Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

" Isora và Yoriichi đuổi tôi đi từ 3 năm trước, là vì họ không muốn tôi vận hành áp chế vào lần tiếp theo, Akira, chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời gian nữa là đến thời gian, họ gọi tôi về làm gì, bị ngốc à?"

Akira tròn mắt nhìn cậu: " ngươi ...vẫn còn nhớ thời gian ?"

Rimuru cười cười, 2 mắt có chút âm u nhạt nhòa: " vẫn còn 2 tháng 11 ngày nữa Isora và Kagami sẽ hoàn thành áp chế hoàn toàn...vậy nên Akira..."

" Lần này cậu đã tốn công rồi..."

Akira Sakaguchi.... cậu tốn công vô ích rồi...tôi tâm tâm niệm niệm từng ngày từng tháng, chẳng cần cậu đến nhắc nhở...

Cho đến lúc thích hợp, cậu cũng sẽ tự mình trở về...

.........................

Cho đến cuối cùng, Rimuru cũng không nói về việc mình sẽ rời đi với Sumiyoshi.

Cho đến 2 tháng sau...

Trời giữa đông...lạnh đến mức có tuyết rơi...

" sáng mai tôi sẽ trở về sát quỷ đoàn"

" gì cơ?"

Giống như dội thêm một quả pháo nổ, Rimuru lặp lại một lần nữa: "ngày mai tôi rời khỏi chỗ này, khuya nay Yoriichi đến đây đúng không, đừng nói cho anh ấy biết"

"..."

Sumiyoshi cứng họng, cái gì cũng không thể suy nghĩ được, Suyako hít một hơi thật sâu, trấn định tâm trạng , nhưng cũng biết nên hỏi câu nào trước.

"..."

Rimuru thở dài nhìn bầu trời đang tối dần ở bên ngoài: " 3 năm nay, 2 tháng một lần, ngày 7 và ngày 20 đúng không?"

Cậu ấy nhìn sang gương mặt cứng đơ của 2 người bọn họ, không kiềm được bật cười: " thân thể tôi có vấn đề nhưng không có nghĩa là tôi vô dụng đến mức không cảm nhận được xung quanh chính mình biến đổi thế nào"

Sắc mặt Rimuru đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc nhìn bọn họ...

Thành kính hạ mình quỳ xuống.

2 vợ chồng bị bị dọa nhảy dựng lên, cuống quýt đua tay kéo cậu ấy ngồi dậy, nhưng Rimuru nhanh chóng tránh đi, cố chấp quỳ xuống.

" tôi có một thỉnh cầu quá đáng, nhưng vẫn mong 2 người chấp nhận..."

Rimuru ngẩn mặt lên, nói rõ ràng từng chữ: " giữ bí mật mọi chuyện với Yoi, Yoriichi rời đi vào rạng sáng, tôi cũng sẽ đi theo đường khác để trở về"

Sumiyoshi cắn răng lấy Rimuru kéo ngược dậy: " sao lại phải khổ đến như thế, sao cậu lại cứ cố chấp như thế?? Rimuru... họ đã đuỏi cậu rời khỏi nơi đó rồi cậu có hiểu không?!"

Cậu ấy lắc lắc đầu: " không phải cố chấp, đây là trách nhiệm... Sumiyoshi, đây là chuyện tôi nhất định phải làm được, vậy nên cầu xin 2 người đồng ý"

Đầu cậu ta cứng như đá, nói thế nào cũng không nghe...Sumiyoshi ngồi bệch xuống đất, cái gì cũng không muốn nói nữa...

Suyako xoay mặt đi, che lại ánh nước đong đầy, nuốt ngược vào trong...

" Xong chuyện này... cậu có... trở lại đây không...?"

"..."

Rimuru lắc nhẹ đầu, thành thật trả lời: " không biết, nhưng tôi sẽ cố"

"..."

Vậy là đêm nay... sẽ là thời gian cuối cùng...

Trời đông càng lúc càng lạnh hơn, 3 người đối mặt nhau... nói chuyện cho đến tận khi trời tối hẳn...

Rimuru hướng mắt ra bên ngoài, đồng tử kim sắc nhìn xuyên đêm, lướt qua thật nhẹ nhàng hình ảnh của một người đàn ông đứng yên lặng dưới trời tuyết.

Đồ ngốc... ngu ngốc chết đi được...

Những ngày cậu đến đây, có ngày nào mà tôi thực sự ngủ đâu chứ...

..............

Suyako ôm con trai út mặc đầy đủ quần áo ấm, bên cạnh là thằng nhóc lớn cùng em gái, bên kia là...Sumiyoshi.

"cha... hôm nay Rimuru-san thực sự sẽ nhảy múa sao?"

Anh ấy xoa đầu con gái, gật đầu: " ừ, điệu múa đó cha và anh trai con đều học từ Rimuru và một người bạn của cậu ấy... "

" Thật ạ...?"

" ừ... là thật..."

Vũ điệu tế thần... chỉ có Rimuru nhảy đẹp nhất...

Rimuru bước ra giữa bầu trời, chân trần chạm vào tuyết có hơi đỏ ửng, ánh mắt lướt qua ngọn lửa xanh lam rực cháy trên tay...

Khẽ mỉm cười...

Rõ ràng người trong bóng tối quan sát đã thất thần, nhìn cậu ấy không thể dời khỏi.

Xích hồng chuông rung động giữa tuyết trắng và đêm đen, ánh lửa xanh lam như nước chảy xuôi theo từng cử động mượt như mây trời.

Cậu ấy... chính là đứa trẻ phát ra ánh sáng trong bóng tối, cuối cùng được mặt trời chiếu rọi, tự nguyện đắm chìm.

Đêm nay không lạnh, nhiệt độ ấm áp từ lam linh hỏa cũng đủ để người khác trầm mê...

Ánh mắt giống như vô tình lướt qua chỗ tối, dùng ánh lửa xanh che đi ánh nước, cũng che đi tình cảm nghẹn ngào trong suốt bao nhiêu năm qua.

Tất cả đều quy về sự xinh đẹp đến ngỡ ngàng bên trong nụ cười của cậu ấy.

Yoriichi không ngờ hôm nay cậu ấy sẽ nhảy lại kiếm kĩ mặt trời, đứng như thế đến tận trời sắp sáng, cuối cùng Rimuru cũng dừng lại, trở vào trong nhà để nghỉ ngơi...một hồi rất lâu sau , cho đến khi chắc chắn cậu ấy yên vị trong chăn ấm áp thì Yoi mới có thể yên tâm âm thầm rời khỏi.

Nhưng cảm nhận của Rimuru về sự hiện diện của anh ấy vừa biến mất, cậu ấy đã mở choàng mắt ra, ngồi dậy...

......................

Trôi qua mấy ngày đường, chỉ còn một ngày nữa sẽ đến thời gian áp chế lời nguyền cuối cùng cho Isora.

Akira nhìn Isora úp mặt xuống bàn một cách mệt mỏi, thiếu chủ đã phát sốt từ hôm trước, đến bây giờ vẫn chưa hạ sốt, Isora đang cố chống đỡ cảm giác bị rút đi tuổi thọ, các trụ cột đều biết.

Kaede trầm lặng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Isora ngồi thẳng dậy.

Cô ấy không nói tiếng nào, chỉ ở đằng sau quan sát chồng mình, Rimuru rời đi cô ấy biết, cũng không có ý định ngăn cản hay gọi cậu ấy quay về. Cô ấy rất giống với Suyako... đều là những người phụ nữ tuyệt vời.

Tin tưởng và chờ đợi.

Để Rimuru rời đi là vì ân nghĩa, lợi ích của cậu ấy, vì trả hết nợ nần mà chồng mình cùng con trai đã mắc...

..........

Akira đứng ở bên ngoài hồ thấp thỏm không yên, chẳng còn đến một ngày nữa là đến thời gian, thiếu chủ cùng chúa công đã bắt đầu suy kiệt, nếu cậu ta còn không đến thì e rằng không kịp mất..

Còn về phần Yoriichi...những người khác sẽ lo sau...

"..."

Isora và Kagami trải qua đêm đầu tiên trong sự vật vã đến thảm hại, nhưng vẫn chưa thực sự bắt đầu sự an mòn tuổi thọ...

Điều duy nhất mà Kaede cảm thấy may mắn chính là Kagami cứ sốt đến mê mang, ít nhất thằng bé sẽ chìm trong mơ hồ mà không trải qua cảm giác như cha của thằng bé...

" sao cậu ta vẫn còn chưa đến..??"

Chỉ còn vài tiếng nữa là buổi trưa rồi... sao cậu ta vẫn chưa đến...??

Akira bây giờ muốn gào lên mắng chết Rimuru, nói cậu ta là đồ lề mề chậm chap, nói cậu ta là một con rùa, nói cậu ta có phải bị liệt rồi không?

Mắng rất nhiều thứ.. nhưng tuyệt đối không có câu nào là " Rimuru là kẻ vong ân phụ nghĩa hay Rimuru là một kẻ thất hứa"

Akira tin Rimuru sẽ đến... và đương nhiên, cậu ấy sẽ không bao giờ đánh đổi tin tưởng từ người khác

Rầm!!!

Bên trong phòng truyền ra tiếng vỡ đồ, những người bên ngoài cũng hết hồn nhưng không dám bước vào trong.

Trời đã tối.

Kagami mê mang bên cạnh Kaede ở một phòng khác, Isora lại ở một mình...

Haruno và các trụ cột đã đến đầy đủ ở bên ngoài, nghiêm túc canh giữ.

Bên trong căn phòng.

Đồ đạc rơi xuống vỡ vụn dưới chân cậu ấy, Isora không có sức phản kháng, chỉ cố gắng co người lại, run run người trước mặt mình.

"..."

Rimuru thở dài nhìn vết sẹo đang dần ngọ nguậy trên tay của Isora.

" sao phải khổ như thế chứ... ?"

Câu này là đang nói cho ai đây? Cố chấp đến nỗi đáng ghét... những con người ở đây có ai mà không cố chấp chứ...

" Rimuru... cậu... kháng lệnh ... của tôi..."

" Ừ, tôi kháng lệnh mà trở về..."

Rimuru tiến tới đỡ người cao hơn mình ngồi dậy, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt người đó.

" lỡ lầm một lần.... tôi chợt muốn chống đối các người nhiều hơn... giống như bây giờ..."

Rầm!!!

Tích nguyệt tỏa ra từ người Rimuru như một làn sóng đập thẳng vào cửa một tiếng thật lớn.

Cậu ấy ôm Isora chìm trong ánh sáng trắng bạc quậy phá điên cuồng trong căn phòng, chưa bao giờ áp chế mãnh liệt như thế này, bởi vì Rimuru không thể nắm giữ thẩn thể của chính mình một cách trọn vẹn, tùy khắc mạch máu đều sẽ tan biến.

Động tĩnh càng ngày càng lớn, Kazesawa hay bất cứ ai đều có thể cảm nhận được cơn sóng tràn tích nguyệt dội xuyên qua người...

Kaede nhìn thấy đợt sóng trắng trượt trên tay , từng chút bảo hộ lấy đứa nhỏ đang phát sốt trong lòng...

 "..."

Isora dần dần tỉnh táo, nhìn được rõ ràng cơn lốc tích nguyệt điên cuồng xoay quanh 2 người, khác hẳn với những lần dịu dàng trước đây...

" Rimuru... buông ra... buông ra đi..."

" Isora... "

Trong âm thanh hỗn loạn, rimuru chỉ đơn giản vỗ nhẹ lưng của Isora... giống như lần đầu tiên gặp nhau:

" Không sao không sao, ngủ một giấc đều sẽ không sao cả..."

Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết được, đại rắc rối trong chuyện Rimuru cứu người đã đến rồi.

"cản tôi... cậu cản không được đâu..."

Sau khi đánh ngất Isora trong lòng, Rimuru vẫn duy trì tích nguyệt nhưng trong lòng bàn tay lại xuất hiện thêm một nguyên linh khác.

" Kim linh, nhờ ngươi, đừng để anh ấy vào đây... bằng bất cứ giá nào..."

3 năm qua... đem sinh mệnh hóa thành sức mạnh, đem sinh mệnh hóa thành thời gian, đem sinh mệnh hóa thành nguồn sống...

Đem sinh mệnh hóa thành vạn vật.

Thời khác Yoriichi không còn đánh thắng được Rimuru, cũng là khi sinh mệnh của cậu ấy chạm đến vị trí kết thúc...

Kim linh nhận máu liền có được bản năng độc lập, lập tức triệu hồi 'cánh tay kim loại ' của chủ nhân...

Yoriichi mặt lạnh như tiền, cầm kiếm bước qua khỏi đám người trụ cột đang lăn lóc trên sàn.

Nhưng vừa chạm đến ngạch cửa lớn, cảm giác nguy hiểm làm đối phương lập tức nhíu mày , tránh qua một bên...

Thứ đó xé tan vật cản, ngược dòng tích nguyệt điên cuồng mà bay thẳng đến trụ sở...

Thân mình run lên phát ra âm thanh ong ong, lơ lửng ngay trước cửa chính, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của Yoriichi.

Xích lạc...

Kim linh điều khiển xích lạc, nhìn chằm chằm Yoi, một thước cũng không rời.

Một người một kiếm, cứ như thế đối mặt với nhau.

Đằng sau xích lạc, tích nguyệt dần dần đông đặc, phủ xuống như thác nước, che lại cửa chính như một bức màn trắng.

"Yoriichi, cậu bước vào một bức, mạng của tôi sẽ lập tức biến mất... cậu có tin không...?"

Yoriichi càng cáu, đứng ở đấy bất động.

Rimuru ngồi bên trong phòng nhếch môi cười nhạt...

Xem ra cách này là cách thật sự vô cùng hiệu quả,Muzan, Akira, Sumiyoshi hay bất kì ai kể cả Yoi, tất cả đều phải cắn răng trước kẻ điên này.

Động một chút là lấy mạng ra dọa...

À... cũng không phải là dọa... kẻ điên trong phòng nói được làm được, hóa ra mạng sống của Rimuru chỉ tồn tại trên đầu lưỡi, cậu ấy nói giữ là giữ...

Bỏ là bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com