chap 54
Rimuru nằm dài trên giường, mặt trời đã chiếu đến mông nhưng cậu ta vẫn nằm ườn trong phòng cứng đầu không chịu dậy, Yoriichi có đến gọi mấy lần nhưng đều bị Rimuru ném gối, anh ấy chỉ nói đợi một chút rồi lại quay lại.
Đều đặn 3 lần thì Rimuru mới tỉnh hẳn, lê người ra khỏi phòng.
Như mọi ngày yên bình và không có vấn đề, đợi cậu ăn xong thì 2 người ra ngoài, khi luyện kiếm cùng bọn họ, khi luyện cung cùng Isora, đôi khi cũng chạy xuống trấn chơi đến tận chiều mới về. Ban đêm lại đi làm nhiệm vụ, thật tốt... thật thoải mái... Cậu cứ ngây ngốc như thế cho đến khi một ngày rảo bước tuần tra cùng Yoriichi ở một nơi khác ngoài trụ sở chính.
Yoriichi có chút bất ngờ với kẻ trước mặt... trong trí nhớ của anh ấy đã từng thấy qua người này.
Cô ấy rất đẹp, đôi mắt tím đượm buồn.
Rimuru không nhận thấy bất cứ tia sát khí nào cùng với dấu hiệu sẽ tấn công, cô ấy... đang nhìn chăm chú vào cậu.
" Yoriichi-san, đã lâu không gặp, 2 người đi cùng tôi được không?"
"..."
Rimuru ngồi trong một căn nhà nhỏ ở đâu đó trong trấn, ánh mắt không khỏi nghiên cứu người trước mặt.
" Dùng trà đi"
Trà nóng trôi xuống cổ họng cực kì thoải mái, Rimuru thở dài một hơi thỏa mãn, 2 người bọn họ nói gì đó mà cậu không hiểu lắm nên thôi, Rimuru chỉ yên lặng uống trà ăn bánh, đôi khi lại gật đầu hưởng ứng là cùng.
Cho đến khi cậu nghe tới cái tên : Kibustuji Muzan.
" Tamayo-san, Muzan trông như thế nào?"
Yoriichi đột nhiên quay sang nhìn cậu, Rimuru ngơ ra không hiểu... cậu chỉ hỏi thôi mà? sao thế?
Nhưng càng nghe Tamako kể, sắc mặt cậu càng ngày càng giống với anh ấy: " Khoan khoan..."
" Hình như...hình như tôi nhớ ra gì đó"
Yoi thở dài, nhắc lại chuyện hôm trước cho cậu, chính là khi Rimuru đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại, sắc mặt Tamayo đột nhiên tái mét:
" 2 người gặp nhau rồi?? Hắn có chạm vào cậu không??!!"
Phản ứng của cô ấy quả thực rất mãnh liệt, tựa như để Muzan chạm vào cậu là một chuyện khủng khiếp đến nhường nào, Rimuru rất nhanh lắc đầu:
" Không , lúc đó còn chưa đến một cái chớp mắt, tôi chỉ vừa thấy liền biến mất luôn"
Tamayo bây giờ mới thả lỏng, thở phào một cái trông nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
" Rimuru"
" Ừm, tôi nghe"
" Muzan đang tìm cậu"
"..." - không khí lặng như tờ.
Được rồi, thật ra thì cũng không bất ngờ lắm với 2 người, dù sao thì cậu và Yoriichi cũng lờ mờ đoán ra từ trước, chỉ là chưa hiểu nguyên nhân thôi.
" Cô có biết tại sao không?" -Lần này là Yoriichi cất tiếng hỏi
Tamayo lại một lần nữa đưa mắt sang nhìn cậu, thần sắc thực nghiêm trọng: " Rimuru, cậu từng ăn bỉ ngạn xanh đúng không?"
" ... "- Rimuru nhíu mày cố soát lại kí ức xem những thứ kì lạ mà mình từng không ngần ngại cho vào miệng, nhưng bỉ ngạn xanh thì lại không mấy ấn tượng lắm.
" Cậu ấy có ăn"- Yoriichi thở dài trả lời, cộng thêm ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn cậu.
Tôi ăn? Ăn gì? Ăn lúc nào cơ??
Có lẽ đó là khoảng thời gian Rimuru đói đến mức ăn quàng trước khi Yoriichi kịp đem đồ ăn về, anh ấy từng nhìn thấy cậu tóm lấy một cây hoa màu xanh xinh đẹp mọc gần đó mà bỏ vào trong miệng, nghe Tamayo nói thì mới biết cái đó gọi là bỉ ngạn xanh.
Trong khi Yoriichi nghiêm túc trao đổi với Tamayo như một vị phụ huynh trong buổi họp lớp thì Rimuru thực ngơ ngẩn, ngồi ngốc lăng cùng một đống câu hỏi trong đầu...
Ăn rồi...? Mình thực sự đã ăn??
Cô ấy thở dài nhìn 2 người, đặc biệt cẩn thận nói với Yoriichi: " Muzan muốn máu thịt của cậu ấy để hắn có thể hoàn toàn xóa đi điểm yếu duy nhất của mình"
" Vậy nên... Yoriichi, xin hãy để Rimuru ở với tôi một thời gian, để tôi có thể giúp cậu ấy loại bỏ nguy hiểm này... làm ơn"
Cô ấy dứt lời, lập tức hạ mình sát đất, đến Rimuru ngồi bên cạnh cũng giật mình, chuyện này dường như có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Tamayo, đến mức một con quỷ như cô ấy cũng phải tự mình đến gần trụ sở của sát quỷ đoàn diệt quỷ để tìm gặp 2 người
Can đảm và quyết tâm đến như thế...
" Tôi biết cậu ấy là một kiếm sĩ, không thể ép Rimuru từ bỏ mọi thứ để sống một cách chui rúc như tôi, vậy nên làm ơn..hãy để tôi-"
" Được"
" Được"
Không một chút do dự hay chần chừ, cả 2 người đều một lời nói để đồng ý...
Yoriichi đồng ý vì sự tự do của Rimuru, vì tương lai mà cả 2 người cùng nhau hướng tới, cũng vì anh ấy biết chắc chắn Tamayo không nói dối, không một chút dơ bẩn hay tư tâm nào nhắm đến cậu ấy.
Còn Rimuru đồng ý... vì cậu tin tưởng Yoriichi.
Sau một buổi tối xoắn xuýt thì cũng có quyết định, Rimuru cứ cách 3 ngày sẽ đến chỗ Tamayo một lần, bọn họ cũng dời vị trí của cô ấy ra xa vùng kiểm soát của sát quỷ đoàn một chút để an toàn.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi Rimuru học được khả năng ... khóa máu.
Muzan vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra...
Khóa máu đối với Rimuru không đơn giản, giống như điều hòa thủy linh, trong suốt gần 2 tháng học thử huyết quỷ thuật của Tamayo, cậu có thể tự mình tích hợp dược tính của bỉ ngạn xanh trong từng tế bào, giữ cho nó cố định và điều khiển bằng tích nguyệt , mỗi một giọt máu rơi khỏi người cậu có dược tính của bỉ ngạn hay không đều do một mình Rimuru quyết định....
Kể cả khi máu thịt của Rimuru có đổ xuống trước mặt bất kì con quỷ nào... trừ khi có được sự chấp thuận từ cậu thì thứ huyết tinh đó mới trở thành một đóa hoa bỉ ngạn xanh chính thống mà Muzan khao khát.
Người bị hoa mắt chóng mặt choáng váng từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người, đó là Tamayo.
Cô ấy có thể dự liệu được việc Rimuru ăn bỉ ngạn xanh, nhưng từ khi Tamayo nhìn thấy khả năng điều khiển nguyên tố, tự chữa lành và tích nguyệt của Rimuru...
Hơ hơ...
Rimuru khá ấn tượng với gương mặt ngơ ngác đó, được rồi, cậu thừa nhận bản thân cũng có một chút gì đó không thuộc về nhân loại, nhưng ít ra không phải quỷ, về phần này cậu có nói cô ấy đừng quá để ý.
Tâm trí của Tamayo vì chuyện của cậu mà như đường đèo uốn lượn, lên xuống thất thường, thú thật thì Rimuru cảm thấy bản thân có lỗi một chút...
Vấn đề này tạm thời kết thúc, mở ra một bức màn mới cho những ngày ăn ngủ và đi làm nhiệm vụ nhàn hạ của Rimuru!
Trận đấu tập lần thứ 10 trong 1 tháng nay, mọi người đều không khỏi gật đầu trước động tác ra đòn được mài dũa cẩn thận của cậu ta, cần thô bạo thì thô bạo, đủ mềm dẻo nhưng vẫn sắc bén và nhanh nhẹn.
Kiyoshi gật gù nhìn cậu: " Tốt, tháo xích thả lồng được rồi!"
Mọi người đều cười thầm, mặt Rimuru méo xệ lên án: " Tôi không phải chó con!!"
Xích lạc được tra vào vỏ, Rimuru rồi bệt xuống mặt đất thở hắt ra: " Mọi người hôm nay rảnh vậy sao? Haruno đâu, mấy tháng rồi chưa thấy anh ta"
" Mấy tháng chưa thấy là chuyện bình thường, cậu ta thích biến mất lắm, những lần xuất hiện đều là vì thân thể Oyakata-sama không tốt, nhưng bây giờ thì khác, cậu ta ít xuất hiện cũng không có gì là lạ"
Căn nhà trúc được sửa xong cũng là lúc anh ta biến mất, dù sao Rimuru không thể tự ý đến đó được, cũng không muốn hỏi nhiều chuyện của người khác.
" Thế... bây giờ làm gì?"
"..."
Makoto đi đưa thư giúp Isora nên rời đi trước, không hiểu sao hôm nay đều rảnh đến mức như thế, rảnh đến mức... đi xem xét các thành viên mới gia nhập của sát quỷ đoàn luyện tập...
Vốn dĩ Rimuru cũng là người mới, nhưng người mới này đang đi song song với Yoriichi, đưa mắt nhìn xung quanh trường luyện.
Mỗi lần bị Akane lôi đến đây giãn cơ đều là lức Rimuru buồn ngủ đến không thèm mở mắt, đối với cảnh vật cũng chẳng mấy quen thuộc gì.
Thủ phủ của Thủy trụ Kazesawa...
Nơi này .... nói sao nhỉ, khá đẹp...khá yên tĩnh...
Rimuru lập tức nuốt lại 2 chữ yên tĩnh khi bước đến phía sau, một đám người khi nhìn thấy Kazesawa đều lập tức đứng thẳng người, động tác nhất quán như được lập trình.
" Thủy trụ đại nhân"
Âm thanh cúi chào khí thế đến mức lệch đi so với khí chất trầm tĩnh của Kazesawa, Rimuru không khỏi trầm trồ.
Đi thêm vài nhà, Rimuru lại nảy ra một nỗi nghi hoặc, cuối cùng cậu kéo đại một người nào đó ở thủ phủ của Nham trụ:
" Mọi người... thường rất sợ các trụ cột sao?"
"..."
Người đó nhìn cậu với một ánh mắt quái dị đến không thể tin nổi, Kisame cũng đâu đó thuộc dạng điềm tĩnh ít nói, mặc dù lúc luyện thể lực , cậu không ít lần nghe mấy tiếng răng rắc từ xương của mình, nhưng cũng không đến nỗi đang sợ nhỉ...?
Phải không?
Những người khác đều muốn nói... không... không phải đâu.
Yoriichi từ chối cho ý kiến trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của Rimuru, lí do rất đơn giản...
Xương của bọn họ không thể giây trước vừa gãy giây sau liền lành nha!!
Lượn quanh khu huấn luyện một vòng, Rimuru mới rút ra được một kết luận... người nào có thể mặt không đổi sắc đứng trước các trụ cột, cậu sẽ đứng lên cho một cái vỗ tay tuyên dương lòng dũng cảm.
Cũng từng có người chỉ vào mặt Rimuru, nói rằng tại sao cậu ta lại được đặt cách không cần huấn luyện tập trung 4 ngày một lần như bọn họ.
Kiyoshi hết nhìn cậu rồi lại thở dài: " vì cậu ta được chọn làm kế tử, được huấn luyện tập trung 2 ngày một lần, đấu tập đơn với mỗi người 3 ngày một lần, thế nào? Muốn đổi không?"
"..."
Để có được một vị trí chỉ đứng sau trụ cột, Rimuru cũng không dễ dàng gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com