Chap 91
Muzan muốn điên lên, hành động của Rimuru càng ngày càng rời khỏi tầm kiểm soát của hắn, túc hạ vẫn chưa tìm được, trên người Rimuru cũng không có.
Hắn nắm được sinh mệnh của kẻ khác, cũng nắm được sinh mệnh của cậu ta, nhưng vẫn có thứ gì vượt ra khỏi ranh giới
Koukushibo tính thời gian, bây giờ trời sắp sáng, hàng trăm con quỷ đi tìm đều đã bị Muzan giết vì không có tin tức.
Thượng nhị ngồi trên xà nhà phe phẩy quạt, không phải là lần đầu Rimuru tự ý lơ đãng, nhưng lần này tuyệt đối là nghiêm trọng nhất.
Đã 9 tiếng, không có tin tức.
Vẫn còn khoảng thời gian cho đến khi trời sáng, tiếng xương răng rắc khẽ vang lên trong không khí nặng nề, càng khó thở.
Tiếng bước chân nhẹ như không chạm đến tai của tất cả những người ở đây, Muzan ngẩn đầu liền thấy Rimuru một thân haori lam nhạt đứng ở trong tối.
"..."
Muzan điếng người, trước đây ở vô hạn thành... cô ta vốn không mặc haori... Douma có niềm yêu thích với gương mặt xinh đẹp của Rimuru, đến nỗi hắn dần dần hình thành một loại sở thích – đem con búp bê đó diện lên y phục xinh đẹp.
Muzan biết Haori lam chi tuyết, thập nhị nguyệt quỷ đều có một loại cảm giác này, cảm giác Rimuru sẽ lại cầm nhật luân kiếm , cùng sát quỷ đoàn càn quét tất cả.
Bộ đồ đó chính là đồng phục sát quỷ mà Rimuru từng sở hữu, Koukushibo đứng dậy, Akaza nheo mắt cảnh giác, Douma há hốc mồm ngạc nhiên, thập nhị nguyệt quỷ hiểu rõ ràng y phục trên người Rimuru tượng trưng cho thứ gì, lập tức rơi vào trạng thái phòng bị...
Rimuru thay đồ... làm sao có thể...? con búp bê đó làm sao có thể tự ý thay y phục...?
"..."
Muzan nhìn vào mắt của Rimuru, nó vẫn đục ngầu không di chuyển, ngay cả bây giờ, nó cũng chỉ đứng yên ở đó không có hành động gì.
" Rimuru, ta ra lệnh cho người, tự sát"
Đứa nhỏ không một cái chớp mắt, nâng tay lên cào một đường sâu hoắm vào cổ không hề do dự.
Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả haori xanh nhạt rồi dừng lại, vết thương tự phục hồi.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhợt nhạt ghê người.
" Ngươi đã đi đâu?"
"..."
Rimuru không trả lời, nhưng cậu ấy có phản ứng...
Rimuru lắc đầu.
Rầm!!!
Muzan đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy, bóp chặt lấy cổ họng của Rimuru rồi nhấc lên, sự tức giận của hắn đã quá rõ ràng, bàn tay nổi đầy gân đang muốn bóp chết Rimuru ngay tức khắc
Nhưng cậu ấy không phản kháng, bàn tay buông lỏng đột nhiên di chuyển, từ từ nâng lên đến trước mặt Muzan.
Hắn giật mình, nắm bàn tay đó vặn đi...
Bàn tay tái nhợt buông lỏng xuống như bị gãy, nhưng con búp bê đó dường như rất cố chấp, nâng cánh tay lên một lần nữa, muốn chạm vào Muzan.
Hắn đem Rimuru ném mạnh xuống mặt đất.
Nghĩ đến điều gì đó Muzan lại lôi mạnh Rimuru lên, bàn tay bóp cổ họng của đứa nhỏ, thậm chí dùng móng tay đâm vào phế quản...
Máu nhỏ xuống mặt đất, Muzan nhìn cậu ấy, đồng tử mèo đỏ càng thêm đỏ...
Chất lỏng quỷ dị từ đầu ngón tay của Muzan trôi vào da thịt của Rimuru, không khí ngập mùi máu.
Hắn đưa máu cho cậu ta.
Càng lúc càng nhiều máu... chứng minh cho khao khát đem Rimuru thuần phục, đạp dưới chân.
Máu của Muzan, của Rimuru rơi xuống mặt đất...
Sắc mặt Rimuru tái nhợt, nhưng bàn tay trong chớp nhoáng vẫn kịp thời đưa lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào giữa chân mày, chạm vào làn da lạnh ngắt của đối phương.
Chúng quỷ dưới trướng hết hồn, Akaza và Douma chuẩn bị nhào lên thì liền đứng khựng lại.
"!!!?"
Muzan trừng mắt,đột nhiên gào lên một tiếng thật thảm thiết, đem Rimuru ném thật mạnh ra xa. Bản thân chúa quỷ đồng tử mở rộng cực hạn, ôm mặt thở hồng hộc, 2 mắt độc ác trừng trừng Rimuru, hận không thể ngay lập tức xé xác cậu ta.
" NGƯƠI-"
Douma vuốt trán nhăn mày: " chẳng lẽ là-"
Thượng nhất mím môi, lắc đầu phủ nhận: " Không hẳn"
Không phải Rimuru dùng du liên.... một thứ gì đó rất khác đã diễn ra, có lẽ thế.
Rimuru nằm dài dưới đất, ngay lập tức bị Muzan phát dại kéo dậy, hắn gào lên như chó điên, nhưng hình như... còn mang theo dáng vẻ chật vật:
" NGƯƠI THƯƠNG HẠI TA?! NGƯƠI CÓ TƯ CÁCH GÌ THƯƠNG HẠI TA???!!"
Cảm giác ấm áp bao trùm thân thể, cảm giác mà hơn 1000 năm qua Muzan không thể có được, cũng là thứ mà hắn theo đuổi suốt đời đời kiếp bị Rimuru dùng huyết quỷ thuật tái hiện tại...
Một cách chân thực nhất, rõ ràng nhất...
Một khoảnh khắc nào đó... cả người lạnh ngắt của Muzan giống như bị nhấn chìm trong ánh dương.
Giống như Muzan đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, lại sinh ra cảm giác thỏa mãn tột cùng
Rimuru bị treo lên cao, khóe miệng bắt đầu trào ra máu tươi.
Lượng máu Muzan truyền vào quá nhiều, một con quỷ cũng sẽ bị ép chết.
Muzan vẫn phát dại gào thét với cậu ta, sự điên cuồng, lòng tự tôn sức mạnh tối cao của hắn không cho phép Rimuru thương hại ban phát ấm áp ánh nắng mặt trời...
Chúa quỷ mất kiểm soát, bởi vì cảm giác đắm chìm trong sự ấm nóng đó đang chiếm đoạt tâm trí, làm Muzan càng điên rồ hơn nữa.
Tóc trắng của Rimuru gần bị máu của chính mình nhuộm đỏ, nhưng đồng tử vẫn mờ đục ghim thẳng khuôn mặt vặn vẹo của Muzan vào bên trong.
Đôi mắt đó... làm hắn cảm thấy chính mình còn không bằng cả một con kiến, mà Rimuru chính là thứ cao cao tại thượng đang ban phát chút ân điển cho con kiến đó.
Nhìn thấy đồng phục lam nhạt dính đầy màu đỏ của Rimuru, hắn đã không thể kiểm soát...
" NGƯƠI ĐÃ ĐI GẶP AI?!! NGƯƠI ĐI GẶP TÊN YORIICHI ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?! PHẢI KHÔNG?!"
Móng vuốt của Muzan giơ lên cao rồi hạ xuống, máu đỏ bắn lên gương mặt tái nhợt, móng vuốt ghê gớm hủy đi từng tấc da thịt của kẻ không biết phục tùng mình, Koukushibo nhìn thấy tình hình không ổn liền đi tới kéo người ra.
Rimuru không phản ứng, đôi mắt trống không nhìn vào không khí, Koukushibo nhìn thảm trạng be bét của đứa nhỏ, không nhịn được lên tiếng:
" Muzan, dừng tay, sẽ chết đấy "
KHỤ!!
Da thịt của Rimuru như một lẽ thường lại đang bắt đầu chậm rãi nối liền lại, nhưng cậu ta lại bất ngờ nôn ra rất nhiều máu rồi bất tỉnh nhân sự.
Nếu nói theo hiểu biết của con người, Rimuru giống như bị sốc phản vệ đối với lượng máu mà Muzan điên cuồng đưa vào người.
Douma nhanh tay đi tới ôm Rimuru tránh đi tầm mắt phát rồ của Muzan, nhanh chóng thúc đẩy Rimuru tự mình chữa trị.
Chậm nữa là chết cả đấy.
Rimuru nằm dưới đất, mở mắt mờ nhìn Muzan hóa rồ ở đằng kia không chớp mắt, sự đơn giản ngây thơ đến ngu ngốc, Muzan ngu ngốc, cậu ngây thơ.
Ánh sáng bị dìm xuống, đến khi nó cũng phát ra ánh sáng màu đen, đồng tình với bóng tối xung quanh mình.
Rimuru dần dần nhắm mắt lại, chấp nhận thế giới trước mặt mình.
Thượng nhất, thượng nhị, thượng tam và những kẻ khác đều không dám ở lâu, ôm Rimuru tránh đi một lát.
...............
Rất lâu rồi Muzan không có biểu hiện quá khích như thế, tận cho đến khi hắn bình tĩnh lại, Rimuru lại trở thành một con rối ngơ ngẩn.
" Rimuru, ngươi chọc điên Muzan là muốn làm gì?"
Đối với câu hỏi của thượng nhất, cậu ta lại lắc đầu, không trả lời.
Thượng nhất nhìn Rimuru, rồi nhìn bốn bức tường chật hẹp trước mặt... đây chính là chỗ ở của cậu ta kể từ ngày Muzan nổi điên...một căn phòng chật hẹp kín mít không một chút ánh sáng ở sâu bên trong vô hạn thành
Koukushibo hiếm khi có tâm trạng muốn chuyện, cũng ngồi xuống đối diện với cậu ta, mở lời hỏi trước.
" Haori hôm đó là ngươi lấy được từ đâu? Ngươi đã đi gặp ai?"
"..."
Không cần đứa trẻ trả lời, hắn vẫn như trò chuyện một mình.
" Rimuru, túc hạ trên người của ngươi, chỉ là Muzan đại nhân không tìm thấy, ta nói có đúng không?"
Hắn thở dài, lắc đầu: " có lẽ dù không có túc hạ, ngươi cũng không hề nghe lệnh của bọn ta"
" Rimuru... túc hạ chỉ là cái cớ để ngươi cho chính mình một con đường khác thôi"
Thượng nhất không ghét Rimuru, chỉ là hắn vẫn không thể chấp nhận được ở cậu ấy một thứ gì đó, một thứ mà đến cả hắn cũng không biết là gì.
Động lực của đứa bé này là gì...?
Lần đầu tiên gặp nhau, đôi mắt của cô ta sáng quắc như nhật nguyệt, tay cầm băng linh kiếm kề vào cổ hắn, mà cổ của cô ta cũng rướm máu đỏ. Nhưng khi Muzan bảo Yoriichi buông kiếm xuống, cô ta không một chút do dự đem cái cổ mảnh khảnh đó cứa thẳng vào kiếm của thượng nhất.
Mà Yoriichi khi đó cũng tái mặt hạ kiếm xuống, Koukushibo từng ở đằng xa nhìn nhận đứa bé trước mắt, hắn không tham lam máu thịt của nó, nhưng vẫn thưởng thức bộ dạng bò ra từ trong một đống máu của Rimuru.
Mười mấy năm trước, thượng nhất nhìn Rimuru bị bóp vỡ trong tay của Muzan, chỉ một lần đó... cậu ta đau đến nỗi trong mơ hồ ảo giác, đã dùng một ánh mắt cầu cứu với hắn.
Nhưng hắn không phải Yoriichi, sẽ không dùng mạng bảo vệ Rimuru.
Yoriichi quả thật đã đến cứu cậu ta, khi hắn cảm nhận nhật luân kiếm của Yoi đặt lên cổ mình, nhưng hắn lại buông nhật luân kiếm, từ bỏ cơ hội tốt nhất giết chết đứa anh trai này.
Yoriichi lúc đó 2 mắt u ám, tràn đầy mỏi mệt, anh ấy không muốn đánh, không muốn làm gì cả, chỉ muốn đem cậu ấy về nhà...
Bảo vệ cậu ấy.
Rimuru thoi thóp gần chết nằm trong tay của Yoriichi, giống như anh ấy đang ôm một bó hoa đỏ rực trong lòng, từng cánh hoa đỏ rơi xuống mặt đất, thất tha thất thiểu kéo dài...
Tamayo cũng cầm nhật luân kiếm mà Yoriichi bỏ ở dưới đất, hắn đối mặt với cô ta- một người phụ nữ đầy vẻ u buồn. Cô ta vuốt mặt cho tỉnh táo nhưng lại không nhận ra tay mình dính đầy máu của Rimuru, làm mặt của mình cũng đầy máu.
Một con quỷ mạnh thì sẽ không làm ra vẻ mặt xót xa đến lặng đi kia, nhưng Tamayo thì có.
"Koukushibo... nhất định sẽ có ngày... ngươi cũng một lần cảm thấy đau lòng cho cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com