Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 61

 Đứa bé ngước lên nhìn Rimuru với ánh mắt ngẩn ngơ, cậu đem con heo rừng đặt ở một góc, quay người nhìn thằng bé: " anh đi sâu thêm một chút, em đi không?"

Cả ngày hôm đó, sau lưng Rimuru có thêm một cái đuôi nhỏ chạy theo đằng sau, cho đến tận chiều tàn, đứa nhỏ mệt lả người nằm trên lưng cậu..

Rimuru một tay cầm con heo rừng, một tay đỡ lấy cậu nhóc nằm ngủ ở đằng sau lưng.

Đây là lần đầu Rimuru cõng người khác, bình thường đều là Yoriichi cõng cậu, hôm nay có thêm một chút khác biệt thôi.

Bước đi theo con đường mòn cũ ,Rimuru ngẩn đầu lên nhìn sắc trời ngả vàng, mi mắt hơi nâng lên, đường cong xinh đẹp trên gương mặt khẽ giãn ra.

Về nhà thôi...

Đứa bé khẽ động, nhưng vẫn tiếp tục cuộn người ngủ trên lưng cậu, yên bình không một chút bất an.

...............

Yoriichi và Rimuru ngồi trước hiên nhà đón gió lạnh: " Hết ngày mai là về rồi"

" Ừ"

" Yoi, sau này cùng trở lại đây được không? Thằng nhóc Kamado lớn lên chắc sẽ giống hệt với Sumiyoshi"

" Ừm... chắc chắn là sẽ rất giống..."

2 người trò chuyện câu được câu mất, thực chất vẫn đang cảm khái về khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.

Gió lạnh lướt qua đôi mắt trong sạch... tiếng cười khẽ cất lên, Rimuru ngả người ra sau, nhìn trời đen, trăng sáng.

Hình như vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó.

Suyako chuẩn bị một đống đồ ăn đi đường cho cả 2, cứ sợ thiếu thứ gì đó mà loay hoay cả buổi, thằng nhóc hiếm hoi trầm mặc, không nói gì mà chỉ lén nhìn 2 người.

Chuẩn bị xong đống đồ đạc mang theo, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến trở về, Rimuru xoay người, vẫy vẫy tay với đứa bé.

"Nhóc con, đến đây nào"

Lần này thằng bé không tránh, chậm rì rì nhích đến, cậu ngồi xuống cho vừa tầm mắt với thằng bé, đặt vào trong tay nó một thứ như đá quý.

Thứ đó chạm vào da thịt mát lạnh, lấp lánh và ngả xanh....

" Cho nhóc, bị thương thì dùng nó đặt gần chỗ bị thương, nhóc sẽ không đau nữa, coi nó như là quà gặp mặt giữa chúng ta được không?"

"..." –nhìn thấy đứa bé im lặng, Rimuru bật cười xoa xoa đầu nó.

" Anh nói thật đấy, nhóc không tin anh à"

"..."

Tích nguyệt được làm lạnh và đông đặc, kiệt tác suốt hơn nửa tháng của cậu, mặc dù chỉ dùng được vài lần, nhưng nó nhất định sẽ có ích.

Rimuru mỉm cười, vẫy vẫy tay: " đi nhé"

" Anh... anh sẽ trở lại... đúng không?"

" Ừ, sẽ còn đến nữa, hứa đấy"

" Ngài không thể tự mình bước đến... đừng lo lắng... người mang họ Kamado, bất cứ ai cũng đều sẽ mang theo bình yên ít ỏi đó đến để tìm lại ngài..."
Chuyện tương lai đều sẽ biến đổi, con quay xoay tròn xoay tròn vạch ra trên đống cát một lỗ sâu hoắm, người ngoài tìm cách tránh né, người bên trong lại tự nguyện bước vào...

Kamado Tanjiro... ngươi là người bị lôi kéo, nhưng cũng hy vọng ngươi tự mình thoát ra, đem hố cát đó lấp lại, chôn vùi trăm năm mệt mỏi của Rimuru...

Trăm sự nhờ vả...

Sumiyoshi và Suyako thở dài nhìn theo hướng 2 người họ rời đi... đến khi khuất bóng, cả 2 mới xoay người vào trong.

"..."

Một cái bọc lớn đặt ở giữa nhà, kèm theo một mảnh giấy nhỏ trơ trọi ở đó.

" Yoriichi-san và Rimuru-san quên thứ này sao?"

Suyako cầm mảnh giấy lên, nhíu mày.

" Tặng cho 2 người này, tiền bán thân của tôi ~~"

"..."

Bên trong cái túi đó là 50 đồng vàng, Sumiyoshi hết hồn đứng dậy, muốn chạy theo trả lại, nhưng 2 người đó đã lường trước được tình huống này.

" Sumiyoshi-san không đuổi kịp bọn tôi đâu, 2 người cứ nhận đi, đó là phí ăn ở của chúng tôi trong suốt 5 ngày qua đấy, cảm ơn 2 người nhiều lắm, đừng lo, đó chỉ là một phần thôi, 2 người không cần quá lo lắng..."

Trong bức thư Rimuru để lại , cậu ấy nhẹ nhàng khuyên nhà Kamado hãy giữ lấy số tiền đó, bởi vì bọn họ sẽ còn đến làm phiền sau này.

Quả thật Rimuru và Yoriichi đã đi khỏi ngọn núi đó, Sumiyoshi chắc chắn không thể bắt kịp.

Ở trụ sở, sau 2 ngày chạy liên tục,Rimuru và Yoriichi đã trở về trụ sở. Nhưng hình như... ở đây vừa có chuyện quan trọng gì đó.

" 2 người về đúng lúc lắm, Oyakata-sama vẫn đang đợi"

Rimuru nhíu mày: " có chuyện gì sao"

Makoto đột nhiên thở dài, gật đầu xác nhận: " ừ, chuyện quan trọng đối với tất cả chúng ta"

"..."

Không khí ngưng trọng kéo dài thật nặng nề, Rimuru dường như nín thở nhìn những người trước mặt.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

" Oyakata-sama... sắp ... kết hôn..."

"..."

Cốc nước trên tay Rimuru rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà, bản thân cậu ta há hốc mồm nhìn tất cả những người ngồi bên trong phòng họp.

K-kết hôn??

Isora á???

Gì thế?? Cậu mới đi vài ngày thôi mà, vật đổi sao dời , cậu vừa bỏ qua thứ gì đó sao??

Phải mất một lúc sau, Rimuru mới bình tĩnh lại, cũng đúng thôi... ngài ấy cũng sắp 15, kết hôn cũng chẳng có lạ gì...

( khụ... thời xưa thì đó là độ tuổi kết hôn hợp lí, thậm chí còn sớm hơn, nhưng pháp luật bây giờ thì nữ trên 18 mới được nha! Các bạn không nên nhầm lẫn với hiện thực nhé~)

Vậy đối tượng là ai?
Đây chính là lí do Rimuru tham gia cuộc họp ngày hôm nay.

Isora nhìn Rimuru, mỉm cười: " Rimuru, chúng ta sẽ rời trụ sở, cậu sẽ đi cùng với tôi"

"..."

Thông thường, các Oyakata đời trước sức khỏe ốm yếu nên lễ tiết được miễn, nhưng Isora thì khác, lời nguyền bị khắc chế cũng đồng nghĩa với việc Isora có thể sinh hoạt như người bình thường. Lễ tiết chắc chắn không thể hủy bỏ.

Nhìn từ trên xuống dưới, Rimuru có dung mạo mềm mại nhất trong đám bọn họ, Miyo phóng khoáng , không phù hợp cho những chuyện như thế này.

Với những lễ nghi đã đươc dạy, Rimuru chắc chắn sẽ có thể được chấp nhận làm một trong những người đại diện của trụ sở chính.

" Chỉ có một mình tôi đi thôi sao?"

" sát quỷ đoàn đang đi vào trật tự, trụ cột không thể rời đi quá nhiều, cử 2 người đi đã là cực hạn"

" Akane và Haruno"

"..."

Haruno? Haruno??

Rimutu dường như vẫn còn trong hoang mang cho những thông tin trên, thêm cả chuyện Haruno sẽ đi cùng bọn họ...

" Mà...chúng ta sẽ đi đâu cơ?"

..................

Ngày xuất phát, Yoriichi và Makoto ở một bên nói gì đó với Rimuru, Haruno vẫn chưa đến, có mệnh lệnh của Isora , Haruno sẽ đến, chắc chắn là như thế.

" chúng ta đi thôi"

Isora và Haruno đứng cùng với nhau dưới mái nhà của trụ sở nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người.

Bọn họ vẫn sẽ là một thương đoàn bình thường cho đến khi trở lại trụ sở chính, Rimuru đi cùng để giải quyết biến cố, Haruno sẽ là y sư cho những trường hợp khẩn cấp, Akane bảo vệ tất cả bọn họ, xuất phát lúc trời sáng, nghỉ lại tại buổi đêm, tránh đi những phiền phức không đáng có.

Chỉ còn 1 ngày đường nữa là đến điểm đích, tất cả đang cùng dùng bữa tại một quán trọ sạch sẽ.

Isora nhướng mày nhìn Rimuru đang né tất cả những món có cà rốt.

" Rimuru , không ăn rau là không lớn được đâu đấy"

"..."

Akane nghiêm mặt, Isora nhàn nhạt nhìn củ cải còn thừa lại trong chén của cậu.

Mặt Rimuru méo xệch, trông cay đắng muôn phần.

"Cậu như thế này, Yoriichi-san có biết không?"

" Không... trước đây vẫn còn có thể ăn, nhưng mấy tháng nay lại cảm thấy.. khụ... không ăn được nữa..."- Rimuru ỉu xìu trả lời.

Cậu dùng đũa đẩy đẩy thứ đó trong chén, bộ mặt ghét bỏ thấy rõ.

" Ngoan ngoãn ăn đi, đừng nghịch"

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Haruno, Rimuru bắt buộc phả bỏ cái tứ đầy mùi đất đó vào trong miệng...

" ư..."

Đợi cậu ta nuốt xuống thì mọi người cũng dùng xong bữa, Rimuru cũng chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa...

Buổi tối...

Rimuru giật mình choàng dậy lúc giữa đêm, trên trán đầy mồ hôi lạnh ngồi thở dốc...

Thôi rồi... không ngủ được nữa rồi...

Cậu tiến tới mở cửa sổ, quan sát thời gian... đã nửa đêm...

Bước chân nhẹ như mèo, Rimuru nhảy vọt lên mái nhà đi tìm gì đó.

" Rimuru? Không ngủ à?"

Ca đầu gác đêm thuộc về Akane, vẫn còn rất sớm cho đến thời gian đổi ca.

" Tôi không ngủ được, đổi ca gác, Akane –san đi ngủ đi"

" Sắc mặt không tốt, cậu ổn thực chứ? Có cần gọi Haruno đến xem không?"

Quả thật mặt Rimuru có chút trắng. Nhưng cậu ta chỉ lắc đầu phủ nhận.Dưới sự quyết liệt của Rimuru, cô ấy cũng đồng ý về nghỉ ngơi.

" Chủ nhân, chúng tôi không nhìn được giấc mơ của ngài"

Mộng mị của Rimuru lúc bình thường sẽ liên kết với chúng, nguyên linh có thể tùy ý can thiệp và xem xét để tránh làm Rimuru mất sức ngay cả nghỉ ngơi. Nếu tình huống quá mức cho phép đến mức báo động, chúng sẽ gọi Rimuru tỉnh lại ngay lập tức.

Vừa rồi linh hồn cảnh báo nghiêm trọng, chúng lại không thể can thiệp vào giấc mơ nên đã gọi cậu ta tỉnh lại ngay.

Chuyện này không thường xuyên xảy ra, lần gần đây nhất chắc là khoảng 3 tháng trước...

" Chủ nhân, ngài định không nói gì về cơ thể của mình với anh ta hay sao?"

Rimuru đứng trên mái nhà, đón gió lạnh mà thở dài: " bây giờ vẫn chưa thể..."

"..."

Cơ thể cậu đang có biến đổi...

Có lẽ dấu hiệu vô cùng mỏng manh, cách đây không lâu cậu đã phát giác.

Trước đây Rimuru không hề ghét cà rốt, nhưng chỉ mới vài tháng, nhìn thấy những thứ đó là cậu lại không thể ăn nổi cơm...

Về đêm, mộng mị khó hiểu càng xuất hiện nhiều, không ít lần cậu giật mình tỉnh lại như lúc này cùng với... cơn đau đầu lạnh gáy...

May mắn vì triệu chứng không mạnh mẽ và thời gian rất ngắn, khoảng 1 2 phút Rimuru sẽ lại trở lại bình thường... nhưng có lẽ tốt nhất là nên tìm hiểu nguyên nhân sớm.

Sáng ngày hôm sau, mọi người xuất phát đến đích. Gần trưa là đến nơi, Rimuru bước xuống xe lièn há hốc mồm, biệt phủ này chỉ nhỏ hơn nhà Ubuyashiki một chút thôi...

Người đón đã chờ sẵn, cung kính đưa tất cả mọi người bước vào bên trong.

Rimuru đại diện phát ngôn cho Isora đại nhân, cậu ngồi lệch về đằng sau một chút, bên cạnh là y sư Haruno và kiếm sĩ bảo hộ Akane.

" Chúng ta... phải đợi đến khi nào...?"

Khụ! Không thể nói Rimuru thiếu kiên nhẫn, chân cậu đang cứng ngắt luôn rồi.

Dù sao thì địa vị của Isora cũng là khách, để người khác chờ thế này là dụng ý gì sao?

Đến quá giới hạn kiên nhẫn, cuối cùng Rimuru cũng chờ nữa, đây là thể iện của Isora, ngài ấy tuyệt đối không phải là kẻ để người khác đùa giỡn tới lui như thế.

" chúng ta về thôi, xem như chuyến này uổng công rồi"

Isora không biểu hiện gì, chỉ gật đầu rồi yên lặng đứng dậy.

Xoạch!

Cánh cửa ngay lúc này mới mở ra thêm lần nữa, một người đàn ông xuất hiện cùng với gia nhân, nghiêm cẩn đứng ở cửa trước mặt bọn họ:

" thành thật xin lỗi thưa ngài, tiểu thư cảm thấy trong người không khỏe nên không thể ra gặp mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com