sự muốn lao tới cạy miệng của đối phương ra, nói ra một câu thì nhẹ đi một cân à?

" được,  không nói đúng không?"

Rimuru cười một tiếng thật thoải mái, nhảy khỏi ngọn thác rồi rời khỏi con suối, sau khi khoác lớp áo cuối cùng vào, cậu ấy đứng ở trên bờ nhìn Yoriichi với một ánh mắt gợi đòn:

" Thật không dám giấu kiếm sĩ đại nhân, ngày hôm qua nguyên tố mộc đã tìm đến tôi rồi, nhưng bởi vì lời hứa của ai kia nên Rimuru này không dám tiếp nhận..."

"..."

Rimuru thở dài một tiếng, vẫn giữ nụ cười đáng ghét kia ở trên mặt:

" Giờ thì quá tốt rồi, không phụ sự kì vọng của ngài, tôi đi tiếp nhận ngay là được"

Vừa dứt lời, Rimuru lập tức xoay người, chạy thục mạng vào bên trong rừng, trực tiếp ngó lơ vị kiếm sĩ đại nhân nào đó ở dưới thác...

Yoriichi thực sự không ngờ đến tình huống này, thừa kế nguyên tố 2 lần, lần nào cũng đều là mất nửa cái mạng, anh ấy cắn răng đứng dậy... xách kiếm đuổi theo Rimuru.

Ở trong rừng nghe tiếng di chuyển của đối phương, Rimuru thầm mắng bản thân chơi ngu, vì để không bị ăn đòn, ngay lúc này cậu ấy phải mau lẹ vọt đi.

Một trận rượt đuổi lập tức diễn ra. Ngươi đuổi ta chạy.

Giờ không thể quay lại nữa, Rimuru vốn đã không có ý định phá vỡ lời hứa, thực ra cậu chỉ muốn vào rừng để không cãi nhau với anh ấy thôi, nhưng có trời mới biết Yoriichi  lại cực kì nghiêm túc muốn cho cậu một trận như thế..??

Quay lại thế nào cũng bị tẩn trước khi giải thích.

Bây giờ phải chạy lẹ, kéo dài thời gian để anh ấy bình tĩnh và buông bỏ ý định đánh nhau.

Ngươi mạnh, ta không dám đánh, ta chạy!!

" Rimuru! dừng lại."

"CÓ ĐIÊN MỚI ĐỨNG!!"-Rimuru gào lên.

Rimuru thầm than không tốt, thế nào cũng bị dạy dỗ, không bằng hôm nay chơi lớn một chút, liều mạng một ngày để sau này còn lấy làm tự hào!!!

Không khí xung quanh lạnh xuống, hơi nước xung quanh Rimuru đã kết băng, cậu ấy cắn chặt răng nhảy lên một ngọn cây, giữa đường quay phắt lại, dùng năng lượng tức khắc đóng băng lại một khu vực để cản đường Yoriichi, còn chính mình đạp lên cây rồi chạy đi.

Lần này cậu ấy quyết tâm đến mức còn dùng cả giảm trọng lực được trích từ nguyên tố đất để chạy nhanh hơn nữa.

Yoriichi nhíu mày, cuối cùng không do dự nữa, rút nhật luân kiếm kiếm ra, tốc độ của anh ấy không thể bàn cãi nữa, khoảng cách của 2 người càng ngày càng bị rút ngắn lại.

Có lẽ là vì máu liều  đã nhiều hơn máu não, Rimuru cáu lên, trực tiếp cầm băng kiếm xoay người đánh lại Yoriichi, anh ấy bị tập kích nên giật mình, hạ người đáp xuống một khoảng đất trống, khuôn mặt có chút lạnh.

" Rimuru, trở về"

" không về!! Cậu cái gì cũng giấu tôi nhưng chuyện  cũng bắt tôi nói!! không công bằng!!!không về!!"

Cậu thở hồng hộc xổ ra một tràn mắng người, nhìn thấy đối phương không nghe, ngược lại còn siết chặt kiếm bước tới, lông tơ của Rimuru dựng đứng lên, nhưng cậu cố gắng chế hoảng sợ bằng một cái cười châm chọc...

" Yoriichi Tsugikuni, có giỏi thì cậu cột tôi lại suốt ngày,  nếu không... tôi chỉ chờ giây phút được tự do, lập tức chạy đi tiếp nhận tất cả nguyên tố!!!!"

" Rimuru, trước lúc đó, chắc chắn tôi sẽ đánh gãy chân cậu"

"...."- đồ bạo lực quý chữ như vàng!!!

Đối phương không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp lao lên...

Chớp mắt đã biến mất, Rimuru không dám thở mạnh, một khoảnh khắc lạnh gáy kéo đến, cậu xoay người rồi hạ xuống, một chân đá thẳng vào cổ tay của đối phương, băng kiếm được ném lên, dưới sức ép của Rimuru đã bị vỡ ra thành 6 mảnh băng sắc, hướng thẳng về Yoriichi mà đâm xuống.

Xoẹt!!!

Một đường vung kiếm của  cũng đủ càn quét tất cả mọi thứ, anh ấy thực sự là khắc tinh của Rimuru.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com