chap 90
Isora đứng bên cạnh bờ hồ luyện cung trước đây.
Haruno khập khiễng bước tới bị nhận trượng hình theo quy định, sau lưng vẫn ôm một cái túi lớn...đến gần với Isora, người chúa công trước đây mà anh ta thờ phụng.
2 người không nói gì, Haruno đem cái túi thả xuống, bên trong phát ra những tiếng lộp cộp.
Bao tải lớn bị dính vệt đen, là thứ sót lại sau vụ nổ ở trúc lâm.
Sau chuyện đó, Haruno có chạy đến đó xem, mọi thứ bị san thành bình địa, nhà trúc bị thổi bay. Anh ta dùng tay trần đào từ bên trong than củi, cả nửa ngày đào bới, nửa ngày còn lại... đều ngồi thẫn thờ trước những tờ giấy cháy đen.
Vết cháy xém lan đến gương mặt rạng rỡ như mặt trời... đem hạnh phúc mười mấy năm thiêu thành tro.
" Haruno-san... dạy tôi vẽ đi"
Isora mỉm cười dịu dàng, đem một cuộn giấy tan nát cầm lên.
"Sát quỷ đoàn giao lại cho Kagami... Rimuru ban cho nó trí tuệ cùng sức khỏe, hiện tại không cần đến tôi nữa...vậy nên Haruno, dạy tôi vẽ đi"
" Isora-sama, tôi muốn ngài cùng tôi đi gặp một người ở bên ngoài"
"..."
................
Isora không ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, giống như đã dự đoán được từ trước.
Tamayo, nữ quỷ trước đây liều mạng Rimuru chạy đến trúc lâm xin sự giúp đỡ.
Lần đầu tiên bọn họ đối mặt nhau, giữa người và quỷ.
Isora nhắm mắt, cúi đầu trước Tamayo, điều này không ai có thể ngờ tới.
" Đừng quá ngạc nhiên, cảm ơn vì đã cứu Rimuru"
"..."
Và sau đó... : " xin lỗi đã phụ sự kì vọng của cô, chúng tôi để mất cậu ấy rồi"
"..."
" Ngày tôi tìm thấy Rimuru, cậu ấy nằm trên bờ suối, nước ở đó đều bị nhuộm đó"
"..."
" Buổi chiều vẫn còn nắng, tôi ngồi đợi cho đến khi dòng nước không còn bị nhuộm máu nữa mới có thể đi tới, đến khi đó Rimuru chắc cũng chết được một lúc rồi"
Tamayo bình thản nhìn bọn họ, sự bình tĩnh của cô ta không thể hiện một chút nào ủy mị, mà là nhắc nhở cho bọn họ nhớ, sát quỷ đoàn đem lại cho Rimuru những thứ gì?
" Kagami-san, con trai của ngài hạ lệnh hạ sát Rimuru đúng không?"
" Ừm"
" rất thông minh, không uổng phí tâm tư của Rimuru"
"..."
Bởi vì thằng bé yêu quý Rimuru, bởi vì Kagami tuyệt đối sẽ không thể thân thể của cậu ấy rơi vào trong tay của người khác, bị điều khiển như một con rối như ngay lúc này.
Nhưng có lẽ Muzan đã hành động quá nhanh.
" mà thôi,tôi muốn nhờ các người tìm giúp một thứ"
Tamayo thở dài, vực dậy tinh thần, dù sao muốn giành người trở lại thì phải chuẩn bị đủ mọi thứ để đảm bảo chiến thắng, ít nhất để thân thể Rimuru không thuộc về bất cứ ai.
" Túc hạ của Rimuru, nó biến mất rồi... trên người cũng không có"
" Túc hạ?"
Cô ấy gật đầu: " ừm, xích hồng chuông và xích lạc kiếm biến mất, nhưng có lẽ nó ở trong tay các người đúng không? Còn túc hạ đâu?"
" Không... túc hạ không có trong phủ, Yoriichi cũng không có cầm"
Nữ quỷ trầm xuống,rốt cuộc cây sáo đó đang ở đâu? Muzan phát động tìm kiếm một món đồ, nhưng hắn vẫn chưa thể tiến hành tàn phá, điều đó chứng thực chuyện hắn vẫn chưa có được máu của Rimuru...
Cậu ấy vẫn chưa chết hẳn, bị moi tim nhưng vẫn chưa mất đi quyền điều khiển, có nghĩa là...
Vẫn còn một thứ gì đó vẫn có tác dụng giữ lại được một chút ý thức.
Ngoài túc hạ ra, Tamayo thực sự không còn nghĩ được thứ gì khác.
" nếu tìm được túc hạ, giữ đó cẩn thận, đừng để nó bị hủy, nó bị hủy là tất cả chúng ta đều sẽ chết chắc"
Bây giờ không còn về vấn đề tình cảm, bởi vì Rimuru và Muzan, đó là loại tồn tại mà chỉ có một người có thể khống chế.
"Yoriichi đâu?"
Anh ta biến mất rồi, trong quá trình dưỡng thương, anh ta đã biến mất.
...............
Rimuru ngồi ở một góc tối của tòa thành, đồng tử đục ngầu đứng yên nhìn những thứ diễn ra trước mặt, cũng không phản ứng với những thứ diễn ra bên cạnh mình.
Tỉ như Douma ngồi nghịch đuôi tóc bạc trắng của cậu..
" Nhóc con, hình như ta nghe nói ngươi múa cho Koukushibo-sama xem? Các người biết phong nhã đến vậy sao?"
"..."
" hm... rõ ràng là bộ dạng linh hoạt lúc trước sinh động hơn, nhưng bộ dạng này nhóc biết nghe lời hơn.. thật khó lựa chọn mà"
Douma đưa tay bẹo má mềm mại của Rimuru, mạnh tay đến nỗi như muốn xé rách miếng thịt đó ra khỏi, nhưng cậu ấy không động, cũng không thể động.
Ngày ngày nhìn Muzan nổi điên rồi lấy mấy tiểu quỷ ra chịu đòn. Đã qua mấy ngày, Rimuru vẫn rơi vào trạng thái mất hồn, cuộc chiến của sát quỷ đòan và vô hạn thành đã chuyển sang cuộc chạy đua tìm kiếm túc hạ
Sát quỷ đoàn có được túc hạ, Rimuru sẽ được kéo về, nhưng nếu Muzan có được cây sáo, Rimuru sẽ hoàn toàn bị khống chế
Chỉ cần có một bên sơ suất hay xảy ra biến cố, sụp đổ sẽ là chuyện tất yếu
"..."
Thực sự đã rất lâu,không còn ai nghe được âm thanh từ ngọc đó.
.....................
Yoriichi biến mất, Rimuru chỉ còn lại cái xác bị người ta lôi kéo.
Lục đục giữa tân trụ cột với nhau.
Kagami lên nắm quyền, Isora lui về phía sau cùng Kaede.
Mọi thứ đã bị hủy, con thuyền rời khỏi đại giang rẽ vào một rạch nhỏ khác.
Mang theo mong ước của quá khứ, gánh vác tương một cách tràn đầy tiêu cực liệu có thể xuôi theo dòng nước vận mệnh trở lại biển lớn?
Có người đoán rằng đấng toàn năng sẽ vượt qua mọi thứ, nhưng đứa nhỏ ngốc ngếch đó ngay lúc này chỉ là một con người có yêu ghét hận thù, một mình chống đỡ đã quá mệt mỏi...
...................
Một đêm gió lớn ở bên ngoài, Rimuru một mình ngồi giữa một khoảng đất rộng lớn. Akaza đi theo giám sát hành động ngu ngốc của cậu ấy, hắn ngẩn ngơ vẫn chưa thể hoàn hồn, không có mệnh lệnh nào từ Muzan hay bất cứ ai khác, nó vẫn bước ra khỏi vô hạn thành như một con người có tự chủ thực sự.
Gió đêm lạnh, thổi thành một làn sóng quét qua người.
Giống như biển trào, động đậy không hề an phận, nhưng mang theo dịu dàng lướt qua da thịt, đưa linh hồn đẩy đi thật xa thật xa.
Có lẽ khống chế đang mất dần tác dụng của nó, cũng có thể túc hạ đã trở lại, gọi Rimuru trở về.
Akaza chuẩn bị ra tay, bởi vì thằng nhóc này quá nguy hiểm, hắn không thể khinh suất để rồi nhận trừng phạt từ Muzan đại nhân được.
" Rimuru, trở về vô hạn thành"
Thượng tam ra lệnh, trước hết không thể làm nó kích động, Akaza hay Muzan đều chưa tìm được cách phá giải tịch du liên linh, để Rimuru nổi điên không phải là chuyện tốt lành gì...
Rimuru vẫn hướng mắt nhìn lên bầu trời, không hề động đậy,nếu gió không ngọn cỏ lung lay, những thứ trước mặt sẽ y hệt như một bức tranh mà không thuộc về hiện thực.
Không đợi một thời gian quá lâu, Muzan hay thượng nhất, thượng nhị đều có mặt ở đó.
Koukushibo nhìn thằng nhóc ngồi trân trân ở đằng kia, gương mặt cứng đờ như một bức tượng sứ, nhưng có phát mệnh lệnh gọi nó trở về, Rimuru cũng không động đậy.
Muzan muốn nổi điên nhưng vẫn có chút kiêng dè, đứng cách Rimuru một khoảng.
Tóc bạc trắng buông xuống nhẹ như mây, đôi mắt mờ đục cố chấp nhìn lên bầu trời không hề chớp.
Thật lâu, lâu đến nỗi Muzan chuẩn bị động vũ lực, một loại ánh sáng ấm áp le lói giữa đám cỏ.
Trời sáng!!
Muzan nghiến răng trở về vô hạn thành ngay tức khắc, những kẻ khác cũng phải trở về nếu không muốn bị tan thành tro bụi...
Koukushibo vừa xoay người rời khỏi , trong một giây vô ý lướt qua , bắt gặp được tia thỏa mãn nhỏ nhoi trong mắt của Rimuru.
"..."
Rimuru... muốn ngắm bình minh.
U tối trong đồng tử quá dày đặc, nhưng tia thỏa mãn lướt qua trong đó chính là tượng trưng cho việc cuộc chiến này sẽ lại biến đổi điên cuồng thêm lần nữa.
......................
Yoriichi mất tích
Rimuru phát ngốc
Muzan phải ra tay để có thể đẩy được cán cân quyền lực hoàn toàn bị lệch, con cờ Kazesawa đã hy sinh để kéo Rimuru lệch khỏi quỹ đạo của ánh sáng. Vẫn còn một con cờ nữa... để lật đổ hoàn toàn ý chí ngự trị của Rimuru...
Tấn công sát quỷ đoàn lúc này sẽ là quyết định tốt nhất, Yoriichi không có ở trụ sở, nội bộ lục đục, Isora lui về... mọi thứ trở nên quá hoàn hảo.
Haruno không về ngôi nhà trúc nữa, về cũng chẳng có ích gì, anh ta cùng Isora, Kaede thường có những buổi nói chuyện thâu đêm. Rõ ràng chỉ là những người chưa đến đầu 40, nhưng bọn họ đều giống như đều đã trải qua cả đời người, cùng nhau nói về những thời xưa cũ.
Kagami ngồi bên đống sổ sách trên bàn, sản nghiệp thực sự quá lớn, việc phân chia cùng với điều hành lực lượng cũng chẳng thể dễ dàng.
Gương mặt trẻ con nghiêm túc, cố gắng nhìn thẳng vào đống chữ số dày đặc trên giấy trắng chói mắt,bởi vì đây chính là trách nhiệm đồng cam sống chết gắn liền với cuộc đời sau này của Kagami
" Thiếu chủ, Haruno-sama muốn gặp"
" vào đi"
Không một tiếng động tiếp theo, Haruno ngồi xuống trước bàn làm việc của Kagami, đặt một cuộn giấy lên bàn.
Kagami lật ra xem, ánh mắt chậm rãi rơi xuống, dường như thằng bé đã biết được chuyện này, sự bình tĩnh đến không ngờ.
" Xin lỗi"
Haruno dập đầu một cái thật sâu, bởi vì đây là điều anh ta phải làm, một lời xin lỗi mơ hồ dành cho đối phương, cũng dành cho những người trong cuộc.
Ở vô hạn thành, Rimuru độtnhiên biến mất đang làm chúng quỷ náo loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com