Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 65

Rimuru chợt thoáng qua hốt hoảng, bởi vì trong đáy mắt đẫm nước khẽ thoáng qua ảnh ngược của anh ấy, một giọt nước rơi xuống lay động cả mặt hồ, sóng gió trong mắt bắt đầu nổi lên.

Vẫn chưa đủ... thời gian cậu hạnh phúc, thời gian cậu ở bên cạnh Yoi và mọi người vẫn chưa đủ. Những thứ cậu dùng máu để trải đường không thể là khoảng thời gian ngắn đến đáng thương đó...

Tay cầm chuôi kiếm bắt đầu run lên, bàn tay tên rần đang nhắc nhở sự thảm hại của Rimuru

Một lần rồi lại một lần lao lên, Koukushibo nhíu mày đáp lại từng đường kiếm trong chiêu thức, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Hắn đi đang nhìn thẳng vào chống cự vô ích của Rimuru.

" Ngươi tốt hơn, nhanh hơn lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, đây chính là lời khen ngợi"

" Nhưng mà..."

Tim của Rimuru giống như bị ấn mạnh xuống, cảm giác không thể thở nổi lập tức ập đến.

" Ngươi không nhanh bằng ta, cũng không mạnh bằng ta"

" Nhưng ngươi vẫn không nhanh bằng Yoriichi, cũng không mạnh bằng Yoriichi"

"..."

Rimuru đột nhiên cười khẩy, đem vẻ mặt của đối phương thu lại toàn bộ, bật dậy đánh trả, 2 người lại tiếp tục trở lại thể cực giằng co.

" Ngươi có sự bất tử, nhưng ta có Yoriichi"

Cậu ấy dường như tìm được thú vui giữa hiểm cảnh, niềm vui khi đâm chọc vào chuyện Yoriichi hơn hắn về mọi mặt nảy sinh ra vô cùng bất ngờ.

" Ngươi..."

" ta thế nào?? Ta làm sao?!!"

Hạt tối vô tình rơi xuống đồng tử của Rimuru, loan ra ẩn đi, đem hình ảnh rực rỡ của bóng người bên hồ nước làm mờ đi... cũng đem ánh ban mai tan vỡ.

Akaza đứng một mình đìu hiu trong gió lạnh, trợn mắt nhìn phong cách chiến đấu của cô ta thay đổi theo từng chuyển động.

Hoang dại hơn, trật tự kiếm kĩ đảo lộn , dần dần đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Phản ứng không khoa trương như Akira, nhưng cũng xem là ngạc nhiên cực độ.

" ta không phải các ngươi, cũng không giống các ngươi, không phải quỷ , cũng không phải người-"

Nói đến đây, đột nhiên Rimuru cười phá lên, rồi nụ cười tắt ngấm, cậu ta cuối cùng cũng ngẩn đầu, mặt trời lấp lánh bị che phủ bởi nước đục, chính là mắt của những kẻ nằm dưới lớp bùn.

Koukushibou khó hiểu nhìn Rimuru cầm kiếm bước tới gần hắn, hắn không lùi lại, chỉ đứng yên xem cậu muốn làm gì.

Hắn mạnh hơn cậu, hắn không sợ.

Dưới ánh trăng bạc,trong mắt Rimuru hiện lên một chút nổi loạn điên cuồng, ai bảo cậu không sợ, cậu bây giờ chính là sợ đến điên rồi.

Chỉ còn cách đối phương 2 bước chân, Rimuru ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào hắn:

" Muzan... nếu ngươi thật sự có thể liên kết tế bào với từng thủ hạ của mình, ta coi như cho ngươi biết một chuyện"

Ở vô hạn thành, đôi mắt mèo thu lại từng hình ảnh trong đầu, Rimuru cầm xích lạc, cứa một nhát sâu ngay trên tay chính mình... máu tươi mang theo mùi hương của vương vị đang nhỏ từng giọt tường giọt xuống đất.

Chuyện này trong tương lai Muzan chắc chắn sẽ biết, trong chiến đấu khó tránh bị thương, máu của Rimuru rơi xuống đồng nghĩa với việc chuyện này vô phương ẩn giấu, sớm hơn một hai ngày cũng chẳng sao cả.

Tiếng tra kiếm vọng lên, Rimuru cất xích lạc lại, đây là... anh trai sinh đôi của Yoi...

Xoẹt!!

Trên ngực trái của Rimuru chợt lạnh băng, đoạn kiếm xuyên qua cả người cậu, từng giọt máu quý giá chạy dọc theo sống kiếm nhỏ xuống.

"..."

Koukushibou cảm thấy chính mình hoa mắt mới thấy sau lưng của cô ta được con quái vật Yoriichi đó ôm lấy, trước khi nhận ra, thanh kiếm của hắn đã đâm xuyên tàn ảnh mơ hồ như mơ đó...

Cũng đâm qua cả người của Rimuru.

Nhưng cậu ta cũng chỉ khựng lại một chút, thần trí lạc đi vào cõi mơ mộng nào đó, lại tiếp tục tiến lên... nhát kiếm xuyên tim nhớp nháp rùng rợn, nhưng cô ta dường như lại không thấy đau, cứ chậm rãi nhích tới...máu đỏ uốn dọc rơi xuống xích hồng chuông... nóng cháy...

Không khí trước mắt cậu như bị vặn đi... đau rát không thôi...

Muzan bất động trong tòa thành, Koukushibou cũng bất động vì ngơ ngác trước mặt Rimuru, vì hành động khác hoàn toàn với tưởng tượng của tất cả.

Bàn tay đầy máu nóng đến không ngờ, nhẹ nhàng chạm đến gương mặt gần sát hay đúng hơn...

Chạm đến ảnh ngược của anh ấy trong mắt của kẻ thù... Koukushibou như bị bỏng...

Rimuru mỉm cười, bàn tay như than đỏ rơi xuống, từng chút từng chút bôi máu, để lại một vệt đỏ tươi trên gương mặt tái nhợt lạnh như băng của Koukushibo.

Mùi vị tanh ngọt kì lạ thấm nhuần trên đầu lưỡi của Koukushibo... của Muzan...

Rầm!!

Muzan bàng hoàng ngã ngồi trên sàn... không có tác dụng.. không hề có một chút tác dụng nào như tưởng tượng bấy lâu nay của hắn về bỉ ngạn xanh.

" Ngươi-"

Rimuru thu tay lại, thoải mái nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại thông qua ánh nhìn đó ghim chặt linh hồn của tên Muzan ở vô hạn thành:

" Huyết quỷ thuật...ta học được khóa máu..."

" Muzan... máu thịt của ta đều sẽ thuận theo từng theo mong ước của ta, còn ngươi...quyền năng của ngươi còn chẳng thể cho ngươi thứ ngươi ngày đêm khao khát"

Hàn băng đông đặc trong đáy mắt, Akaza mở to đồng tử nhìn những đỉnh băng ghim thẳng vào người của thượng nhất cùng lớp lớp kim băng chực chờ xung quanh

Cô ta mang ánh nhìn hệt như một con quỷ, nhưng cô ta cũng giống một con người...

Không khí lạnh lẽo vì nhiệt độ chết người của phách tâm, Rimuru lùi lại một khoảng, cũng đủ để cho tên Koukushibo đó ngừng trong giây lát.

Hắn cúi người nhìn kim băng ghim trong ngực mình, rồi lại nhìn Rimuru.

" đi đi"

Không còn lí do gì để ở lại nữa, Muzan vẫn không có một chút phản hồi nào... bọn họ còn chẳng biết nên làm thế nào với cô ta...

Koukushibo rút mảnh băng trong tim ra, bóp vỡ.

Không khí căng thẳng đến không thể thở nổi, cuối cùng... hắn cùng Akaza lựa chọn im lặng rời khỏi.

Ánh trăng ẩn hiện như bóng dáng của 2 người họ, đến tận khi không còn cảm thấy bất cứ loại khí tức nào khác, Rimuru mới ngã khuỵu xuống nền cỏ...

Cả người cậu đang run lên...

Run rẩy đến không thể dừng lại...

Lồng ngực nghẹn lại, ánh nhìn từ kẻ mạnh áp đảo bề dưới, điên cuồng trong mắt Rimuru như một tầng phòng hộ cuối cùng, khi nó tan vỡ, cậu sẽ gục xuống...

" Rimuru... phải về sớm..."

Lời nói của Isora lại vang lên trong đầu, cậu ấy cắn chặt khớp hàm, bàn tay run lẩy bẩy cầm túc hạ lên.

Tiếng sáo nhẹ nhàng thả trôi theo gió đêm, đè ép sự hoảng loạn vô phương kiểm soát trong người lại...

Phải về sớm...

.........

" Cậu ấy vẫn chưa về"

Akane lo chết đi được, đi tới đi lui không ngừng, Isora ra lệnh cho bọn họ yên lặng chờ đợi và không được kháng lệnh, Akane và Haruno không thể tự ý rời khỏi vị trí...

Đã quá nửa đêm vẫn chưa có bất kì tin tức nào.

Isora ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn màn đêm ngoài kia không chớp lấy một lần.

Từng giây từng phút trôi qua coi như bóp nghẹn cổ họng của những người ở đây.

Bọn họ biết Rimuru đi đâu, nhưng không ai có thể có giải pháp tốt hơn, thậm chí Isora còn nghiêm khắc nói rằng bất cứ ai cũng không được đi cùng cậu ấy, bởi vì xuất hiện cũng toàn là bỏ mạng vô ích.

Haruno thở dài nhìn người ngồi lặng trong phòng, Isora... lo cho Rimuru hơn bất kì ai trong số 2 người họ...

Cạch!

Cánh cửa mở ra, tim mọi người cũng đập hụt một nhịp.

Rimuru bình bình an an đứng ở cửa, mỉm cười với người ngồi bên trong: " Isora, sao cậu vẫn còn thức?"

" A..." –Akane che miệng, suýt nữa hét toáng lên. Haruno thở mạnh một cái, xem như trút đi lo lắng bấy lâu.

Người ở đó cứng ngắt, chẳng quay lại... chỉ gật nhẹ đầu với không khí: " Rimuru, nếu đã về rồi thì đi ngủ sớm đi, mọi người cũng ngủ sớm đi"

"..."

Rimuru yếu ớt gật đầu, 3 người bọn họ yên lặng đóng cửa lại, bước ra ngoài. 2 người họ đi sau cậu, Akane còn muốn lên tiếng nói gì đó liền bị haruno kéo lại, 2 người họ chỉ đứng lại nhìn Rimuru lững thững bước lên phía trước.

Isora ngồi trong phòng tối đen, bàn tay cuối cùng cũng động... từng chút từng chút vươn lên chạm vào lồng ngực như muốn nổ tung của mình.

Tí tách...

Tiếng nước nhỏ giọt đè nén trong đêm, xuất phát từ nhiều nơi trong biệt phủ...

Là Isora, là Rimuru... là Kaede...

Ngày hôm sau, Rimuru được phát hiện bất tỉnh trong phòng, thần trí nửa tỉnh nửa mê với cơ thể nóng như thiêu đốt.

Haruno túc trực bên trong, nhưng có làm thế nào cũng thể hạ nhiệt. Trong cơn mơ hồ, cậu ta vẫn muốn sáng mai bọn họ trở về sát quỷ đoàn, Akane còn mắng cậu ta bị sốt đến điên rồi...

Nhưng Rimuru không nghe, vẫn lê cái thân tàn đó đến cầu xin Isora trở về theo đúng lịch trình định sẵn.

Hết cách, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ trở về, trở về theo thỉnh cầu từ cậu ấy.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Haruno bóp mặt Rimuru để đổ thuốc vào... nhưng có uống bao nhiêu, cậu ấy vẫn không giảm nhiệt...

"..."

Isora và Akane ở bên cạnh lo lắng không thôi... Kaede có đến xem vài lần cũng không thể an tâm nổi...

Sắc mặt cậu ta bây trờ không đỏ nữa, trực tiếp chuyển sang trắng bệch...

" Rimuru, tỉnh... tỉnh lại...Rimuru"

Haruno cắn răng lay cậu mơ mắt, Isora hình như nhớ tới gì đó, dời ánh mắt xuống dưới:

"..."

" ..."

Cả người Rimuru bây giờ hệt như hòn than, Isora kiềm chế cơn run rẩy từ bàn tay, dùng hết tỉnh táo để tháo xích hồng chuông trên cổ chân Rimuru ra...

Nhưng vừa chạm đến, chuông trên chân lại rung lên, cái vòng giống như đang liều mạng bám chặt vào da thịt của cậu ấy... không cách nào dời bỏ.

Máu tim rơi vào trong chuông, kích hoạt sự bảo vệ cuối cùng hỏa lam linh đối với chủ nhân, của ý niệm bảo hộ mạnh mẽ từ người đó, vô thức phát ra sức nóng thiêu đốt nung chảy cả đá cứng.

Hỏa lam linh từng nhập chuông, bây giờ thoát ly vào linh hồn của cậu, nhưng dư âm kinh hoàng của tiếp nhận nguyên tố có lẽ vẫn còn...

Thuận theo ước muốn mãnh liệt của một người... bảo vệ cậu ấy không rời không bỏ.

" Xích hồng chuông... cậu ấy không sao, ngươi dừng lại... mau dừng lại..."

Haruno cũng đang cố tách nó ra, anh ấy từng giao tiếp mộc linh, cũng biết thứ này đang vô thức bảo vệ cậu ta, nhưng cứ mù quáng thế này chỉ làm Rimuru đau thêm.

Chuông sắt không tự chủ ý thức, nó chỉ biết máu tim của Rimuru rơi xuống, nó đang liều mạng nấu chảy mọi thứ xung quanh...

Isora chợt như thanh tỉnh...chạy đến chụp lấy túi hành lí của Rimuru, mở tung ra đào bới...

" Túc hạ... túc hạ ở đâu... túc hạ đâu...???"

Không thấy túc hạ trong túi đồ, Isora hoảng loạn đến mức không biết đặt tay vào đâu, Haruno buông Rimuru xuống, bắt đầu lục tung căn phòng lên... hành động của Isora như vỗ vào đầu anh ấy, lưỡi kiếm xích lạc dính máu, xích hồng chuông cũng dính máu...

Yoriichi vẫn để lại túc hạ an thần... vẫn còn cây sáo ở đây...

Túc hạ nằm lặng yên dưới đống đồ bị đào lên, Haruno lập tức dùng nó thổi một khác an hồn mà anh ta từng dạy Rimuru...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com