chap 52
Trước tiên phải kéo thứ đó lên đã...
Rimuru hít một hơi thật lâu, mực nước mắt đầu có sự thay đổi dập dìu lên xuống, đây là một con sông không nhỏ, Rimuru chỉ có thể trích ra một phần dòng chảy và đẩy nó đi để cậu và Kisame có thể tự do hoạt động
'Thủy tinh nhận' tan vào trong nước, ẩn mình theo dòng chảy càn quét một địa bàn ở dưới đáy sông, một tiếng hét đau đớn u uất truyền vào tai 2 người.
Máu đỏ trôi lềnh bềnh trước mặt Rimuru... đôi mắt nhìn xuyên tối để cậu có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó...
Nói là thủy quái cũng không sai biệt lắm.. mang cá, vảy xanh, tứ chi bị dao nước của cậu cắt đang dần hồi phục lại...
Rimuru xoay người dùng ngón tay gõ gõ vào vai của Kisame, kí hiệu rõ ràng: " Thượng tứ..."
Lần trước cậu có nhờ anh ấy phân loại mức sức mạnh của quỷ cùng với khả năng nhận diện...giờ thì nó có tác dụng rồi...
Kisame gật đầu , ý bảo dụ nó lên trên cho nhóm Kazesawa giải quyết...
"!!!"
Chân Rimuru đột nhiên bị kéo mạnh, lần này cũng không khá hơn bao nhiêu.. cậu vẫn bị hết hồn...
C-có thể bớt dọa người được không??
"...."
Kisame nhìn Rimuru bị giật mình đến mức tay chân luýnh quýnh mà chỉ biết lắc đầu...
Tâm lí cậu ta yếu quá... sau này chắc phải đi loại bỏ phản ứng xấu đó của Rimuru thôi...
"..."
Bây giờ không còn là đùa vui nhịp nhàng trong nước nữa, Rimuru đang cảm thấy sự đe dọa trong nước đối với chính mình, cậu có lẽ không biết hình ảnh trong vô hạn thành của cậu được Muzan phân tán qua từng tế bào cho từng thủ hạ dưới cấp thượng tam của khắp nơi...
Rimuru thực ra... cũng khá nổi tiếng... khụ...
Con quỷ lúc nãy không đùa nữa, Rimuru siết chặt xích lạc cùng Kisame bắt đầu tác chiến.
Huyết quỷ thuật của đối phương là thuộc về thủy hệ, Rimuru cũng vừa thấy chiêu ẩn nấp trong nước trước đó, nhưng mà đừng quên...
Nguyên tố của sự sống đều gọi cậu một tiếng ' chủ nhân'...
"Lục hoành thủy uyên"
Chiêu này sát thương diện rộng, Rimuru đứng chắn trước mặt Kisame , 2 người ở trung tâm của một vòng xoáy nước khổng lồ, ở trên bờ... Yoriichi nhìn xoáy nước cực lớn mà thở dài...
" Chuẩn bị... cậu ấy sắp lên rồi"
Nước nghe theo sự điều khiển, dòng chảy bị đảo ngược theo sức mạnh của cậu, uốn quanh điên cuồng, thượng tứ chuẩn bị chạm đến để hóa giải dòng chảy , nhưng vừa cử động, lớp da xanh xao đó lập tức bị rách toạc ra, từng nhát rải rác khắp nơi trên cơ thể gầy còm đó...
Thượng tứ im lặng một cách bất thường, rồi đột nhiên trong tầm mắt của cậu không còn hình ảnh của con quỷ đó nữa...
Lại biến mất...
Rimuru nhíu mày nhìn xuống chân mình... chắc là... không có kéo chân nữa đâu nhỉ...?
Kisame gõ một cái vào đầu cậu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Rimuru như thể: Cậu thực sự có vấn đề à??
Hơn nữa giới hạn thở của 2 người sắp đến, cấu tạo hô hấp của Rimuru không thể duy trì lâu như Kisame, Rimuru đã đến giới hạn nhưng chỉ là cậu không biết mà thôi.
Rimuru chạm vào lồng ngực mình, quả nhiên nhịp đập ít lực hơn một chút so với bình thường...
Phải kết thúc nhanh thôi!
Kisame lơ lửng ở một bên nhìn cậu chuẩn bị triển khai tấn công, ở môi trường đầy lực cản như nước, Rimuru sẽ phải lựa chọn trong số kiếm kĩ mà mình học được và tìm ra thứ có sức mạnh áp chế nhất...
Xoẹt!!!
Kisame lỡ tay kéo mạnh đến nỗi lưng áo của Rimuru rách toạc cả, thành công giúp cậu ta thoát đi một đòn ám sát, mặt cậu méo xệch nhìn nửa cái áo của mình trôi trong nước, Kisame ho nhẹ: " Xin lỗi"
"..."
2 người nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, Rimuru kích hoạt xoáy nước di chuyển xung quanh 2 người, thả vào đó một ít... mảnh băng được ép cứng.
Những âm thanh xé thịt rợn rợn, thượng tứ trợn mắt nhìn chính mình đang bị cứa bởi sóng nước ngầm
Nước chính là sân nhà của cậu, muốn phá thì phá, muốn chơi thì chơi.
Rimuru cuộn dòng nước lại thành những đợt sóng ngầm, cậu nhào nhào nặn nặn cho đến khi tên kia méo xệch cả người mới dừng lại. Rimuru đang ép thủy linh phải đào thải thứ đó ra khỏi địa bàn của 2 người.
Một bàn tay từ trong làn nước vươn đến chuẩn xác suýt nữa túm được cậu, Kisame phản ứng nhanh, một đường kiếm gần như hòa trong làn nước, chém rơi cánh tay đó.
Ở trên bờ...
Kazesawa đứng bên bờ sông, định nhảy xuống xem thế nào thì ào một tiếng thật lớn.
" aa!!!!"
Kisame bị ai đó ném tung lên bầu trời trong sự hết hồn của tất cả bọn họ. Rimuru vẫn chưa lên, Yoriichi nhìn chằm chằm dòng nước, đột nhiên lùi lại cách xa bờ vài bước.
Xoáy nước khổng lố cuốn theo đất đá 2 bên bờ và dưới lòng sông lên, không biết cố ý hay vô tình nhưng vừa đúng lúc chặn lại dòng chảy ở 2 đầu. Những tiếng ùng ục xèo xèo truyền vào tai mỗi người ở đây.
Khoảng nước trũng bị chặn đang sôi lên!!
Ào !!!!
Một tiếng nước đổ thật lớn, từ bên trong xoáy nước văng lên một thứ to lớn , thời khắc rời khỏi mặt nước, xoáy nước cũng ngay lập tức phá bỏ 2 bức tường đất, đả thông dòng chảy ngay tức thì.
" Lên"
Yoriichi chỉ nói một chữ duy nhất, tất cả bọn họ đều rút nhật luân kiếm ra tấn công thượng tứ và bị thổi bay lên ở ngay phía trên không trung, cũng là hiệu dành cho cậu ấy.
Lách tách!!
Tiếng gì đó như đá lạnh vỡ ra, một đoạn sông dài bị đóng băng với tốc độ cực nhanh, trước khi hoàn toàn bị hàn băng phong tỏa, Rimuru trong một bộ đồ không có mảnh vải sau lưng cũng nhảy vọt lên trên bầu trời.
Rầm!!!
Con quỷ rơi xuống lớp băng dày, đang dùng một mình đành nhau với một đám, thắng thua không cần phải nói nhiều, Rimuru còn đang ôm ngực thở hồng hộc vì dùng năng lực nguyên linh quá giới hạn cũng phải trầm trồ vì trò đánh hội đồng hiếm thấy của bọn họ.
Trên người chợt mất đi cảm giác thông thoáng, còn nặng thêm một chút, nhìn thấy màu sắc đỏ cam trên người mình, Rimuru liền cười ha ha nhìn anh ấy: " Sơ suất một chút, nếu Kisame không cứu thì không chỉ là một cái áo rồi"
" Ừ, 2 ngày tới luyện tập tăng gấp đôi"
"..."
Nói cũng bị phạt, không nói cũng bị phạt, Rimuru bĩu môi gật đầu: " Biết rồi"
Rimuru chỉnh lại cái áo trên người mình, vạt áo dài đến quá đầu gối, hoàn toàn phủ lên người ướt nhẹp của cậu
Không lạnh là tốt!
Yoriichi kéo cậu đến một vị trí an toàn, một mặt dễ dàng quan sát mấy vị ' sư phụ' bất đắc dĩ của cậu, Rimuru nhíu mày nhìn hết người này đến người kia rồi lại bất giác thở dài.
" Sao thế?"
" Hm... nói sao cho tốt nhỉ?" Rimuru phân vân lựa chọn cái nói.
Cuối cùng, cậu ấy chỉ tay vào những người đang chiến đấu: " Kiyoshi -san ấy, tôi học được kiếm thức lôi vũ, nhưng không thể thể hiện hoàn mỹ về tốc độ đó được, cả Akira và Makoto hay Kazesawa, bọn họ dạy tôi đều nhớ nhưng lại không thể chém ra đường kiếm mượt mà như thế"
" Vậy còn hơi thở của mặt trời?"
Rimuru ngân ra một tiếng dài trong cổ họng, lắc lắc đầu: " Cậu vẫn đánh tôi mà, muốn hỏi nữa sao?"
Yoriichi nhoẻn miệng cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu một cái: " Không cần gấp, thành thục còn hơn là học nhiều thứ, cậu vẫn có thể lựa chọn thứ mà cậu yêu thích thôi, đừng quá lo lắng"
" Ừm.."
" xong rồi!!"
Bọn họ la lớn với 2 người, thì ra là đã giải quyết xong rồi... Rimuru nhanh nhẹn chạy đi phá băng, lớp băng lấp lánh tan đi cũng là lúc trời đã gần sáng.
Tất cả nghỉ ở một đoạn sông khác, ở đây khá yên bình. Rimuru nằm gật gù trên chỗ cỏ mềm, không thể không phủ nhận... cậu rất mệt.
Thể lực của cậu có giới hạn, không như đám quái vật chạy nhảy trước mặt, chiến đấu xong vẫn còn tỉnh táo đến như thế.
" Rimuru, khả năng kiểm soát của cậu tốt hơn nhiều rồi"
" ừm, sát khí không động đậy bừa bãi nữa, phần lực xuất ra cũng 6 7 phần hơn gì đó"
Rimuru ngửa đầu lên nhìn trời, màu sắc tím nhạt lấp lánh những đốm bạc, giống hệt bầu trời của ngày hôm đó, vòng hoa lấp lánh tàn lụi, rơi xuống trước mắt Rimuru, ngày hôm đó ảm đạm, cậu chỉ có ý nghĩ hối hận, muốn được sống thêm một chút nữa.
Nhưng bây giờ thì khác, bầu trời bây giờ trong mắt thật xinh đẹp, cậu vẫn còn sống, Isora được cứu, Yoriichi vẫn còn ở đây... ở ngay trước mắt Rimuru.
Tồn tại... tốt thật đấy.
Cậu cười rộ lên, bừng sáng như mặt trời rạng đông.
Ngày mai nhất định là một ngày thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com