chap 81
Rimuru cảm thấy cả người nặng như đóng chì, tay chân không thể tự chủ buông thả, giống như được ai đó ôm lên.
Người quen...
Trong đầu chỉ xuất hiện 2 chữ này, cậu ấy mơ hồ bị ôm khỏi chăn, không thể tự chủ được cơ thể, 2 mắt chìm trong sương nhìn túc hạ trên giường, bàn tay cố gắng cử động, vươn ra muốn bắt lấy cây sáo...
Người bế cậu đi cảm nhận được những chuyển động yếu ớt của Rimuru, xoay đầu lại mới thấy túc hạ nằm trên giường, bàn tay trắng nhợt trong mơ hồ vẫn cố gắng vươn ra, chạm đến nó.
Do dự trong giây lát,người đó vẫn thở dài, bế cậu trở lại, một tay ôm Rimuru, một tay cầm túc hạ đặt trên người cậu ấy.
Rimuru không thể cử động, đồng tử kim sắc đục ngầu nhìn cây sáo đặt trên bụng mình, tỏa ra hơi lạnh...
Người ôm cậu có bước chân nhẹ như mèo, bên ngoài biệt phủ chẳng có gì ngoài bóng tối cả. Chẳng có gì.
Thuốc ngấm vào trong người Rimuru, cho đến khi gần như khống chế được ý thức bị tổn thương của cậu ấy...
Tích nguyệt không phản kháng với thuốc, có nghĩa là nó không có độc. Nguyên linh không cảm ứng được sát khí, cũng rơi vào hoang mang.
Từng cảnh vật quen thuộc đập vào trong mắt mờ nhòe, cậu đang... rời khỏi...
Trụ sở...
Gió nhẹ đẩy, lướt qua làm lay động ngọn tóc...
Cộp!!
" ?"
Tiếng động bất ngờ vang lên, người đó khựng lại, nhìn xuống đứa nhỏ mà mình ôm trong tay.
Túc hạ trượt khỏi người Rimuru, rơi xuống mặt đất. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào cây sáo, đối phương thở dài, không quay lại nhặt mà chỉ đem Rimuru rời khỏi.
2 người bọn họ đi rất xa rất xa... tích nguyệt từ một làn chỉ mỏng manh, dần dần hóa thành một dải lụa mềm mại trắng bạc...
" Kazesa...wa... tại ... sao...?"
Thủy trụ không ngạc nhiên vì tích nguyệt, chỉ đem đứa nhỏ trong lòng ôm lại thành một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng bước đi.
" Rimuru... là chuyện về một ngôi làng nhỏ... cung phụng quỷ dữ"
Cậu ấy không thể cử động, tích nguyệt chỉ đang cố kéo lại cho Rimuru phần tỉnh táo ít ỏi, để cậu ấy có thể lắng nghe... tâm sự cuối đời của đồng đội.
" cậu bé ngốc... tích nguyệt của cậu xinh đẹp, đẹp hơn tâm tư của chúng tôi gấp trăm ngàn lần... cũng sạch sẽ hơn gấp trăm ngàn lần..."
Bước đi lạo xạo trên con đường bằng phẳng, như đồng bệnh tương liên, lần hòa hợp hiếm hoi này làm người ta nếm trải quá nhiều đau lòng...
" Rimuru... đừng làm người nữa... làm con người quá phức tạp, cũng quá nhiều gánh nặng, quá nhiều sự ràng buộc... không tự do..."
Cậu vẫn nghe... càng nghe, sự sụp đổ trong đáy mắt càng ngày càng lớn dần.
" Rimuru... đám người đó...đem cả một ngôi làng cho một con quỷ ăn tươi nuốt sống, chiếm làng, hưởng lợi..."
" Bọn họ... nhận lấy tiền bạc từ máu thịt của con người..."
" tôi được sinh ra như thế đấy... sinh ra từ một mớ thịt hỗn độn, nhìn người khác dùng xương cốt của đồng loại khắc ra một cái tên hoa mỹ... trấn Tama..."
Từng câu từng chữ tiếp theo cũng đều là búa tạ,đập vỡ đi toàn bộ lớp phòng tuyến yếu ớt của Rimuru.
" Rimuru... tôi là kẻ phản bội... cậu tin tưởng nhầm người rồi"
Câu nói kết thúc, Kazesawa dừng lại, Rimuru nhìn những kẻ trước mặt, giống như linh hồn của mình bị chém làm đôi.
Kazesawa rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt từ cậu ấy, thở dài:
" Muzan, ta làm đúng như lời hứa... đem Rimuru đến đây"
Cơ thể Rimuru không thể cử động, trơ mắt để chính mình được đồng đội... đặt vào trong tay của kẻ thù.
Cảm giác của cơ thể không dối lừa Rimuru, 10 năm trước... đau đớn đó là thật... thời gian không làm nó dịu đi, chỉ đem thêm những tầng kí ức mới tạm thời lắp lại,rồi bây giờ... kí ức đó bị thô bạo vạch ra, hoàn toàn đem đứa nhỏ nhấn chìm.
Rimuru nhìn Kazesawa, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, hít thở cũng là một việc cực kì khó khăn.
" Rimuru, cảm nhận những thứ sắp xảy đến với ngươi đi"
Cơ thể người đang ôm mình lạnh như một tảng băng, tử khí lan tràn. Ánh mắt mờ đục lướt qua gương mặt của những kẻ ở đằng sau, trong cơn mơ hồ ảo giác, vô tình tìm thấy anh ấy trên người hắn.
" Yoi... cứu tôi... cứu tôi... với..."
Douma ồ lên một tiếng, thích thú nhìn Koukushibo đang khựng người ở đằng sau: " Mỹ nhân, gọi nhầm người rồi nha, ngài thượng nhất sẽ không vui đâu"
Ánh sáng hóa ảm đạm, đối diện với tương lai bị nhấn chìm đến không còn cách nào quay đầu, một chút sức lực phản kháng cũng không có.
Koukushibo ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào Rimuru... khẽ lắc đầu.
Hắn không cứu, bởi vì hắn không phải Yoriichi.
"..."
Khóe miệng Rimuru trào ra máu đỏ, Muzan trợn mắt, lập tức bóp chặt mặt của Rimuru.
Rắc!!
"..."
Máu trong miệng vẫn không ngừng trào ra bên ngoài, Muzan rõ ràng cảm thấy cả người Rimuru nóng lên, nóng như một hòn than.
" Chuyện quái gì nữa đây?"
Kazesawa nhíu mày đem Rimuru ôm trở lại, lập tức bị Muzan trừng mắt, nhưng anh ấy không sợ, dù sao chúa quỷ cũng không biết Rimuru có vấn đề gì, Kazesawa ở đây cũng không chạy được, cũng để mặc hắn làm gì thì làm.
Thủy trụ cảm thấy những nơi da thịt mình chạm vào Rimuru liền bỏng rát, nhưng anh ta không lấy một cái nhăn mày, cẩn thận vỗ vỗ nhẹ lưng của đứa nhỏ.
" Không sao... Rimuru... không sao, ngoan... bảo hỏa lam linh ngừng lại đi, cơ thể cậu sẽ không chịu được."
" Hỏa lam linh? Không phải cô ta thuộc băng hệ sao?"- Douma cảm thấy có chút không hiểu rồi, con người tự nhiên nhưng có thể sử dụng nguyên tố băng một cách xinh đẹp như thế, bây giờ còn thêm cả hỏa hệ?
Có hơi thở quen thuộc ở bên cạnh, nhiệt độ trên người Rimuru hạ xuống một chút, ít nhất cũng không còn nóng phỏng tay nữa.
Bộp!!
Đột nhiên người trong lòng vùng dậy, đạp vào người Kazezawa một cái thật mạnh, 2 người lập tức tách ra, Rimuru lăn lóc trên mặt đất, gần như không gượng dậy nổi.
" Kaze... sawa... giải thích đi... chỉ cần cậu giải thích, tôi sẽ tin..."
2 thượng tứ chuẩn bị bước lên, đem cậu ấy giam lại, từng bước chân nặng nề vọng vào trong tai Rimuru, nhịp tim đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, đứa nhỏ gào lên một tiếng đau đớn, Akaza quát lớn: " đứng yên!!"
" RIMURU!!!"
" KAZESAWA!!!"
"..."
Gió nổi lên, cuốn theo hơi nóng càng ngày càng cao, thậm chí len lỏi tia lửa khi va chạm với không khí bên ngoài.
Cậu chống tay ngồi dậy... có lẽ hiệu quả của thuốc đã bị tích nguyệt giải trừ dần dần, cậu ấy đang cố giành lại quyền kiểm soát thân thể của mình.
" Kazesawa... trả lời, chẳng lẽ nói với tôi cậu không từ bỏ được trấn tama sao?!!"
Thủy trụ dịu dàng ngày đó vẫn giữ nguyên ánh mắt cho đến tận bây giờ
" Rimuru, cậu giúp tôi một chuyện được không?"
Đó là loại ánh nhìn như thế nào, Rimuru chỉ sống có một đời, nhưng là sống vì mong ước của người khác...
Ánh mắt của Kazesawa... cũng chính là một trong những mong ước đó.
Mênh mông như trời, sâu như biển... hàm chứa nước mắt nghẹn ngào, nhìn thẳng vào đứa nhỏ
" Rimuru... nếu có thể, chỉ cần một lần tha thứ cho bọn họ ... một lần thôi"
Kazesawa cầm kiếm, chậm rãi đem nó đặt lên cổ của chính mình...
Mặt Rimuru trắng bệch, phong linh hạ xuống, để cậu ấy có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
" Nhưng nếu bọn họ làm cậu khóc quá nhiều lần... đứa nhỏ ngốc, xin hãy đem tất cả giết hết đi, cùng chết cũng rất tốt"
Thủy trụ nhìn Rimuru, cảm nhận sự lạnh lẽo của thứ vũ khí theo anh ấy đồng hành cả một đời người, cố gắng ghi nhớ hình ảnh của đứa trẻ bị mình đẩy xuống vực sâu của thống khổ cùng cực.
" tôi làm Rimuru khóc, tôi đền cho cậu"
Đường kiếm lạnh lẽo chuyển động, đem cổ họng mỏng manh của anh ấy vạch ra...
Xoẹt...
Cắt đi quá khứ của tất cả bọn họ, gương mặt dịu dàng dạy dỗ mỗi ngày, cắt đi con người mười mấy năm qua luôn bao dung Rimuru, dịu giọng dỗ dành...
Đứa nhỏ phát dại chạy nhào tới, bàn tay vươn ra, muốn chạm đến gương mặt dính đầy máu đỏ, nhưng ngôi sao rơi xuống quá nhanh, có cố thế nào cũng không bắt kịp...
" a.."
Muzan dửng dưng trước cái kết của Kazesawa, chỉ là có chút nghi ngờ với câu nói cuối cùng của hắn.
Theo như đám con người của trấn Tama, Kazesawa đem được Rimuru đến cho chúa quỷ, bọn chúng sẽ được hưởng thụ phú quý đời đời, thủy trụ không dứt tình với ổ quỷ đã nuôi lớn mình, đã phản bội quân đoàn... đem đứa trẻ của ánh sáng đến đây.
Nhưng tại sao cuối cùng lại muốn Rimuru đi hủy diệt toàn bộ ngôi làng...?
Rimuru thở không được, bàn tay run lẩy bẩy chạm đến vết thương liên tục chảy máu, thảm thiết gào lên: " TÍCH NGUYỆT!!! TÍCH NGUYỆT!!!! MAU CỨU NGƯỜI ĐI!!!"
Rimuru lau mạnh mắt, chuẩn bị đẩy chính mình tới giới hạn lần nữa để dùng năng lực thuần tố.
Nhưng vừa chạm đến tay của Kazasawa... đứa nhỏ run lên, nước mắt trào ra mãnh liệt...
Cả thể giới trắng xóa, chỉ có một bóng người mờ ảo trước mặt... thì thầm nói gì đó với cậu ấy rồi biến mất.
" đừng... Kazesawa... cậu không ... không thể..."
Không thể chết như thế... không thể chết như thế được...không thể...
Tôi không nhìn thấy gì cả... không nghe thấy cậu nói gì.
Kazeawa... nói lại với tôi đi... làm ơn, tôi sẽ nghe... nói gì cũng sẽ nghe...
Nhưng Rimuru nào biết được một chuyện...thủy trụ không có một chút ý niệm muốn sống, lấy gì cứu đây..? lấy gì níu kéo đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com